Ôn Bạch Vũ rất “kinh hỉ” phát hiện, Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn chạy rất nhanh, mà còn cố ý ổn định nửa dưới, hắn đã rất vững chãi, nhưng giờ còn vững hơn, hẳn là không muốn chân anh đau nhiều thêm…
Ôn Bạch Vũ nằm trên lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, địa đạo rất lâu, đá từ trên đỉnh liên tục rơi xuống đầu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Càng cúi đầu thấp càng tốt, cẩn thận đá vụn.”
Ôn Bạch Vũ vội vàng cúi đầu thật thấp, vùi mặt vào hõm vai hắn, sau đó một tay ôm lấy cổ Mặc Sĩ Cảnh Hầu để không bị ngã xuống, tay kia ôm gáy để tránh bị đá đập thành kẻ ngu.
Chỉ có điều hành động tác cúi đầu này, lại giống… Làm nũng hơn…
Ôn Bạch Vũ nhất thời cảm thấy hơi ghê ghê, phủi xuống một tầng da gà trên người.
“Lối rẽ kìa!”
Ôn Bạch Vũ đột nhiên chỉ về phía trước, phía trước là ngã ba. Anh nhất thời hưng phấn, bọn họ sắp ra được rồi, chậm một chút thôi là sẽ bị chôn sống mất.
Ngay lúc Ôn Bạch Vũ đang hưng phấn, thì nghe thấy tiếng “Ầm ầm!”, một đống đá vụn cùng bụi đất cuốn lên, khiến anh không thể mở mắt ra được, Ôn Bạch Vũ lại cảm thấy cảm giác vô trọng chết tiệt.
Chỉ trong nháy mắt, Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo tay Ôn Bạch Vũ, đột ngột ôm anh vào lòng, địa đạo hoàn toàn sụp đổ, địa đạo đột nhiên sụp thành một cái hố lớn, hai người ngã xuống, đá vụn cùng bụi đất cũng rơi xuống.
Ôn Bạch Vũ lúc rơi xuống liền nghĩ, khó trách lại sụp, cái người xây mộ này cũng quá thông minh đi.
“Bịch!” một tiếng, bên chân đau của Ôn Bạch Vũ bị chấn động, đau đến nỗi “A!” to.
Nhưng ngoại trừ chân đã bị gãy từ trước thì chỗ nào anh cũng không đau, anh mở mắt ra, chỉ thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm lấy mình, là nhảy xuống chứ không phải là ngã sấp.
Người hắn ngoại trừ bị bám nhiều bụi đất, một chút cũng không thấy chật vật.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đỡ anh ngồi xuống: “Chân sao rồi?”
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng xua tay nói: “Không sao.”
Anh nói xong, quan sát địa phương trước mắt, đây không phải là thạch thất, không phải địa đạo.
Mà nơi này đạo động không có quy tắc, hai bên là tưởng kép bằng đá, đạo động không hề hẹp, phóng tầm mắt có thể nhìn được rất xa, không biết dào bao lâu mới xong.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại cõng Ôn Bạch Vũ trên lưng: “Đạo động này hẳn là do bọn đảo đấu đào ra, chúng ta cứ đi theo nó, có lẽ có thể ra ngoài.”
Ôn Bạch Vũ vừa nghe là mình có thể ra ngoài, lập tức nói: “Thật tốt quá, vậy đi nhanh thôi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bước từng bước, đi khoảng hai phút thì Ôn Bạch Vũ dần dần hơi uể oải, bởi vì lúc hai người ra khỏi khách sạn rất muộn, còn chưa ăn cơm, hơn nữa anh còn bị thương, cái đau cũng khiến thể lực bị tiêu hao.
Ôn Bạch Vũ nằm nhoài trên lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, gần như muốn ngủ thϊếp đi, mà cái đạo động này chỉ có một hình dạng, lại còn cả đống bụi đất với đá.
