Ôn Bạch Vũ vừa nghe: “Đứa trẻ kia đến.”
Thực ra thì nó không đáng sợ đâu, nhưng nhớ lại đứa nhỏ mắt máu vừa nãy gặp, thì đỉnh đầu ngứa ngáy từng đợt, cả người run rẩy.
Anh vẫn duy trì động tác che miệng, nhỏi giọng hỏi: “Làm sao… Làm sao bây giờ?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không trả lời, lão Ngụy đã cướp lời: “Đứa… Đứa trẻ nào?”
Ôn Bạch Vũ nhìn lão, hiển nhiên lão rất sốt sắng, còn cực kỳ sợ hãi, như thể mới làm chuyện gì sai lầm vậy.
Anh đáp: “Một đứa nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi, mắt đỏ ngầu, không có tay phải.”
Lão Ngụy sợ đến run rẩy, súng trên tay không ổn định, suýt nữa thì rơi xuống đất.
Lão run run: “Cửa đóng rồi, vậy… Vậy nó không vào được nữa đúng không?”
Ôn Bạch Vũ cảm thấy buồn cười, nói; “Nó là bánh ú đấy, ông nói thử xem nó có cạy được cửa đá không??”
Lão cuống cuồng: “Vậy phải làm sao!”
Lão lùi xuống góc tường, chỉ vào một cái động: “Tao cũng rơi từ phía trên xuống, sao đó bò theo đạo động vào, nhưng nó chỉ liền với cái thạch thất này, là ngõ cụt.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Đồng bọn của ông đâu?”
Lão Ngụy xổ một câu thô tục: “Mẹ nó! Cái gì mà đồng bọn?! Cái thằng thọt kia sau khi cùng tao rơi xuống, tao thì ngất đi, lúc tỉnh lại thì không thấy nó nữa, cả balo… Cùng ngọc bài cũng biến mất.”
Đang nói dở, đột nhiên đằng sau cả đá truyền tới âm thanh, đầu tiên là “Soạt… Soạt…” như thể có thứ gì cọ xuống đất đi về phía trước.
Tiếng tuy không vang, nhưng ở trong mộ thất thì dĩ nhiên khiến người khác sởn tóc gáy rồi.
Mọi người nghe tiếng, tất cả đều ngừng thở, không dám nói nhiều thêm câu nào nữa.
Tiếng “Soạt… Soạt…” biến mất, dừng được mấy giây thì cửa đá đột nhiên phát ra tiếng “Rầm rầm!” rất lớn, thậm chí Ôn Bạch Vũ còn cảm nhận được cửa đá bị đập đến lay chuyển.
Lão Ngụy sợ đến mặt vàng như nghệ: “Này… Này…”
Cửa đá bị đại lực đập, sau những tiếng” Rầm rầm rầm!” thì đá vụn trong thạch thất bắt đầu rơi “Lọc cọc… Lọc cọc… Lọc cọc…” từ đỉnh xuống.
“Rầm rầm!”
“Rầm rầm!”
Đại lực ngoài kia không ngừng đập lên, cửa đá khổng lồ bắt đầu xuất hiện vết nứt, hơn nữa những vết nứt ấy ngày càng lớn hơn.
Lão Ngụy sợ hãi hết lên: “Chết rồi! Nó sắp phá được rồi! Phải làm sau đây!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ quan sát mộ thất một vòng, đột nhiên hắn di chuyển, không phải hướng đến đạo động, mà là nhanh chân nhảy lên bệ đá.
Ôn Bạch Vũ nằm trên lưng hắn, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trong lúc anh hỏi thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã đặt chân lên bệ đá, trên bệ đá đặt một cái quan tài, vách của nó khắc hoa văn phi thường tinh xảo, Phượng Hoàng giương cánh ngẩng đầu, đôi cánh Phượng Hoàng mở ra, nhìn vừa cao quý vừa khí phách.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu nhìn quan tài, lão Ngụy bây giờ đang sợ muốn chết, nhát gan hơn cả Ôn Bạch Vũ, biểu cảm rất khó coi.
