Sóng Gió Cuộc Đời

Chương 4

– Tôi: Đùa thôi, làm gì mà Hằng hồ hởi thế. Có Xuân đưa mình đi được rồi.

– Hằng: Hì hì, nếu Tuấn cần thì để mình qua đi cùng cũng được mà. Không hẳn là áy náy đâu mà là trách nhiệm thôi.

– Xuân: Bạn đã có ý tốt thì nhận lời đi mày… Hằng cứ qua đi cùng bọn mình cho vui, học được hơn tháng rồi mà bọn mình cũng mới chỉ thân được có từng này đứa thôi. Đây địa chỉ bọn mình đây…

“Ầm… Ầm… Uỳnh…” – tiếng sấm chớp bất chợt vang lên, chắc là sấm cuối mùa rồi. Hajzzz… đúng là cái cuộc đời mình, lâu lắm rồi mới được một bữa vui vẻ vậy mà cuối cùng lại phải kết thúc sớm trong vội vã để cả bọn về nhà tránh mưa…



Tối hôm đó…

– Xuân: Tìm gì đấy??? Xin đi làm gia sư à?

– Tôi: Uhm… Tao mới đăng ký từ tuần trước, vừa nhận thông báo đi dạy xong. Tối mai nhận học sinh, bọn này làm ăn nhanh phết.

– Xuân: Sao mày làm gì tao cũng đéo biết vậy. Lần sau có gì thì chia sẻ nhé.

– Tôi: Cái này trước sau gì mày cũng biết nên tao mới không nói, mà cũng chả quan trọng. Thôi, ngủ đi mày, game ghiếc gì nữa, muộn rồi.

– Xuân: Cứ để máy đấy tao vào võ lâm chút. Mai cái Hằng đến nó gọi nên không sợ ngủ quên.

– Tôi…



– Hằng: Đấy, cứ đi như thế này có phải vui hơn không!!!

– Tôi: Ngồi sau Hằng sợ bỏ bùa ra.

– Hằng: Không ngã đâu mà sợ… Mà nếu ngã thì… Hằng đền tiếp… hehe…

– Xuân: Ê ê… làm gì mà đi chậm thế…

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, con bé Hằng lọ mọ đến “đón” bọn tôi đi học cùng. Mà thiệt ngồi sau xe nó tôi mấy lần tý són ra sịp vì nó lái… khá ngu, mấy lần suýt đâm nếu không có tôi nhắc nhở. Thà ngồi sau Xuân hôi nách cho nó lành, vớ vẩn gãy thêm cái tay phải nữa thì tối nay khốn nạn. Cơ mà cũng có cái thú khi được ngồi sau một con bé xinh xắn. Tóc búi tó, dù đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn lộ ra khoảng gáy cao trắng trẻo, giọng nói trong veo, hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể và mùi nước hoa phảng phất cũng đủ giúp tôi tỉnh táo hơn sau cơn ngái ngủ vì thiếu giấc. Nghĩ kỹ lại thì… vẫn sướиɠ hơn ngồi sau cái thằng hôi nách kia, có sự hưởng thụ nào mà không phải trải qua mạo hiểm và thử thách đâu cơ chứ.

Vào bãi gửi xe tôi và thằng Xuân mới cảm nhận thấy rõ hơn độ “hot” của con bé này. Đi đến đâu là cả trai lẫn gái nhìn đến đây, phần vì ngưỡng mộ, thèm thuồng, phần chắc vì so bì, gato.

– Phong: Hê nhô… hôm nay đi cùng cái Hằng thật à… Đấy, tôi để ý hôm nào nó gửi xe là cái thằng ôn kia cũng chờ sẵn để bắt chuyện rồi đi cùng.

– Thằng đấy là thằng Đạt, cùng khoa mình đấy, nó học lớp xxx. Xưa học cùng trường Việt Đức với cái Hằng thì phải – thằng Thảo lớp trưởng chêm vào.

– Tôi: Ông cái éo gì cũng tường nhở.

– Thảo: Thì xưa tôi học Trần Phú gần trường nhau nên gặp bọn trường này ngoài quán suốt mà. Thằng này đá bóng hay phết, hồi giải cấp 3 TP nhìn nó đá trâu bò vãi.

– Kiên: Thì nhìn tướng nó đô con thế kia mà, chắc phải hơn m8 ấy nhở.

– Xuân: (Vừa gửi xe xong) – Đứng bốc phét gì đấy mấy bố, lên lớp thôi.



Cuối cùng thì cũng nuốt trôi buổi học sáng ngày hôm nay. “Triết văn tiệt” và “Kinh dị chính trị” không hổ danh là 2 môn học đỉnh cao cho cách học vẹt và thi phao của sinh viên. Sự nhàm chán vừa được chấm dứt, đang hồ hởi chuẩn bị ra về thì thằng Thảo nhanh như sóc chạy lên bục “cướp đường” để hô hào mấy thằng đực lớp tôi ở lại bàn kế hoạch tổ chức 20/10 sắp tới cho lũ con gái. Mẹ, đang đói thì chớ mà nghe mấy thằng này bàn ra bàn vô toàn mấy thứ cũ mèm, linh tinh, sến củ. Tôi bèn ngứa răng chêm vào.

– Tôi: Chia 28 thằng ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách chúc một vài đứa. Xong quay cờ nhíp ghi lại, cuối cùng ghép vào 1 video. Hôm 20/10 học Kinh tế vĩ mô thì mượn máy chiếu của cô rồi xin ít phút mà làm, à nhớ chúc cả cô nữa.

