Hôm nay là ngày chuyển nhà.
Du Thanh không tình nguyện rời đi theo em gái, nguyên thân đã đến tuổi có thể đi ra ngoài làm việc, thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó nên chỉ có thể ở nhà.
Cho nên cha của nguyên chủ cũng rất không thích nguyên thân, đến chuyện tái hôn cũng không nói cho Du Thanh, ngược lại em gái không yên tâm về cậu, năn nỉ cha dẫn cậu đi cùng.
Kế hoạch cậu muốn tránh xa nam chính và nữ chính, cứ như vậy mà sụp đổ dưới sự lo lắng của em gái.
Bối cảnh thế giới này là trò chơi thiếu nữ, nữ chính là em gái của cậu, còn nam chính không chỉ có một, là mấy người anh sắp sửa gặp mặt.
Đối tượng tái hôn của cha có bốn đứa con trai với người đàn ông khác, và bây giờ bọn họ đang đi đến nơi ở của những người anh em đó, sau đó sẽ sinh sống cùng với mấy người anh trai kia.
Cũng chính là nơi mấy nam chính ở, Du Thanh không muốn tiếp xúc với các nhân vật chính, thế nhưng bộ dáng của cậu quả thật cũng không thích hợp sống một mình.
Vốn tưởng rằng em gái sẽ đi cùng cậu, thế nhưng vì phải làm thủ tục chuyển trường, cho nên bây giờ là cậu một mình "chuyển nhà".
Một mình đối mặt với nam chính gì đó, hoàn toàn trái với ý nguyện muốn làm phông nền của cậu.
Sau khi xe chạy nửa tiếng đồng hồ, dừng lại ở phía trước của một biệt thự sang trọng, biệt thự này sang trọng như trong truyện tranh Mary sue hoàng tử sẽ sống ở trong đó.
Bởi vì chuyến đi quá dài, Du Thanh đã ngủ thϊếp đi trong xe, đợi đến khi cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy chính là biệt thự xa hoa ở ngoài cửa sổ.
Mặc dù nghe nói cha tái hôn với người phụ nữ có tiền, thế nhưng không nghĩ tới lại có nhiều tiền như vậy.
Du Thanh ôm cặp sách, từng bước đi theo đằng sau tài xế, giống như một đứa con chồng trước không đẹp cho lắm.
"Đại thiếu gia."
Du Thanh dừng bước, ngước mắt nhìn về phía người đang đứng ở cửa, được tài xế gọi là đại thiếu gia.
Xuyên qua khe hở của mái tóc dày, chỉ mơ hồ nhìn thấy một nhóm đàn ông vóc người rất cao thẳng ở cách đó không xa, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, đã sợ tới mức lập tức di chuyển tầm nhìn.
Cậu sợ tất cả những người cao hơn cậu, khi đi học cậu thường xuyên bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn tuổi hơn, từ đó nhìn thấy một người cao lớn, cậu sẽ vô thức mà sợ hãi.
Thanh niên cúi đầu cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, căn bản không ý thức được đối phương đang nhìn cậu.
Tầm mắt của Thẩm Khâm rơi trên người Du Thanh, người giống như con chim cút này, đối phương cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng sau gáy lộ ra làn da trắng nõn lại rất quyến rũ.
Mảng da thịt trắng nõn không tỳ vết kia, lưu lại dấu vết khẳng định sẽ rất chói mắt.
"Người này là?" Thẩm Khâm biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Tài xế bị hỏi như vậy, có chút không biết trả lời ra làm sao, người này từ trước khi lên xe cũng không thấy nói điều gì, bộ dáng âm trầm, chẳng trách không được người khác yêu thích, vì vậy cũng không chủ động nói chuyện với người khác.
Du Thanh đột nhiên bị gọi đến, cả người giật mình, trong đầu đều là làm sao lại bị chán ghét, vì thế ấp ủng cả nửa ngày mới nặn ra được hai chữ: "Du Thanh. ”
Cậu tự cho rằng biểu hiện của mình đã hết sức bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn, lại không chú ý tới lúc nói chuyện giọng nói lại khẽ run rẩy.
Giọng nói của thanh niên trái lại cực kì thanh khiết, vừa mềm mại vừa ngây ngô, ít nhiều có chút quyến rũ người khác.
Dáng vẻ sợ người này, cũng làm cho hắn cảm thấy thú vị, bộ dáng cúi đầu rụt cổ, cực kỳ giống thỏ con hắn nuôi khi còn bé.
Cũng sợ người như vậy.
"Xin chào, tôi là Thẩm Khâm."
Giọng nói của người đàn ông nghe vốn rất dịu dàng, tên gọi hắn như vậy, rơi vào trong lỗ tai làm cả người cậu tê dại.
Đối phương lại bỗng nhiên đi tới trước mặt Du Thanh, cậu sợ tới mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, gần như là từ trong cổ họng tắc nghẽn nặn ra những lời này: "Xin, xin chào. ”
Thẩm Khâm nghĩ tới thỏ con cố gắng trả lời hắn, rõ ràng sợ không chịu nổi, lại cố gắng nhẫn nhịn ở bên cạnh hắn.
Ah, một con vật đáng yêu như vậy cần phải được cất giấu ngay lập tức.
"Ba người còn lại vẫn chưa trở về, muộn một lát sẽ giới thiệu với cậu, ngồi xe lâu như vậy chắc là cũng mệt mỏi, dẫn cậu đi nghỉ ngơi trước."