Ôn Bạch Vũ cũng nhìn quan tài, vách quan tài ngoại trừ có hoa văn điêu khắc, còn đâu không có gì nữa.
Chính giữa quan tài có một cái rãnh hình tròn, chắc chắn là nơi đặt ngọc bài.
Anh nghỉ hoặc hỏi: “Tại sao lại là Phượng Hoàng? Chẳng lẽ ngôi mộ này liên quan đến Tương Vương?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: “Đây không phải Phượng Hoàng.”
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Không phải á?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu như không quan tâm đến tiếng cửa đá bị phá vỡ, vẫn bình tĩnh như thường, không nhìn ra cả căng thẳng.
Hắn giải đáp: “Sơn Hải kinh [1] có ghi lại ‘Nam có Huyền Điểu, sinh lục vĩ, bất ngô đồng bất tê, bất cam lộ bất uống, kỳ danh vi phượng.’”
Ôn Bạch Vũ nghe rồi “A!” lên, chỉ vào điêu khắc trong vách, nói: “Con này chỉ có năm đuôi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Phượng Hoàng là chim thần, phụ trách mang đến tường thụy cho dân chúng, nhưng có một Phương Hoàng lưu luyến nhân thế, cùng người phàm tương giao, hậu đại của nó thiếu một đuôi.”
Thanh âm của hắn rất trầm thấp, Ôn Bạch Vũ nghe không thấy đáng sợ, mà lão Ngụy thì như muốn tè ra quần, sợ sệt bảo: “Đừng, đừng kể chuyện xưa nữa! Mau chạy thôi! Nó sắp tới rồi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không quan tâm lão, nói tiếp: “Thiếu một đuôi thì không phải chim thần, hơn nữa loài chim này chỉ ở trên cây cạnh mộ phần, cho nên mọi người đều nghĩ nó không may mắn, tượng trưng cho tai họa và hung thần.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Vậy còn còn người khắc lên quan tài nữa? Người này không để ý phong thủy sao?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: “Bởi vì loại chim này chỉ tìm đến cây bên mộ phần, cho nên cũng có người coi nó là thần điểu thủ mộ. Những kẻ hạ đấu đều có luật bất thành văn, chỉ cần nhìn thấy trong mộ thờ phụng loại chim này, thì sẽ không động vào bất kỳ thứ gì trong mộ.”
Lão Ngụy run rẩy dữ hơn: “Vì, vì sao?”
Mặc Sĩ Cảnh hầu liếc mắt nhìn lão, lạnh lùng nói: “Vì sợ gặp báo ứng.”
Lão Ngụy run lẩy bẩy, Ôn Bạch Vũ thấy lão toát ra rất nhiều mồ hôi hột.
“Rầm rầm!”
Vừa lúc đó, từ cửa đá phát ra tiếng vang rất lớn, vết nứt từ giữa cánh cửa lan ra càng rộng, đỉnh thạch thất rơi xuống vô số đá vụn.
Từ lỗ thủng kia, ba người nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu…
Lão Ngụy ngã sấp xuống, hét lên: “Đến rồi! Làm sao đây!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Nắm chặt!”
Ôn Bạch Vũ “Ừ!” rồi đột nhiên thấy hắn cúi người, tay lần mò bên trong quan tài, sau đó dừng lại, hình như là sờ ra cái gì, dùng sức ấn xuống.
“Cạch!”
Một tiếng vang giòn cấp lên, Ôn Bạch Vũ biết, hẳn là hắn đã ấn vào cơ quan nào đó.
Theo tiếng vang, cửa đá hoàn toàn bị phá ra, “Rầm rầm rầm!” rung mạnh, những vết nứt tạo thành một lỗ hổng, một đứa nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi đang đứng ngay chỗ đó.
Đôi mắt của nó đặc một màu máu, nhìn chằm bọn họ, đôi mắt quét qua cả ba người rồi chú mục lên người lão Ngụy.
