Ôn Bạch Vũ ngã xuống đất, cả người anh chợt lạnh ngắc, chậm rãi cứng lại, mắt cứ mở lớn, trong tay nắm chặt một cái gương đồng rất sáng.
Anh vẫn còn đắm chìm trong ảo giác do gương đồng gây ra, không nhận ra nhiệt độ thân thể ngày càng xuống thấp.
Vừa lúc đó, đột nhiên truyền tới âm thanh “Kịch… kịch…”
Hình như là có người đi tới.
Một người đàn ông mặc đồ đen, trên tay hắn có súng, quần áo của hắn dính toàn máu, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt hơi tái nhợt, hắn chậm rãi đi về phía trước, hiển nhiên là một trong số đám người bắt cóc Ôn Bạch Vũ.
Hắn nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, liền như trúng tà, hai mắt đột nhiên sáng ngời, phát điên chạy tới, đem súng ném đi, nhào vào anh.
“A!”
Ôn Bạch Vũ còn đang đắm chìm trong ảo ảnh mờ ảo, đột nhiên thấy cổ mình đau nhói, như thể có thứ đâm xuyên qua da thịt vậy.
Nhưng, đau đớn chính là giải pháp tốt nhất để khiến con người tỉnh táo lại.
Ôn Bạch Vũ hít sâu, đột nhiên thanh tỉnh.
Anh nằm trên đất, một gã đàn ông đang đè lên người anh, cổ rất đau, người đàn ông kia thở gấp, độc ác cắn mạnh cổ anh, hàm hồ hét: “Máu… Máu… Cho tao máu… Mau cứu tao!”
Anh một thân đổ mồ hôi lạnh, anh vừa mới thoát ra khỏi ảo giác, tay chân đều vô lực, nhưng đột nhiên bản năng anh lại sinh ra sức mạnh vô cùng lớn, đá một phát vào bụng tên kia.
“A!”
Hắn hét to, rồi ngã bịch xuống đất.
“Đệt!”
Ôn Bạch Vũ xổ ra một câu thô tục, khó nhọc bò dậy, tay đưa lên chỗ bị cắn trên cổ, một tay đầy máu.
Anh chưa từng thấy nhiều máu như thế, người đàn ông kia như thể muốn kiên quyết cắn đứt cổ anh vậy.
Còn tưởng Mặc Sĩ Cảnh Hầu là giống cún, nhưng tên này chuẩn xác là con chó điên!
Người đàn ông kia bị anh đá văng ra, chỉ là giật mình sững sờ một chút, gương mặt gã trắng bệch, đôi môi sưng tím đầy máu, thật giống như zombie vừa ăn thịt người, con ngươi đầy tơ máu, dại ra nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ.
Hắn lảo đảo bước đi, mắt nhìn thẳng, lẩm nhẩm: “Máu… máu… chỉ có máu của mày mới cứu được tao…”
Ôn Bạch Vũ sợ hãi lui lại, đang định chạy thì hắn ta đã nhào tới, đánh gục anh.
Trán anh đập mạnh xuống đất, chắc chắn là chảy máu rồi.
Mặt anh chạm xuống đất, gã đàn ông kia đè trên lưng anh, trong tư thế này thì Ôn Bạch Vũ rất khó có thể giãy dụa, chuông cảnh báo liên tục reo vang, thân thể chưa kịp nhúc nhích thì vai trái lập tức đau nhói.
“Mẹ nó!”
Hắn ta không khác gì con chó điên, đột nhiên mạnh đến kỳ quái, cắn Ôn Bạch Vũ đau đến da đầu tê dại.
Ôn Bạch Vũ nhịn đau, tay phải dùng sức, liền nghe thấy “Xoẹt!” một tiếng.
Gã đàn ông điên cuồng gào một tiếng, trên tay nhất thời nhiều hơn một vết thương lớn, gã ôm cánh tay đầy máu, hung tợn nhìn chằm chằm Long Lân chủy thủ trên tay Ôn Bạch Vũ.
