Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 18: Long Bối cổ thôn (8)

Ôn Bạch Vũ giật mình nhìn hai chân mình, sau đó chớp mắt một cái, trời đột nhiên tối đi.

Tiếng “Ầm ầm ầm!” đột nhiên vang lên, sấm chớp dồn dập, những tia sét chói mắt nhưng thể muốn xé đôi bầu trời.

Một trận mưa rào nháy mắt ào ào đổ xuống, Ôn Bạch Vũ bị nước mưa rơi vào người, hoảng hốt ngẩng đầu lên, đã không còn thấy bóng dáng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Anh nhất thời cuống cuồng, đứng nguyên tại chỗ xoay xoay, bốn phía là sườn núi, không có chỗ trú. Anh lại không dám đứng nguyên đó, đành cà nhắc đi về phía trước.

“Soạt… Soạt….”

Đi được mấy bước, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, Ôn Bạch Vũ vội vã dừng lại, quả nhiên sau đó mấy giây, có một người mặc đồ đen đi ra từ trong bụi cây.

Người kia giống y hệt Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Chỉ có điều anh không dám gọi, bởi vì hắn mặt một thân trường bào đen, không phải tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng mà tóc dài, dùng mào buộc gọn.

Trường bào quý giá của hắn bị ướt nước mưa mà vẫn đội mưa mà đi, hắn bỗng nhiên dừng lại khiến Ôn Bạch Vũ tưởng rằng mình bị phát hiện.

Kết quả hắn nhìn chằm chằm xuống đất, bỗng nhiên khom người, hai tay nâng thứ gì đó ở dưới đất lên.

Ôn Bạch Vũ nhìn kỹ, là một con chim non.

Lông nó trắng toát, giống như bạch ngọc thượng phẩm, nó hơi nhảy nhảy trong lòng bàn tay hắn, trên cánh trái có vết máu nhàn nhạt, hẳn là bị thương.

Ôn Bạch Vũ chú ý đôi mắt của con chim này giống hai viên ruby, cánh hơi vẫy vẫy, nghểnh cái cổ ngắn lên, dùng đôi mắt tròn vo tò mò nhìn hắn.

Người đàn ông kia không chút do dự xé một góc áo choàng của mình, nhẹ nhàng cẩn thận từng tí một băng lên cánh trái của chim non, sau đó mở vạt áo, ôm nó trong l*иg ngực mình tránh mưa.

Mưa rất lâu, đợi mưa tảnh, hắn mới tìm một cành cây, đem nó đặt lên đó, mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của chim non, hỏi: “Có thể bay không?”

Con chim nhỏ đương nhiên không biết nói, nó chỉ dùng đôi mắt ruby của mình nhìn chằm chằm hắn, sau đó vẩy vẩy hết những giọt nước đọng trên người, sau đó nó giương cánh, bay lên trời.

Ôn Bạch Vũ bấy giờ mới để ý, con chim trắng này có sáu cái đuôi, là Phượng Hoàng!

Ôn Bạch Vũ nhớ đến câu chuyện được nghe ở ngôi mộ lần trước, Tương Vương cùng Phượng Hoàng.

Nếu như đây là bắt đầu của cố sự, thì Tương Vương có ân với Phượng Hoàng trước, vậy Phượng Hoàng báo ân, róc Phượng Cốt làm chủy thủ cũng có thể lý giải.

Anh đang nghĩ ngợi thì lại ngửi thấy một mùi hương lạ lùng thoảng qua, tuy chỉ thoang thoảng nhưng cực kỳ thơm, khá giống đàn hương nhưng lại có chút mùi như hà hương, không thể nói rõ ràng đây là mùi gì.

Lần thứ hai ngửi thấy mùi thơm, trước mắt Ôn Bạch Vũ lại biến thành màu đen, trong một chốc đầu trở nên mê muội, suýt chút nữa quỳ xuống đất.

Lần thứ hai mở mắt, cảnh tượng trước mắt anh thay đổi, không còn là ở sườn núi nữa mà là một toàn cung điện xanh vàng rực rỡ…

Ôn Bạch Vũ sờ sờ tay mình, vừa nãy ăn trọn một cơn mưa rào mà bây giờ khô cong, hơn nữa chân anh cũng không gãy.

Quả nhiên là ảo giác…

Trong đại điện rất yên tĩnh, Ôn Bạch Vũ đứng chính giữa, rất nhiều người mặt quan bào cổ đại đang quỳ trước điện.

Ai nấy đều quỳ, đầu đập xuống đất không dám nâng lên, cũng không dám thở mạnh, thật giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Rất nhanh sau đó, một thái giám đi ra từ sau tấm bình phong trong đại điện: “Vương thượng thỉnh Bạch Vũ tiên sinh.”