Ngay lúc anh chuẩn bị ngủ tới nơi, thì liếc xuống đất, nhất thời bị dọa giật cả nảy, lập tức kêi “A!”.
Ôn Bạch Vũ bị dọa đến buồn ngủ bay hết, lập tức ngồi thẳng dậy, chỉ vào bộ xương trắng ở cách đó không xa, run run nói: “Xương… Xương kìa… Có phải là xương người không?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững liếc mắt qua: “Là người cổ.”
Anh vừa nghe hắn nói, run càng dữ hơn, cảm giác trong này có Thái Âm, ôm lấy vai Mặc Sĩ Cảnh Hầu: “Là… Là tuẫn táng sao?”
Hắn trả lời: “Trong đạo động làm sao có khả năng có người tuẫn táng.”
Ôn Bạch Vũ cảm thấy hắn nói cũng đúng, đây không phảu là người tế theo, còn có thể là cái gì nữa? Anh càng ngày càng cảm thấy sợ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại đi mấy bước, cảm thấy người trên lưng mình lại run rẩy, quả nhiên phía trước lại xuất hiện xương trắng hếy.
Lần này là một bộ xương hoàn chỉnh, dáng dựa vào vách tường, tứ chi mở rộng, đầu nghiêng về một bên.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu khẽ đi qua, nhìn chằm chằm bộ xương đó.
Ôn Bạch Vũ sợ hãi núp sau lưng hắn, không thể trách lá gan anh nhỏ được, dù sao đây cũng là trong mộ, có bánh ú to nhỏ qua lại, cả đống quỷ quái, lại còn một đống hài cốt nhảy ra nữa.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn xong, thẳng người dậy, nói: “Cổ bị đứt lìa, giống như bị người cắt từ phía sau.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Chẳng lẽ là lũ đảo đấu nội chiến?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, không dừng lại lần nào nữa, tiếp tục tiến lên phía trước.
Đi chưa được hai bước thì Ôn Bạch Vũ đột nhiên mở to mắt, reo lên: “Nhìn! Nhìn xem! Là ngọc bài!”
Phía trước đột ngột bị một tầng đất chặn lại, nhưng không chặn kín, một người có thể lách qua, mà đi trong đạo động thì như là đánh bạc, gần như bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp xuống.
Một góc của ngọc bài lộ ra, hiện tại nó bị chôn cạnh đống đất.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cõng Ôm Bạch Vũ đi qua, khom lưng nhặt ngọc bài lên, ngược tay đưa cho anh.
Ôn Bạch Vũ cầm lấy, trên đó đều là đất, còn có vết máu. Anh nhớ vừa nãy lão Ngụy và gã thọt vì cái ngọc bài này mà phát điên, không khỏi muốn ói lần nữa.
Hai người vòng qua đống đất sụt đi về phía trước, thoát được đống đất sụp đó, cảnh tượng trước mắt lại khiến dạ dày anh co giật một trận, lập tức che miệng lại, nếu không phải cố nén thì sẽ ói ra hết.
Trước mắt hai người là bao nhiêu hố to, trong hố lít nha lít nhít toàn là xương trắng, một đống xương trắng xếp chồng lên nhau, mùi vị thối rữa ngập trong không khí, khiến người nhìn không rét mà run.
Ôn Bạch Vũ chưa từng nhìn thấy nhiều người chết như vậy, môi run rẩy, anh nhìn hố đất, nói: “Anh nhìn quần áo kìa, là trang phục của Long Bối cổ thôn, những người này đều đến từ đó?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, bình tĩnh quét mắt bốn phía, hất cằm, ra hiệu Ôn Bạch Vũ nhìn về phía trước.
Anh ngẩng đầu nhìn, phía bên kia còn hai người sống, chỉ là ngất tạm thời, người bám đầy bụi đất, chính là lão Ngụy và gã thọt, hiển nhiên cũng là do địa đạo sụp mà rơi xuống.
Lão Ngụy cùng gã thọt vừa vặn tỉnh lại, bởi vì không còn lô hương, hai người tỉnh táo khỏi ảo giác, đầu tiên chính là mê man nhìn bốn phía.