Lão Ngụy hét “A!” rồi sợ hãi trốn ra sau lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Ôn Bạch Vũ không chắc có phải mình bị ảo giác hay không, màu mắt nó còn đỏ hơn hồi sáng, tròng mắt hơi phát sáng, giống như sẽ có hai hàng máu chảy ra bất kỳ lúc nào.
Anh nghĩ vậy, liền thấy đôi mắt thằng bé thực sự chảy máu, hai dòng máu từ trong hốc mắt chảy ra, đi qua hai gò má rồi “Tách… Tách…” rơi xuống nền đất.
Huyết lệ vừa mới chạm vào phiến đá, liền nghe thấy “Phừng!” một tiếng, một lỗ thủng do cháy xuất hiện trên phiến đá.
Ôn Bạch nói: “Thật phản khoa học! Còn khoa trương hơn axit sunfuric (H2SO4)!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày: “Oán khi so với vừa nãy nặng hơn nhiều, trên người nó có độc thi, chạm vào sẽ lập tức mất mạng.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cơ quan vừa bị hắn đυ.ng vào đã khiến đáy quan tài chậm rãi tách ra hai bên.
Chỉ có điều nó mở quá chậm, đứa trẻ kia đã kéo lê thân thể như xác chết di động của mình, từ từ đến chỗ cả ba.
“Soạt… Soạt…”
Ôn Bạch Vũ nghe tiếng chuyển động của nó, cánh tay bị cắt mất cổ tay cử động, khiến Ôn Bạch Vũ lạnh sống lưng.
Phiến đá rốt cuộc mở hết, lão Ngụy sợ đến không đợi được, là người đầu tiên nhảy vào, sau đó hét “A!!”, rơi xuống.
Ôn Bạch Vũ nhìn lão “dũng cảm quên mình” xung phong nhảy xuống, ló đầu nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn dốc uốn lượn, họ có thể thuận theo sườn dốc trượt xuống.
Mắt thấy đứa trẻ mắt máu đi qua, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên buông Ôn Bạch Vũ ra, sau đó nhanh tay ôm eo anh.
Ôn Bạch Vũ bị động tác này của hắn làm cho ngượng ngập, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Hắn trả lời: “Chân cậu bị gãy nên tôi không thể cõng cậu trượt xuống, ôm chặt tôi.”
Anh biết bây giờ không phải lúc để ngượng nghịu, ngay lập tức dùng hai tay ôm chặt eo hắn.
Mặc Sĩ Cảnh hầu ôm anh lên, một tay ôm eo anh, một tay bảo vệ đầu anh, đem người ấn hết mức vào trong ngực mới thả người nhảy vào trong quan tài.
Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy không trọng lực, nhưng được Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm chặt, còn được bảo vệ rất chu đóa, không quá mấy giây liền “Bịch!” một phát tiếp đất, dĩ nhiên một chút đất đá cũng không cọ đến, huống chi bị thương.
Hai người từ trên rơi xuống, bên trong tối đen.
Lão Ngụy ngồi ở sườn dốc cách đó không xa, tay trái ôm tay phải, tay phải lão mềm nhũn, hơn nữa dáng tay rất kỳ lạ, chắc hẳn lúc nảy xuống quá vội nên bị gãy rồi.
Lão bò đến, một bên rêи ɾỉ vì đau, một bên giục giã: “Mau chạy thôi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn không quan tâm lão, lại đặt Ôn Bạch Vũ lên lưng, sau đó đi về phía trước.
Hắn đi rất nhanh, bước chân vững vàng.
Lão Ngụy chạy theo phía sau, đường đi chỉ có một, lại rất hẹp.
Vì không muốn Ôn Bạch Vũ bị thương, nên hắn hơi khom người đi.
Lão Ngụy luôn đuổi theo phía sau, mãi đến lúc hắn dừng bước mới theo kịp, thở hổn hển: “Đợi! Đợi tao nữa!”