Y vừa nói xong, Ôn Bạch Vũ liền nghe thấy tiếng xích sắt “Keng… Keng… Keng…” kéo trên mặt đất, một người con trai mặc đồ trắng đi từ bên ngoài vào.

Anh lập tức mở to mắt, theo bản năng sờ sờ mặt, người vừa tới, giống y hệt anh!

Chỉ có điều mái tóc người kia dài, để xõa, đôi mắt sắc đỏ ruby, tuy trên tay chân y đều đeo còng nhưng không hề giống tù nhân mà mang khí tức không dính khói bụi trần gian.

Y đi vào, vòng qua bức bình phong, sau bình phong là một cái sàng đan lớn, có một người đàn ông đang nằm trên đó, hai mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ uy nghiêm và lãnh ngạo của ngày thường.

Thái giám nói: “Thưa bệ hạ, Bạch Vũ tiên sinh đến rồi.”

Tương Vương mở mắt, phất tay, thái giám lui về phía sau tấm bình phong.

Người con trai đứng ở một bên, Tương Vương vẫn cứ nằm đó, nhấc mắt lên nhìn y, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu: “Tiên sinh sở liệu rất tài… Cô Vương đúng ba mươi sinh thần, đại hạn đã đến… Sự tình cô từng cùng ngươi nói lúc trước…”

Hắn còn chưa nói hết thì y đã thờ ơ nói: “Tương Vương không cần lo lắng… Ta đáp ứng, cùng ngươi tuẫn táng.”

Tương Vương như hít sâu một hơi, không còn nhìn y, nói: “Tiên sinh nói… Người sau khi chết thực sự sẽ có hồn phách? Bất quá cho dù có hồn phách, thì tạo nghiệt của cô đã quá sâu, cuối cùng nhất định sẽ là ác quỷ, lưu lại họa thế mà thôi…”

Y không nói gì, Tương Vương lại tiếp tục độc thoại: “Khi cô vẫn là vương tử, cô đã từng quyết định mình sẽ là một minh quân, đương nhiên cô chân chính leo lên vương tọa. Nhưng sau đó lại nhận ra, là một minh quân có rất nhiều điều bắt buộc phải tuân theo, nhưng nếu là một bạo quân thì càng nhanh lẹ… Ta hy vọng… Vẫn còn cứu vãn được. Cô… Cô cũng không muốn làm một hôn quân.”

Tương Vương rốt cục nhìn về phía y, nheo mắt, dường như phải rất vất vả mới nói được: “Ta đã từng nghĩ bao nhiêu lần, cho dù có thí tiên sát thần thì có sao, ta chỉ muốn giữ ngươi bên mình. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, một nghìn năm, vĩnh viễn… Không quản sống hay chết… Thế nhưng, giờ ta đã biết, đời ta sở hữu được nhiều thứ, nhưng có những chuyện, mà cầu bao nhiêu số mệnh cũng không ứng…”

Tương Vương dừng một chút, chậm rãi đưa tay ra, dùng đôi tay tái màu nhẹ nhàng vuốt ve hai má y, cười có chút khó nhọc: “Ta như thế nào lại cam lòng… Ép ngươi cùng tuẫn táng với ta?”

Hắn nói xong, một cánh tay khác đưa ra, nắm một chiếc chìa khóa Huyền Thiết, là khóa mở xích khóa tiên, nói: “Ngươi đi đi…”

Tương Vương vừa nói xong, thì một tiếng “Keng!” vang giòn vang lên, đôi tay đang đưa lên của hắn đột ngột hạ xuống, chìa khóa Huyền Thuyết rơi xuống đất.

Thái giám nghe thấy động tĩnh, ló đầu ra nhìn, rồi lập tức quỳ xuống khóc to.

Những đại thần quỳ ngoài đại diện cũng đồng loại bật khóc, vương cung Tương quốc bắt đầu đánh chuông.

Đó là tang thanh…

Ôn Bạch Vũ nuốt nước bọt, viền mắt có chút cay xè, chẳng lẽ cuối cùng Tương Vương không bắt Phượng Hoàng tuẫn táng cùng?

Người con trai kia từ đầu đến cuối không nói gì, trong tiếng khóc tang, y đột nhiên chuyển động, quanh thân tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, từ hình người biến thành Phượng Hoàng toàn thân trắng toát.

“Bang!”, trong một chốc y biến thành Phượng Hoàng, những xiềng xích trên người y bị phá dễ như ăn cháo, căn bản không cần đến chìa khóa.