Khắp nơi chỉ có xương trắng cùng bụi đất, hai gã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, miệng kêu to “A a a!”, điên cuồng hét: “Cứu mạng! Cứu mạng!!”
Lão Ngụy cùng gã què phát rồ bò ra khỏi hố đất, nhưng một tay lão Ngụy bị gãy, tay còn lại thì bị gã thọt cắn gãy, không khác gì đứa nhỏ mắt máu.
Còn gã thọt, ngực trọng thương, chỉ hơi cử động là sẽ đau, làm sao có khả năng bò được.
Lão Ngụy nhìn thấy hai người Ôn Bạch Vũ, lập tức vẫy tay gọi: “Mau giúp tao! Cứu tay! Nhanh! Mau đỡ tao lên!”
Hắn hét ầm ĩ mà khong thấy hai người nhúc nhích, lại tiếp tục ghét: “Tao cho chúng mày tiền! Chúng mày có biết lão Ngụy tao là ai không? Nếu chúng mày cứu tao, tao cho mày tiền!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiến lên phía trước vài bước, đứng trước hố đất, cúi đầu nhìn hai kẻ liều mạng bò lên, nói: “Muốn lên, được thôi.”
Lão Ngụy lập tức gật đầu như giã tỏi, hét lên: “Mau! Mau đỡ tao lên! Chúng mày ra điều kiện! Bất kỳ điều gì tao cũng có thể đáp ứng!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ra phía sau, Ôn Bạch Vũ rất hiểu ý thả ngọc bài vào tay hắn, hắn cầm nó, hắn nhẹ nhàng quơ quơ nó: “Tôi muốn biết về cái ngọc bài này, còn cả những bộ hài cốt này nữa.”
Hắn dừng một chút, bổ sung: “Cả đứa nhỏ mất tay nữa.”
Theo mỗi thứ Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói thì lão Ngụy lẫn gã thọt càng tái nhợt mặt mày, cuối cùng là run rẩy dữ dội.
Sắc mặt họ biến hóa rất nhanh, gần như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Gã thọt run run mở miệng, thì lão Ngụy lại ngăn cản gã: “Không! Không thể nói được! Tuyệt đối không được nói! Bằng không… Bằng không… Chúng ta đều xong… Chuyện năm đó cẩn thận như thế, hiện tại Tôn Hà đã chết, không còn người nào biết… Không thể nói được!”
Cuống họng gã thọt nuốt nước bọt hai lần, cuối cùng nghe lời im miệng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không sốt ruột, mắt nhìn chằm chằm hai gã, thong thả nói: “Vậy các ông làm bạn với đống hài cốt này đi.”
Nói rồi, hắn thật sự cõng Ôn Bạch Vũ quay đầu bước đi.
“Chờ đã!”
Lão Ngụy hét to: “Mày chờ đã! Đừng đi! Cứu tao! Mày đừng đi! Thứ… Thứ trong tay mày rất đáng giá, hàng nhái năm đó bán với giá trên trời, đây là đồ thật, chỉ cần ra khỏi cái mộ này, tao giao thiệp nhiều, có thể tìm người mua, sau đó nửa đời sau chúng mày không cần lo ăn lo uống nữa! Thế nào? Mày cứu tao, tao sẽ môi giới cho chúng mày… Rồi chúng ta… Chúng ta 50:50!”
“A…”
Ôn Bạch Vũ thình lình nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười lạnh một tiếng, tiếng cười lạnh kia mang theo một phần khinh bỉ, phối hợp với gương mặt bạc tỉ của hắn, quả thực chính là tổng tài bá đạo, đẹp trai đến không thể phủ nhận…
Lão Ngụy gào thét: “Vậy! Vậy! Sáu bốn! Chúng mà sáu! À không, chúng mày bảy, tao ba! Tao chỉ cần ba phần mười thôi! Đừng đi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ đó: “Tôi chỉ cần biết sự tình hai mươi năm trước.”
