Đường Tử gặp lại Ôn Bạch Vũ, tâm tình rất kích động…
Cả người anh toàn là đất, mặt mày xám xịt, đau nhức toàn thân, tay anh đã không thể nhấc nổi, nhưng vẫn rất khí phách đạp cửa quán cơm nhỏ.
“Oành!”
Đường Tử đầu tiên là sửng sốt, nhìn chằm chằm anh hồi lâu, rồi gọi to: “Ông chủ!”, sau đó nhào tới, ôm anh chặt như ôm gấu ôm.
Dáng người cậu rất cao lớn, tay tay ôm cổ Ôn Bạch Vũ như con lười ôm cây, ngao ngao khóc: “Ông chủ… tôi còn tưởng mình sẽ không gặp lại ông nửa chữ! Tôi còn chạy đi báo cảnh sát rồi cơ!”
“Phắc phắc!”
Anh nói: “Cái gì mà không gặp được nữa?! Mà người ông toàn mùi dầu mỡ, đừng có lại gần tôi!”
Đường Tử hít hít mũi, lầm bầm: “Ông chủ một thân toàn là đất, cứ như là vừa bò ra từ trong rãnh vậy.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh lườm cậu một phát, sau đó nói: “Đâu chỉ là từ rãnh bò ra chứ, tôi là từ dưới mộ chui lên đấy!”
Đường Tử run một chút, đừng nhìn y trông cao to, thực chất lại rất nhát ma, bảo: “Ông chủ, ông đừng có dọa tôi!”
Ôn Bạch Vũ không để ý tới cậu nữa mà đi vào trong, tùy tiện vớ lấy một cái ghế ngồi xuống, may mà bây giờ là ba giờ chiều, không phải thời gian phục vụ của quán.
Đường Tử thấy cả anh lẫn Mặc Sĩ Cảnh Hầu đều một thân dính bụi, mới tò mò: “Ông chủ, thực ra các ông đã làm gì vậy?”
Ôn Bạch Vũ nghĩ chỉ dùng hai, ba câu thì sẽ không rõ ràng, mà anh cũng mệt đến không nói nổi, nên không trả lời cậu.
Bây giờ Đường Tử mới phát hiện ra trong quán có nhiều hơn một người, đứa nhỏ này tầm mười lăm, mười sáu tuổi, xinh đẹp như búp bê sứ, tuy rằng mặt lấm đất, nhưng sự xinh đẹp không vì thế mà bị giảm bớt.
Y nhìn Hề Trì, khà khà cười trêu chọc: “Ông chủ, con trai của ông hả?”
Ôn Bạch Vũ không nhịn được mắng: “Có mà con ông ấy!”
Đường Tử ngây ngốc khà khà cười: “Ông chủ đừng có nói linh tinh, tôi còn chưa có bạn gái đây này!”
Ôn Bạch Vũ ngồi ở quán cơm một lúc liền chuẩn bị đi về nhà, rửa ráy rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng đâu!
Anh đứng lên, đột nhiên nhớ ra Hề Trì một đường cùng mình về đây.
Ôn Bạch Vũ nói với nó: “Nhà em ở đâu, có cần anh đưa về không?”
Hề Trì vội vã lắc đầu, sau đó nhìn chung quanh như tìm đồ, sau đó vớ lấy bút với giấy trên quầy, hí hoáy viết.
“Hiện tại em không muốn về nhà, em muốn tìm người, chờ tìm được người ấy rồi em sẽ về.”
Ôn Bạch Vũ có chút nghi hoặc, ở tuổi của nó rõ ràng phải đến trường, nhưng đây là một thân một mình bôn ba bên ngoài, não anh lập tức nhảy ra định nghĩa… Trốn nhà!
Anh hồ nghi nhìn nó, Hề Trì lại viết.
“Anh để em ở lại đi, em sẽ làm việc cho anh mà!”
Mí mắt anh giật giật, làm việc? Đừng có bảo là anh thuê nhân viên chưa đến tuổi thành niên nhá?
Anh thực sự quá mệt nên không so đo với nó nữa, vì thế bảo: “Nhà anh chỉ có hai phòng ngủ, nếu em muốn ở lại thì phải ở chung phòng với anh ta.”
Nói rồi, anh chỉ chỉ Mặc Sĩ Cảnh hầu.
Hề Trì lắc đầu nguầy nguậy, chỉ Ôn Bạch Vũ.
Anh bảo: “Em muốn chung phòng với anh? Cũng không phải không được, em nhỏ người mà…”
Anh vẫn hưa nói hết thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu lúc nào cũng im như thóc đột nhiên lên tiếng: “Không được.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh lau mặt một cái, không muốn chậm trễ thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình, nhanh chóng mang theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu cùng Hề Trì về tiểu khu bên cạnh.