Phượng Hoàng cúi đầu chôn vào gáy Tương Vương, nhẹ nhàng cọ cọ, từ trong đôi mắt đỏ, những giọt nước mắt tuôn ra, mỏ chim phát ra những tiếng rêи ɾỉ trầm trầm, như là đang khóc…

Ôn Bạch Vũ nhìn Phượng Hoàng rơi lệ, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn. Anh không hiểu tại sao mà bản thân không thể thở nổi, gần như có thể cảm thụ được hết cảm giác của Phượng Hoàng lúc này.

Ôn Bạch Vũ hít sâu một hơi, hình như có thứ gì đó đang khuất đầu trong đầu anh, nó muốn trỗi dậy nhưng lại bị ngăn cách bởi một cái cửa sổ, mãi mãi không thể trào ra được.

“A!”

Đúng lúc đó, vai trái của Ôn Bạch Vũ cảm thấy vai trái đau đớn, không khác gì bị răng nhọn cắn xé, đau đến nhức cả đầu.

Anh theo bản năng vung tay trái, “Bịch!” một tiếng, hất văng vật gì đó ra ngoài.

Anh hơi lảo đảo, đùi đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người nghiêng ngả rồi ngã cái “Bịch!”.

Trước mắt anh lại về với một màu đen kịt, hai, ba giây sau mới thích ứng được với bóng tối.

Trước mắt là con đường thật dài, vách đá hai bên khắc đủ loại bích họa, đều là những cố sự không được toại nguyện.

Mỗi bức họa đều là cảnh con người tuyệt vọng khóc thét, Ôn Bạch Vũ nhìn mà càng cảm thấy hai mắt như dại đi, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị hút vào trong đó.

Không được nhìn nữa!

Anh lắc lắc đầu rồi đưa tay xuống bóp đùi phải, đau đến điếng người, nhưng cũng may là có thể miễn cưỡng dời đi lực chú ý.

“Khè… Khè…”

Anh nghe thấy một âm thanh quỷ dị truyền từ trong bóng tối, hai mắt lập tức mở to, đột nhiên nhớ ra khi mình tỉnh lại thì vai trái đau nhói.

Ôn Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn, ống tay áo bên trái đã bị xé mất, máu tuôn ra, lộ ra vết bớt Phượng Hoàng, phía dưới vai trái còn có một vết sẹo rất dài.

“Khè… Khè…”

Thanh âm quỷ dị lại vang lên, giống như là thú hoang thở hổn hển, chuẩn bị săn mồi.

Ôn Bạch Vũ híp mắt nhìn phía trước, chỉ thấy có một người còng lưng đứng trong bóng tối, bởi vì không được sáng nên Ôn Bạch Vũ không nhìn thấy rõ mặt người đó.

Người nọ lưng gù, hai tay duỗi thẳng ra chúc xuống, chậm rãi đi đến chỗ anh, hai cánh tay hơi rung rung, không khác gì cương thi trên TV.

Ôn Bạch Vũ nín thở, trừng mắt, “cương thi” kia cứ từng bước tới chỗ anh, càng gần thì Ôn Bạch Vũ càng ngửi thấy mùi hôi thối.

Anh muốn chạy trốn, nhưng anh vừa đứng lên thì lại ngã xuống cái “Bịch!”, bây giờ không phải là mộng ảo nữa, chân anh gãy rồi, không chạy nổi.

Hai tay anh run lập cập, không biết Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang ở nơi nào, anh một chút kinh nghiệm cũng không có, sợ đến không còn nghĩ nổi cái gì, nhưng vẫn cưỡng bách mình phải thật bình tĩnh.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng tháo balo xuống, trước khi ra cửa hắn đem theo, sau đó vì cõng anh nên để anh đeo balo.

“A…” Anh mở toang balo, điên cuồng tìm kiếm, trong lúc vô tình đυ.ng được một thứ lành lạnh.

Là Long Lân chủy thủ!

“Khè… Khè…”

Cổ họng cương thi phát ra tiếng gào ghê rợn, từng bước một nhảy tới. Ôn Bạch Vũ vịn tường đứng dậy, tay phải nắm chặt chủy thủ, hai bàn tay đều là mồ hôi.

Cương thi đến ngày càng gần hơn, thứ mùi mục rữa ngày càng nồng đậm, thối đến nỗi Ôn Bạch Vũ như muốn ngất đi, nhưng may mắn còn chống đỡ được.

Mắt thấy nó tới, sắc mặt anh ngày càng tái nhợt, mồ hôi hột theo trán lăn xuống, hai hốc mắt đỏ hơn, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau vì sợ.

Nhưng đó không phải là cương thi gì cả, miệng của người kia toàn là máu tươi, bởi vì khò khè nên hở ra hàm răng cũng dính đầy máu, chính là thứ vừa nãy cắn anh.

Chân nó thọt, mỗi bước đi đều khập khiễng, thân thể cùng hai tay đung đưa, là người anh biết, là gã thọt!