Hai gã vừa nghe thấy cụm từ “hai mươi năm trước”, cơ thể lập tức run lên, gương mặt trắng bệch, ngã trở lại hố đất, thở mạnh, thật giống như sẽ ngất đi bất kỳ lúc nào.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: “Cổ mộ này sâu xuống mặt đất mười lăm mét, đạo động dài và rộng như thế này, không thể chỉ dựa vào ba người các ông đào được. Tôi chỉ muốn nghe, còn kể hay không là tùy mấy ông quyết định.”
Ôn Bạch Vũ trong lòng thầm khen ngợi hắn, quả thực rất có mô phạm.
Gã thọt là kẻ đầu tiên không chống cự nổi, run rẩy: “Tao nói! Tao nói! Chúng mày mau kéo tao lên!”
Hai mươi năm trước, gã chỉ là một kẻ chuyên làm hàng giả, có một sạp hàng nhái.
Gã và Tôn Hà có qua lại buôn bán mấy lần, Tôn Hà có mấy lần đưa hàng thật với giá rẻ bèo cho gã, gã có nhìn ra, mấy thứ này tuyệt đối là thứ không sạch sẽ, nhưng gã chưa từng hỏi ra lời, gã chỉ cần kiếm tiền thôi.
Sau đó Tôn Hà tìm gã, hỏi gã có muốn hạ đấu để kiếm lời lớn hơn không. Gã thọt lúc đó không dám, gã chưa từng hạ đấu, nhưng sau khi nghe được thành quả của một chuyến hạ đấu, lập tức nhịn không được đồng ý.
Là mộ của Tương Vương Tây Chu.
Tương Vương có tổng cộng sáu mươi sáu ngôi mộ, Tôn Hà nói ngôi mộ này bảy, tám phần là thật.
Tôn Hà không biết tìm được ở đâu một tấm bản đồ, trên đó miêu tả rất chi tiết.
Bọn họ khoanh vùng ngôi mộ, sau đó lên xe đi tới một thôn nhỏ lạc hậu, gần như không tiếp xú với bên ngoài.
Thôn đó chính là Long Bối cổ thôn hiện tại.
Chỉ có thôn dân mới biết, Long Bối cổ thôn không phải vì được xây dọc theo dãy núi nên gọi là Long Bối cổ thôn.
Dưới lòng đất của của thôn, là long mộ, làng dựng trên lưng rồng, đời đời được long mộ chở che, đời đời thờ cúng vị thần linh này.
Gã thọt nói: “Chúng tao đến thôn này, đương nhiên sẽ không nói là đảo đấu. Thôn dân vô cùng mến khách, nhiệt tình tiếp đón bọn tao. Bởi vì nơi này nằm quá sâu trong nói, cái gì cũng không có, không có điện, cũng không có xe, càng không có điện thoại di động… Bọn tao đưa hết những gì mình có cho chúng, chúng nó lập tức sướиɠ như điên, cung phụng bọn tao như thần linh. Chúng tao nhân cơ hội liền nói rằng… Bọn tao tới nơi này là để thăm dò địa chất, dưới lòng đất có thôn có mỏ dầu, nếu có thể đào ra thì sẽ khiến cả làng ăn sung mặt sướиɠ. Bọn tao muốn đám dân đó hỗ trợ đào thành động…”
Ôn Bạch Vũ nhíu mày: “Thôn dân không biết thứ các ông muốn bọn họ đào là đạo động?”
Gã thọt lắc đầu: “Đám người đó căn bản cái gì cũng không biết, một mực tin tưởng, không nghi ngờ bọn tao.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền cười lạnh một tiếng: “Đâu chỉ là một cái động, đây rõ ràng là mấy ông bảo họ tự đào mồ chôn cho mình.”
Anh nghe hắn nói vậy, nhìn đống xương xếp chồng lên nhau, sau lưng không khỏi run lên…