Cả người lão thọt toàn là máu, mặt tái xanh, hai mắt dại ra nhưng không có thần trí, không khác nào một con rối.
Ôn Bạch Vũ nắm chặt chủy thủ, mới đầu là sợ, cho đến khi gã thọt đến gần thì chỉ còn lại khϊếp đảm.
Ngực gã bị móc thành một lỗ thủng to, một thứ như ngọc bài được khảm trên chỗ đó, máu vẫn chảy đầm đìa từ lỗ thủng.
Ngọc bài khắc hình ảnh một con Phượng Hoàng giương cánh ngẩng đầu.
Không đúng!
Anh không khỏi nheo mắt nhìn lại, đây không phải là Phượng Hoàng, loài chim này chỉ có năm đuôi, Mặc Sĩ Cảnh Hầu gọi nó là “Thủ điểu”.
Gã què tựa hồ không cảm nhận được đau đớn, người lắc lư đi về phía trước, miệng phát ra những tiếng: “Khè… Khè…”, đột nhiên gã giơ tay lên, tung người đánh tới.
“Rầm!”
Một tiếng vang lớn, Ôn Bạch Vũ đi lại bất tiện, bị đập một cái liền ngã xuống, chủy thủ trong tay bị văng ra ngoài, “Keng keng!” rơi cách đó không xa.
Ôn Bạch Vũ đau đến nhe răng nhếch miệng, ra sức bò bò đoạt lại chủy thủ, nghĩ thầm gã què này thật lạ, tại sao lại không sợ Long Lân chủy thủ?
Gã đứng thẳng người, đột nhiên nhào tới, lần này anh có phòng bị, “Xoẹt!’’ một tiếng, cánh tay gã thọt bị rách một đoạn, máu phun ra.
Nhưng gã không thèm liếc mắt đến một cái, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ vịn vào vách đá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng thầm chửi bậy một tiếng, chẳng lẽ đời anh đến đây là tàn? Nếu Mặc Sĩ Cảnh Hầu ở đây thì tốt.
Ngay lần thứ ba gã thọt nhào tới cắn xé anh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân người. Anh lập tức mừng như điên, nhất định là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!
Mình được cứu rồi!
Chỉ có điều khi người nọ xuất hiện, thì Ôn Bạch Vũ thật sự rất thất vọng. Không phải Mặc Sĩ Cảnh Hầu, mà là kẻ gan nhỏ hơn cả anh – lão Ngụy.
Lão Ngụy trông rất chật vật, Âu phục rách tả tơi, gương mệt mỏi, mặt cùng tay đều là vết thương lớn nhỏ, không thiếu những chỗ bầm tím, giày rớt mất một bên, chạy thục mạng sang bên này.
Lão Ngụy chạy tới, thấy Ôn Bạch Vũ như thấy cứu tinh, hét: “Mày ơi! Cứu tao! Cứu tao!”
Anh bĩu môi, nghĩ bảo tôi còn phải đi cầu cứu đây.
Lão Ngụy chạy tới, liếc mắt thấy gã thọt, lập tức dộc ác trừng gã: “Được lắm thọt! Mày chẳng khác gì con tiện nữ Tôn Hà kia!”
Lão nói rồi nhìn thấy ngọc bài trên ngực gã thọt, mắt nhất thời sáng lên: “Tao nói mày không thể trả ngọc bài đáng giá về, hóa ra là muốn nuốt trọn sao? Mày khiến tao thảm thế này thì đừng có hòng! Ngọc bài là của tao!”
Lão Ngụy hét rồi như phát điên, đột nhiên thả người nhảy bổ đến, đã ngã gã thọt, sau đó đưa tay giật ngọc bài trên ngực gã, hai tay nhất thời toàn máu là máu.
Ôn Bạch Vũ nhìn hai tên kia phát rồ lên với nhau, cả người sởn tóc gáy. Lão Ngụy đột nhiên kích động, hơn nữa giống như bị điên.
Ôn Bạch Vũ lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, thứ hương này càng ngày càng đậm mùi, có chút giống đàn hương, lại xen lẫn hương hoa sen, rất quen thuộc…
“A…”
Trước khi mọi thứ lại biến thành màu đen, một bàn tay đột nhiên bịt cả mũi và miệng của Ôn Bạch Vũ. Anh không thở được, mơ hồ tỉnh lại.
Bàn tay rất lạnh và có thật nhiều kén mỏng, tuy anh không thở được nhưng lại mừng rỡ như điên, anh lập tức quay đầu, quả nhiên là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!
Một tay hắn bịt cả mũi lẫn miệng của anh, nhỏ giọng nhắc: “Đừng thở, mùi thơm có độc.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu như bổ củi, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu không rút tay về.
Ôn Bạch Vũ thấy hắn không bịt miệng, mũi, nhỡ trúng đột thì sao? Anh quýnh lên, một giây sau đưa tay lên che giúp hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Tôi không sao.”