Ôn Bạch Vũ nhìn phía trước, con đường đột nhiên xuất hiện năm cửa động, mỗi cái đều rất lớn, nhưng tối đen, không nhìn được bên trong có gì.
Muốn bảo khác nhau, thì mỗi cửa đều đều có khắc ít chữ.
Cửa thứ nhất khắc: Sinh lão bệnh tử.
Cái thứ hai: Chia cách nhân duyên.
Cửa thứ ba: Oan gia.
Cửa thứ tư: Không toại nguyện.
Cửa cuối cùng: Ngũ uẩn thịnh.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Chúng ta theo cái nào?”
Hắn lắc đầu trả lời: “Cái nào cũng như nhau.”
Lão Ngụy không quay đầu, chỉ sợ đứa trẻ kia đuổi đến, giục giã: “Đừng có thừa nước đυ.c thả câu! Mau chọn đi! Đi nhanh lên không nó đuổi kịp bây giờ!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn chằm chằm lão, lão không kiềm được run rẩy, không hiểu sao lại thấy rất đáng sợ.
Ôn Bạch Vũ thắc mắc: “Giống nhau là sao?”
Hắn trả lời: “Đây là dạng cơ quan âm bản, sau khi ngọc bài bị lấy mất mới bị kích hoạt. Nếu tôi không đoán sai, thì con đường này là “Tự tuyệt lộ” chuẩn bị cho bọn trộm mộ. Năm con đường phía trước là năm cái khổ nhân sinh, vừa vặn là năm cái đuôi của thần điểu.”
Ôn Bạch Vũ nghe mà sợ, cắn răng bảo: “Nếu đều giống nhau, vậy thì thử vận đi, dù sao cũng tốt hơn đứng một chỗ chờ chết… Đi cái này này.”
Anh chỉ vào cái cửa “Không toại nguyện”, Mặc Sĩ Cảnh Hầu không do dự, bước chân vào luôn.
Ôn Bạch Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng lão Ngụy kêu gào, vừa mới đi vào thì anh đột nhiên ngửi thấy mùi thơm là lạ, sau đó là hai mắt tối sầm.
Cho đến lúc tỉanh lại, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã biến mất, chỉ còn mình anh ở con đường sâu hút, bốn bề yên lặng.
Tim anh đập bình bịch, tay chân lạnh xuống, nặng tề thở gọi: “Mặc… Mặc Sĩ Cảnh Hầu?”
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu…”
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu…”
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu…”
Chỉ có tiếng anh vọng lại.
Anh mở to mắt, mần mò trong bóng tối đi về phía trước.
Đi chưa được mấy bước thì trước mắt lóe ánh sáng, Ôn Bạch Vũ mừng như muốn gào lên, là đường ra, là đường ra!
Anh lao ra khỏi động, bên ngoài là sườn núi, còn có một dòng suốt nhỏ, ẩn ẩn nghe thấy tiếng chim hót rất an tường.
Một người đàn ông mặc đồ đen lẳng lặng bên dòng suối, đưa lưng về phía anh.
Ôn Bạch Vũ nhận ra tấm lưng của người kia, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!
Anh mừng như điên, chạy thật nhanh về phía trước, gọi: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu!”
Anh chạy rất nhanh, mắt thấy người đàn ông còn cách mình tầm mười bước, đột nhiên mặt anh cứng đờ, sống lưng rùng mình, cảm giác rát buốt xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, anh đột nhiên dừng bước.
Ôn Bạch Vũ dừng lại, ánh mắt hơi hoảng loạn lộ sự sợ hãi, anh cúi đầu nhìn đôi chân vừa chạy như ngựa của mình.
Chân anh… Không bị gãy sao?
—————————————————————-
[1]: Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại. Sơn Hải Kinh nguyên bổn có hình vẽ mô tả hẳn hoi, gọi là “Sơn Hải Đồ Kinh”, nhưng bản này đến đời Ngụy Tấn thì thất truyền.