Sóng Gió Cuộc Đời

Chương 3

Hý hửng mở cỡ trong bụng với cái viễn cảnh sắp được con bé xinh xắn nhất lớp (có khi còn nhất khoa nữa) “đền bù” hậu quả. Ngày hôm sau tôi vác “quả tay” hầm hố lù lù đi vào lớp, cố gắng đi thật chậm và dệnh dạng để con bé Hằng nó nhìn thấy mà “xót”. Cơ mà đúng thật đời éo như là mơ khi chả thấy bóng dáng “nàng” đâu cả, thay vào đó là tiếng xì xầm, bàn tán, tò mò của một tụi cả trai lẫn gái mà tôi chưa kịp thân.

– Phong, Kiên: Tay chân làm sao thế kia? Sao, gãy à?

– Tôi: Gãy đâu, bó bột chơi chơi cho đỡ ngứa, hề hề.

– Hùng: Bị làm sao thế? Ngã xe hay đánh nhau?

– Tôi: Ngã xe vì ngắm gái, sau bị thằng bồ nó táng, okie!!!

– Định mệnh ông, hỏi thì trả lời cho tử tế…

– Xuân: Nó đi ngu nên bị xòe thôi, thôi thầy vào rồi kìa.

Học cái môn Triết “văn tiệt” này đúng là khó ưa kinh khủng, chả hiểu các bố đi làm ai cũng kêu sau này cần. Mà hiện tại học thì thấy chán mớ đời, cứ như nhồi đá vào sọ. Ngẫm vào truyenngontinh.net đọc truyện còn bổ ích hơn. 15′ Trôi qua trong tra tấn lỗ tai và… nhục hình lỗ mũi. Đệt mợ thằng ôn Xuân hôm qua tắm xong không bôi phèn, mùi hôi nách nồng nặc lan tỏa khiến mấy thằng Phong, Kiên, tôi… chết sặc vì ngồi gần nó, mẹ kiếp là hôi. Đang định sút cho nó phát thì.

– Phù… thưa thầy cho phép em vào lớp ạ… – Là cái Hằng, đang hớt hải chạy vào lớp.

Móa nó, con bé này sao nhìn nó cứ hài hài thế nhỉ, xinh đẹp thật đấy nhưng cái dáng cun cút, lon ton thế kia thì không ra dáng tiểu thư cho lắm. Lẽ ra phải…

– Xuân: Thích nó rồi hả (huých nhẹ vai tôi).

– Tôi: Ừ, môn Triết này học hay vãi…

– Xuân: Mẹ thằng chó này… Để lát chờ ra chơi xem nó có xuống đây với mày không. À, mà liệu nó có biết mày không???

– Tôi: Chắc không, mà thôi, giờ tao lại thấy ngại gặp nó. Xong chuyện thì chỉ béo chúng mày thôi.

– Xuân: Hehehe, biết thế là tốt, tý nữa ra chơi anh nhường bàn cho 2 anh chị “tâm hự” nhá…



Và kết thúc cả buổi hôm ấy lẫn ra chơi cũng chẳng thấy con bé Hằng nó quay xuống đoái hoài gì tới thằng đang cdsht (cυồиɠ ɖâʍ sinh hoang tưởng) là tôi, mơ một bữa bia hoành mà cuối cùng đến một lời xin lỗi cũng éo nhận được. Thôi thì… đây cũng éo cần, nhá…

– Xuân: Đờ mờ mày bị nó bơ thật à, số nhọ vãi lù nhể…

– Tôi: Tại mày hôi nách đấy – tôi đáp trả khi 2 thằng thả bước ra bãi gửi xe. Bị “phế” nên tôi phải đi cùng xe thằng ôn thối nách này.

– Bạn gì ơi… Bạn ơi – vẫn cái giọng nữ thanh thanh, nhẹ nhàng ấy cất lên.

– Tôi: Hở… ờ… – là con bé Hằng đang đứng vẫy vẫy nhún nhảy gọi tôi.

– Xuân: Gọi mình hả bạn…

– Hằng: Hì, không… Ui, bạn ui, mình xin lỗi bạn rất rất nhiều ạ. Giờ tay bạn bị thế này mình không biết phải làm sao nữa…

– Tôi: Uhm… đãi bọn mình bữa bia là được, okie.

– Hằng: Thế thôi á, ừ, vậy thì đi…

– Tôi: Chờ mình đã… Alo… alo (tôi gọi một lèo bọn Phong, Hùng, Kiên đi theo định troll con bé này một vố mà ai dè nó vẫn tỉnh bơ, mặt không đổi sắc. Tôi quên mất một điều vì nó là con nhà giàu mà)



“1. 2. 3. Zô… 2. 3. Nốc…”. Tại một quán nhậu gần đó, một cái bàn to với 5 thằng choai choai quây một con bé xinh xắn ngồi giữa.

– Phong: Hằng uống tốt phết đấy nhở.

– Hằng: Bia mà, rượu mình mới sợ, bia này ngọt uống ngon…

– Xuân: Không ngờ là Hằng không biết mình và thằng Tuấn học cùng lớp đấy.

– Hằng: (Đang cắn dở miếng nem, nhìn như Jav) – Ừ, không biết mà, nên lúc sáng tớ mới phải tìm xe Tuấn ở bãi xe. Mà tìm mãi không thấy nên mới vào muộn. May lúc về chạy ra sớm mới “đón lõng” được Tuấn…

– Tôi: Nhìn thích chí nhỉ, đâm người ta phế xong đi ăn mừng, vụ này lời to roài…

– Hahaha, bọn tao thấy béo lắm Tuấn ạ, haha – mấy thằng bạn xoáy đểu tôi.

– Hằng: Hì, mình biết lỗi rồi mà… Tuấn còn đòi bồi thường gì nữa không? (Mặt hớn hở chắc đang nghĩ tôi sẽ vì sĩ gái mà bỏ qua).

– Tôi: Qua đón mình đi học đến khi nào tháo bột thì thôi…

– Xuân, Phong, Hùng, Kiên: W. T. F???

– Hằng: Hơ… rồi… okie, ghi địa chỉ cho mình đi.