Ôn Bạch Vũ cảm nhận được đôi môi của hắn đóng mở, quét vào lòng bàn tay anh.
Bấy giờ mới mới ngượng ngùng thu tay, gật gật đầu, anh đúng là làm việc thừa, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lợi hại như thế, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Ôn Bạch Vũ nghẹn khí, mặt đỏ rần, đại não bởi vì không có không khí nên hơi choáng váng. Lão Ngụy cùng gã thọt bởi vì hít phải khí độc nên đều ở trong trạng thái điên cuồng.
Lão Ngụy đưa tay giật lấy ngọc bài khảm trên ngực gã thọt, nhưng tấm ngọc bài kia gần như dính chặt lấy cơ thể gã, làm thế nào cũng không lấy được, trái lại toàn bộ hai bàn tay bị phủ bởi máu.
Ôn Bạch Vũ nhìn đến buồn nôn, đột nhiên nghe thấy tiếng “Roẹt…”, hình như là tiếng xé da, lão Ngụy đã lấy được ngọc bài khiến gã thọt rống to: “A! A!”
Đôi mắt đầy tơ máu của lão tràn đầy hưng phấn, bởi một cánh tay của lão đã bị gãy nên không nhấc lên nổi, tay lành lặn giơ ngọc bài lên cao, rồ dại cười lớn: “Ngọc bài! Ngọc bài! Ngọc bài là của tao… A a a a!!”
Trong lúc lão Ngụy đang phấn khích, thì đột nhiên đau rụng rời, gã què đã bật dậy, hàm răng ngập máu cắn một cái trên cổ tay lão.
“Rắc rắc…"
Là tiếng xương gãy…
Ôn Bạch Vũ nhìn hai tên kia điên cuồng cắn xé, rốt cuộc nhịn không nổi, thực sự muốn nôn ọe, không thể chịu được nữa, liền nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu muốn giật nó ra.
“Há mồm.”
Trong lúc đại não anh mơ mơ hồ hồ, liền nghe thấy giọng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Khi ở trong mộ thì Ôn Bạch Vũ cực kỳ nghe lời hắn, lập tức há miệng.
“A…”
Có một thứ lành lạnh nhưg rất mềm dính vào môi anh. Ôn Bạch Vũ ngay lập tức mở hai mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của ai kia khuếch đại trước mắt mình, môi đối phương dính chặt lấy môi mình.
Cảm giác tê dại sau lưng khiến đầu anh “Bùm!” một tiếng, sau đó liền cảm nhận được hơi thở lành lạnh của đối phương truyền tới.
Anh giống như con cá gần chết khô gặp được nước, nhanh chóng vứt hết mọi thứ ra sau đầu, hai tay cào loạn rồi ôm lấy lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hít mạnh không khí.
Anh tiếp nhận một loại không khí mới mẻ, l*иg ngực kích động hô hấp, đôi môi hai người nhẹ nhàng cuốn lấy nhau.
Đầu lưỡi Ôn Bạch Vũ theo bản năng quấy đảo linh tinh, đột nhiên run rẩy, là vì chạm vào đầu lưỡi của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Mặt anh nhất thời nóng lên như ngâm nước nóng, còn người mặt vẫn bình thản trước sau như một.
Sau khi thấy anh ổn định hơn liền buông ra, đưa tay che miệng anh.
Rất hờ hững bảo: “Đừng thở.”
Ôn Bạch Vũ còn đương ngơ ngác, quên cả gật đầu, chỉ nhớ đến gương mặt nóng rẫy của mình.
Anh sống hai mươi mấy năm, hồi đại học có bạn gái, nhưng chưa tới một tuần liền bị đá.
Xưa nay chưa từng hôn môi chứ nói gì là hôn lưỡi!
Bên này Ôn Bạch Vũ rất rối rắm, còn bên lão Ngụy với gã thọt thì không như thế. Lão Ngụy lấy được ngọc bài thành công thì lại bị gã thọt cắn gãy cả tay.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cõng Ôn Bạch Vũ trên lưng, đi qua chỗ hai kẻ kia đang đánh nhau. Anh vẫn lấy tay che miệng mà luôn thấy nong nóng, đành thành thành thật thật nằm bò trên lưng hắn.
Hai người rất nhanh liền đi tới cuối con đường, cuối đường là một cái bàn thờ, trên đó có một có lư hương bằng đồng, bên cạnh có rất nhiều châu báu lộng lẫy để thờ, nhiều đến hoa cả mắt.
Lư hương được tạo hình “Thủ điểu”, năm cái đuôi là chủy lô, tỏa nghi ngút khói.
Chính là nơi tỏa ra mùi hương khiến người ngửi phải sinh ra ảo giác.
Mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu nheo lại, cầm lấy Long Lân chủy thủ trên tay Ôn Bạch Vũ, “Phập!” một tiếng ném qua, lư hương đổ xuống, “Xoảng xoảng…” rơi từ trên bàn thờ xuống đất.