– Ờ… ờ… Cũng được đấy, xong qua Sohot làm một chầu karaoke nữa là vừa xinh – vài thằng tán thành phụ họa.

– Thảo: Vậy kế hoạch tạm thời là như vậy, về phần hoa hoét thì hiện nay mình đang liên hệ để đặt. Khi nào tính toán xong tương đối thì sẽ tiến hành thu chi các bạn nam sau. Việc này là việc nội bộ của con trai lớp mình nên các bạn không bàn thêm gì với 2 bạn cán sự nữa nhé (bí thư và lớp phó là nữ). Okie!!!

Lớp có thằng lớp trưởng mẫn cán và nhiệt tình như thằng Thảo kể cũng hay. Nhờ nó đứng ra hô hào, kêu gọi tổ chức các hoạt động mới kéo được tinh thần tập thể của lớp lên. Cũng nhờ sau vụ này mà tôi đã quen thêm được một số thằng bạn mới.



Đang phiêu diêu gật gù với những giai điệu yêu thích bên chiếc tai nghe thì có cuộc gọi đến. Là số thằng Hùng.

– Hùng: Ê ku, đang làm gì đấy? Tối nay cả bọn cafe nhé, cái Hằng vừa rủ được mấy con bé trong lớp đi cùng…

– Tôi: Uhm, để tôi bảo thằng Xuân, tối nay thì tôi bận rồi.

– Hùng: Sao, bận bịu đéo gì, đi cho vui, tiện thể quen thêm bạn luôn.

– Tôi: Tối tôi bận rồi, để khi khác cũng được, thế nhé.

– Hùng: Rủ rê ông khó vl, thế thôi nhé!!!

Nằm nghe nhạc thêm một lúc nữa thì “Tít… Tít…” – lại có tin nhắn đến, lần này là của Hằng.

– Hằng: “Tuấn đang ở đâu đấy? Tối nay rảnh không?”

– Tôi: “Đang ở trên giường. Hùng vừa gọi cho mình rồi, tối nay mình bận nên không cafe được đâu. Xuân thì chắc là nó đi được.”

– Hằng: “Khϊếp, Tuấn nhắn tin cứ như để người khác không hỏi thêm được gì nữa ấy ^^. Vậy thôi để lần khác vậy. BB T.”

– Tôi: BB H.

– Bọn thằng Hùng cái Hằng vừa rủ tối đi cafe đấy, mày đi được thì báo lại bọn nó, tao thì bận đi gia sư rồi – tôi nói vọng vào khi thấy thằng Xuân đóng sịp đi ra từ nhà tắm. Lần này chắc là nó đã bôi phèn đầy đủ nên không khí vẫn có thể lưu thông một cách bình thường.

– Xuân: Mưa gió thế này cafe cà pháo éo gì… Mà thôi, cố đi để ngắm gái cũng được, hehe. Mà này, học sinh của mày là gái hay trai vậy?

– Tôi: Gái, lớp 12.

– Xuân: Xinh không, hehe…

– Tôi: Chắc cũng phải ngang mày!!!

– Xuân…



6h45 tối…

“Mưa với gió như kẹc… ” – Tôi chửi thầm trong suốt quãng đường chạy xe đến nhà học sinh. Phải lái bằng một tay trong cái đống áo mưa vướng víu, lùng nhùng. Đã vậy cánh tay trái còn thỉnh thoảng lên cơn ngứa như điên, cứ tưởng vậy là đã khó chịu lắm rồi thì bỗng… “Vυ't… Vèo… Ào… ào… ” – Một con nhóc chạy chiếc Li trắng biển xyz phóng vèo qua vũng nước gần đó, ngay trước mặt tôi – Cảm giác ướŧ áŧ xen lẫn bực tức lan tỏa đến mức làm tôi muốn bật ra khỏi miệng một câu chửi thật to. Đờ mờ, lại là bọn con gái…

7h tối…

“Reng… Reng…” – Đứng bấm chuông mà tôi hơi choáng trước sự bề thế của căn nhà mặt đường này, hay nói đúng hơn là cả dãy phố này hầu như nhà nào cũng đều bề thế như nhau cả. Dạy dỗ những đứa con cái nhà giàu chưa bao giờ là một việc đơn giản, dù về tiền công thì tôi có thể yên tâm phần nào là sẽ không lo bị bùng. Ngôi nhà này đẹp thật, quan sát thêm một chút thì tầng 1 bên trong ngôi nhà chừa ra một khoảng đủ để chứa một chiếc audi Q7 và 2 chiếc xe máy khác. Một chiếc Lx vàng và một chiếc Li… trắng… “Cái lèo gì thế này… ” – Tôi sững sờ khi đập vào mắt là chiếc biển xyz lù lù bên trong nhà, chính là biển chiếc xe của con nhóc ác ôn lúc nãy “bỏ bom” nước tôi ngoài đường. Nhìn vệt nước bánh xe còn đọng lại từ ngoài cửa vào đến trong nhà thì đích thị là nó rồi. Chẳng lẽ đây chính là con bé học trò sắp tới của mình hay sao, FY!!!

– Cháu gia sư đấy phải không? – Một người phũ nữ U40 ra mở cổng cho tôi. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự sung túc và vượng khí hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Chắc hẳn là hồi trẻ cũng được xếp vào hàng “hot girl” thời bao cấp.

– Tôi: Cháu chào cô, cháu tên Tuấn, là gia sư được trung tâm chỉ định cho gia đình mình ạ.

– Ừ, cô biết rồi. Cô tên Hà, con gái cô là My, là học sinh của cháu đấy. Giờ lên gác để cô giới thiệu 2 anh em với nhau luôn.