Vào đến cửa, hắn nói: “Tôi có thể ngủ ở phòng khách.”
Ôn Bạch Vũ nhìn ghế sopha bé tí trong phòng khách nhà mình, lại nhìn sang chiều cao của ai kia, anh cũng lười quản, liền khoát tay một cái, ý bảo hắn với Hề Trì tự đi mà giải quyết với nhau.
Ôn Bạch Vũ tắm rửa sạch sẽ, ngã xuống giường, khí lực nhấc một đầu ngón tay cũng không có, nhắm mắt lại là ngủ say luôn.
Anh vừa mới ngủ thì cửa “Cạch…” một tiếng, rồi bị đẩy nhẹ ra.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, một tay nắm tay nắm, chỉ để cửa hở một khoảng nhỏ.
Hắn không vào phòng mà cứ đứng ngoài cửa, nhìn Ôn Bạch Vũ say ngủ, ánh mắt có chút phức tạp như đang suy nghĩ một vấn đề không có lời giải.
Hắn lẳng lặng nhìn một hồi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi tới ghế sopha ngoài phòng khách, ngồi xuống, hai tay vòng trước ngực, cứ như vậy ngồi ngủ.
Ôn Bạch Vũ là bị bắt cóc để hạ mộ, trong người căn bản không có nhiều tiền, càng khỏi nói đến Mặc Sĩ Cảnh hầu với Hề Trì, ba người có thể từ chỗ hiểm nguy lành lặn về Bắc Kinh đã coi như là kỳ tích, tất nhiên mệt không tả nổi.
Ôn Bạch Vũ không biết mình ngủ bao lâu, đột nhiên bị một hồi chuông “Reng reng reng reng!” chói tai khiến Chu Công chạy mất, anh lấy tay dụi dụi mắt, tỉnh lại, hóa ra là điện thoại bàn reo chuông.
“Thời đại này mà còn đi gọi điện thoại bàn!”
Ôn Bạch Vũ lầm rầm rồi không tình nguyện bò xuống giường, đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu an vị trên ghế sopha, nghe thấy tiếng động liền tỉnh, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Ôn Bạch Vũ đi qua liền bắt gặp tư thế ngầu vô cùng ngầu của ai kia, tỉ lệ thân hình của hắn rất chuẩn, làm loại tư thế này chính là đẹp trai đến không thể kiềm lòng nổi.
Anh thầm phun tào, tiện tay nhấc điện thoại lên nghe.
“Xin chào, anh có phải là Ôn Bạch Vũ tiên sinh không? Trước đây anh có tham gia một hoạt động quét mã trúng thưởng của công ty chúng tôi. Chúc mừng anh đã trúng anh đã trúng một tour du lịch tình nhân tự do hoạt động!”
Ôn Bạch Vũ không hiểu lắm, còn tưởng mình bị lừa, bởi vì anh không có ấn tượng với cái hoạt động quét mã trúng thưởng gì đó, đến cả email anh còn chả lập cơ mà!
Nhưng đối phương nói rất nhanh, Ôn Bạch Vũ còn chưa kịp ngắt lời thì đã nghe cô nàng kia bô lô ba la tràng giang đại hải.
Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, công ty du lịch kia lại tặng cho anh hai vé du lịch miễn phí, bao ăn bao ở, còn là vé khứ hồi đến Long Bối cổ thôn trong năm ngày!
Ôn Bạch Vũ từng xem phong cảnh của cổ thôn này trên TV, gần đây các công ty du lịch đều mở rộng khai thác tài nguyên tại đây, nghe nói đây là cổ thôn duy nhất còn duy trì vẻ thanh thuần, truyền thống.
Người trong thôn vẫn mặc trang phục truyền thống, nhà cửa đều giữ kiến trúc cổ, hiển nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh, không chỉ có thể nghỉ ngơi, mà còn có thể tìm hiểu về cội nguồn văn hóa!
Ôn Bạch Vũ nhất thời háo hức, lợi lộc lớn như vậy đột nhiên rơi trước mặt, không ăn thì phí! Du lịch tình nhân, cũng chính là dành cho hai người, Ôn Bạch Vũ, mình với Mặc Sĩ Cảnh Hầu có thể cùng đi!
Cùng…
Mặc Sĩ Cảnh Hầu…
Cùng đi…
Đang lúc hào hứng, anh đột nhiên thấy không ổn lắm! Tại sao anh lại muốn đi cùng mắc chứ! Mà suất hai người! Có gì mà không đúng!
Mặc Sĩ thấy mặt ânh lúc đầu là hồ hởi, sau đó là đỏ gắt, cuối cùng biến thành vô cùng “quỷ dị”, hận không thể tự tát mình hai phát.
Hắn hỏi: “Sao vậy?”