Khói dần biến mất, Ôn Bạch Vũ thử buông tay ra, hít hít hai lần, không còn thứ khí gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ anh mới chợt nhớ ra, hỏi: “Phải rồi, gã thọt kia tại sao không sợ Long Lân chủy thủ? Tôi cầm chủy thủ mà gã còn nhào tới cắn tôi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu trà lời: “Gã không phải bánh ú.”
“Không phải?”
Ôn Bạch Vũ suy nghĩ một chút, người gã bê bết máu, hơn nữa còn mất ý thức.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói tiếp: “Gã chưa chết, là trúng thi độc.”
Anh nhất thời sợ đến run người, Mặc Sĩ Cảnh Hầu buông anh ra, nhìn vai trái của anh, sắc mặt đột ngột trầm xuống: “Cậu bị cắn?”
Anh nghiêng đầu nhìn vai trái, máu chỗ đó đã khô, loáng thoáng lộ ra cái bớt Phượng Hoàng, còn có một vết sẹo dài.
Anh nói: “Mới bị cắn, nhưng hình như không có chuyện gì, không chảy máu.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cúi xuống, nói: “Trên người gã có độc thi, nhất định phải xử lý vết thương, nếu không cậu sẽ trúng độc.”
Ôn Bạch Vũ thấy hắn cúi cúi, lập tức đưa tay ra ngăn cản, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh… Anh không phải muốn… Muốn…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu làm vẻ mặt khó hiểu.
Ôn Bạch Vũ ho khan một tiếng, tự mắng mình quá là bỉ ổi, chỉ đơn thuần tiêu độc thôi mà…
Anh bỏ balo xuống, lấy nước khoáng ra, đổ lên vết thương rồi dùng băng gạc lau cẩn thận, sau cùng nhắm mắt, còn hơi nhấc cằm lên, như thể anh hùng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh: “Được rồi, mau đến đi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu: “…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn vẻ mặt của anh, khóe miệng không khỏi cong lên, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ.
Ôn Bạch Vũ mở một con mắt, cố ra cái vẻ mạnh mẽ bảo: “Tôi nhắm mắt cũng biết anh đang cười, nhanh cái mông lên!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu một tay đặt lên vai phải của anh, một tay nắm eo anh, sau đó cúi người, vùi đầu vào vai trái của Ôn Bạch Vũ…
“A…”
Ôn Bạch Vũ hít sâu một hơi, không phải đau mà là lạnh.
Thứ dẻo dai lạnh lạnh kia đang trượt tới trượt lui trên da thịt anh, khiến anh tê dại, theo bản năng ngồi thẳng hơn, l*иg ngực mãnh liệt hô hấp.
Đầu lưỡi của Mặc Sĩ Cảnh Hầu trượt lên trượt xuống nơi vết thương của đối phương, dọc theo vết bớt Phượng Hoàng, từ tốn khắc họa làm anh hơi ngứa ngáy.
Ôn Bạch Vũ liều mạng áp chết hơi thở, nhưng hô hấp của anh ngày càng bất ổn, anh điên cuồng ép chặt hai chân, nhưng cảm giác kích động muốn chết cứ tập kích anh hoài.
Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình vô cùng bỉ ổi, Mặc Sĩ Cảnh Hầu người ta là có lòng tốt giúp anh tiêu độc, tránh nhiễm độc thi, kết quả mình lại cảm thấy được đầu lưỡi người ta liến đến… Thoải mái…
“Híc… A…”
“Rầm rầm! Uỳnh!”
Anh không nhịn được, thở dài một tiếng, nhưng may mắn cái tiếng đáng khinh này được một tiếng vang lớn lấp đi, địa đạo bắt đầu rung lắc dữ dội, đá vụn từ đỉnh thi nhau rơi xuống.
Anh không biết lúc này nên mừng hay là nên khóc, mừng là cái tiếng đáng xấu hổ của mình không bị người nào đó nghe được, còn khóc là: Mẹ kiếp! Đùa ông à! Động đất à!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên ngẩng đầu, lại đặt anh lên lưng, trầm giọng nói: “Có người chạm vào cơ quan.”
Ôn Bạch Vũ nằm trên lưng hắn, dùng sức kẹp hai chân, tránh để hắn phát hiện ra mình “lạ lạ”.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chạy nhanh được mấy bước, đột nhiên đứng lại, khó hiểu quay đầu hỏi: “Chân cậu rất đau?”
Anh hoảng hốt, đáp: “Không có?”
Hắn vẫn rất đứng đắn bảo: “Chân cậu cứ chọc vào lưng tôi.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Bây giờ anh chính là đau đớn đến nội tâm nhỏ bé vỡ loảng xoàng…
Anh lau mặt một cái, khóc không ra nước mắt trả lời: “Phải… Có hơi đau… Nhưng không sao, chúng ta đi nhanh thôi…”