Anh chịu đả kích vạn phần, đáp: “Không có sao…”
Cuối cùng Ôn Bạch Vũ vẫn quyết định mang theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu, lý do đầu tiên là lần trước hắn đã cứu mạng anh khi mắc kẹt trong mộ, xem như là báo ân đi, thứ hai là đi du lịch mà có mỗi một mình, như thế không phải rất cô đơn sao?
Đường Tử nhìn túi du lịch trên lưng anh, ai oán: “Ông chủ, sao ông không cho tôi đi cùng?”
Ôn Bạch Vũ đáp: “Ông ở nhà trông quán, tiện đường trông đứa nhỏ.”
Anh chỉ chỉ Hề Trì.
Đường Tử: “…”
Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tàu hỏa, quãng đường cũng không hẳn quá dài, chưa tới sáu tiếng, sáng sớm lên tàu thì chiều đã tới rồi.
Xuống tàu đã có xe của công ty du lịch đưa đón, bởi Long Bối cổ thôn hơi vắng vẻ, hơn nữa phải vòng vèo đường núi, nên cần đi thêm khoảng ba tiếng bằng xe ô tô nữa.
Xe nhồi đầy toàn người với người, bọn họ đều cùng một hành trình đến Long Bối cổ thôn.
Ôn Bạch Vũ cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu lên xe, anh bị say xe nên chen chỗ cạnh cửa sổ.
Xe đi chừng một tiếng thì có hướng dẫn viên giới thiệu về phong cảnh ven đường cùng một loạt điển cố, du khách trên xe cũng rất hưởng ứng nghe.
Xe này thuộc loại một hàng có bốn ghế, mỗi bên hai ghế, ở giữa là lối đi. Có hai cô bé ngồi cùng hàng với hai người, cứ nhìn qua bên này miết.
Lúc đầu Ôn Bạch Vũ còn tự luyến do mình quá đẹp trai, nhưng về sau mới phát hiện, hai cô nàng kia căn bản không nhìn anh…
Mà là ngắm Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Lộ trình có hơi bị kẹt xe, sinh mạng của Ôn Bạch Vũ không thể chấp nhận nổi việc ba tiếng biến thành sáu tiếng nên say xe điên cuồng, sắc mặt trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh.
Mấy cô nàng bên cạnh không có chuyện gì làm, liền bắt đầu tán dóc về mấy chuyện ma quỷ.
“Tớ nói cậu nghe, nghe nói cái chỗ Long Bối cổ thôn này có ma quỷ đấy!”
“Cái gì ma quái chứ! Đừng làm tớ sợ!”
“Thật mà! Có một đứa bạn nói với tớ rằng, có lần họ đến đó chơi, làng xây trên núi, dã cảnh trên núi thực sự rất đẹp. Bọn họ cũng bạo gan lắm, đêm đến liền đi vào núi, đi qua đi lại rồi ‘Binh!’ một phát rơi xuống một cái hố to ơi là to! Bạn tớ vừa bò lên, thì phát hiện ra dưới đó toàn bộ đều là xương người!”
Vốn dĩ thân thể anh đã không thoải mái, càng nghe càng thấy lạnh sống lưng, buồn nôn muốn ói.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy một chai nước khoáng từ trong balo ra, đưa cho anh: “Uống nước đi.”
Hướng dẫn viên du lịch tươi cười: “Thôn dân Long Bối cổ thôn đều là những người sinh ra và lớn lên ở đó, họ có tình yêu quê cha đất tổ sâu nặng, khi qua đời đều sẽ được chôn cất ở ngọn núi sau làng. Ngọn núi này cao chót vót và hẻo lánh, không được an toàn nên mong các vị đừng đi qua bên đó.”
Mãi đến tận bóng đêm bao phủ toàn bầu trời, xe ô tô mới lắc lư tới Long Bối cổ thôn, xe dừng lại, Ôn Bạch Vũ lập tức tất tưởi lao ra khỏi xe.
Trời cực kỳ tối, Ôn Bạch Vũ lúc nhảy xuống xe thì nghe thấy tiếng “Rắc!”, cúi đầu nhìn xem mình đạp phải thứ gì, nhưng trời rất tối, trong thôn không có đèn đường nên căn bản không nhìn rõ lắm.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy hành lý của cả hai từ giá để, theo xuống, thấy anh cúi đầu tìm kiếm gì đó liền hỏi: “Rơi thứ gì sao?”
On Bạch Vũ lắc đầu: “Không có… Hình như tôi đạp phải cây.”
Anh không coi nó là chuyện gì to tát, cùng đoàn người đi vào khách sạn duy nhất của Long Bối cổ thôn.
Dưới ánh trăng mờ mờ sáng, xe to đã được lái đi, dưới nền đất trống, lúc ẩn lúc hiện một đoạn xương bị gãy đôi…