Anh cũng không biết thế nào, sắc mặt gã vừa tái nhợt như tờ giấy, bây giờ lại có chút huyết sắc. Chẳng lẽ máu anh thật sự hữu hiệu như thế?!
Ôn Bạch Vũ nắm chủy thủ, đề phòng nhìn hắn. Hắn ta híp mắt lại, đầu lưỡi thè ra liếʍ vết máu khiến Ôn Bạch Vũ thiếu chút nữa muốn ói ra, hắn ta trông đáng sợ như một con quỷ vậy.
Hắn không e ngại chủy thủ trong tay anh, gần như điên cuồng xông lên. Ôn Bạch Vũ lần đầu tiên gặp phải một tên khát máu liều mạng mà không biết làm sao.
Hắn ta dường như bị uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người đầy quái lực, một tay bóp lấy cổ anh.
Ôn Bạch Vũ không thở nổi, cũng không thể ho khan, bị gã đàn ông kia đè chặt xuống đất, trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen.
“Ặc ặc…”
Ngay khi Ôn Bạch Vũ sắp sửa ngất đi, đột nhiên nghe thấy “Oành!” một tiếng thật lớn, trói buộc trên người biến mất, anh mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Mặc Sĩ Cảnh Hầu…
Anh hít sâu một hơi, suýt nữa bị dọa chết, căn bản vừa nãy phải nhìn thấy một đống ngổn ngang các loại trong gương.
Cái tên chó điên cắn anh bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu đạp văng, cả người đập mạnh vào vách đá, sau đó rơi xuống đất, hôn mê.
Hắn ngồi xổm xuống, đỡ Ôn Bạch Vũ đang thở gấp nằm trên đất, hỏi: “Sao rồi?”
Anh ôm cổ mình, đáp: “Bị cắn hai cái…”
Hề Trì chạy tới, nhìn thấy cái cổ be bét máu me của anh, sợ đến môi run bần bật, vội vàng móc một cái khăn tay sạch sẽ, đắp lên vết thương.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất tự nhiên cúi đầu, Ôn Bạch Vũ lập tức như bị giật điện, hô to: “Đợi đã!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Hề Trì thắc mắc nhìn anh.
Ôn Bạch Vũ vội vã tằng hắn một cái, không cần nghĩ cũng biết hắn định làm gì, cúi đầu là sẽ… liếʍ vết thương trên người anh.
Anh có hai vết thương, một vết trên cổ, cái kia trên vai trái, Mặc Sĩ Cảnh Hầu muốn dùng phương pháp tiêu độc đặc biệt, chuyện này sao có thể bình thường được!
Anh nói: “Tôi không sao… Ra ngoài… Ra ngoài hãng tiêu độc…”
Mặt hắn không lộ vẻ gì, nhưng tựa hồ không lý giải được hành động của anh. Ôn Bạch Vũ cảm thấy nhất định mình có vấn đề thần kinh rồi!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dìu Ôn Bạch Vũ, hình như phát hiện nhiệt độ trên người anh rất thấp, liền cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người anh, sau đó xoay người nhìn cái gương đồng rơi trên mặt đất.
Anh định há mồm hỏi hắn, cái gương đồng này là thứ gì, sao lại kỳ dị như thế.
Nhưng lại thấy hắn rất tự nhiên nhấc chân, “Choang!” một tiếng, cái gương đó bị hắn giẫm vỡ rồi!
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh một mặt hận rèn sắt không thành thép nhìn hắn, mắng: “Đây là đồ cổ đó!”
Hắn rất bình tĩnh nói: “Huyễn Thế gương mang tà khí, thông qua tâm sự trong đáy lòng người hấp thụ tinh nguyên, để lại cũng là họa.”
Hóa ra ban nãy tất cả chỉ là trò ma quỷ. Nhưng mà…
Lòng người…
Đáy lòng…
Đáy lòng…
Ôn Bạch Vũ nghe hắn nói thế, sắc mặt có chút mất tự nhiên đỏ bừng, đây là cái thứ quỷ quái gì thế! Anh thấy cái gương này rất không có căn cứ, anh làm sao biết được tâm sự nơi đáy lòng của mình là cái gì chứ, lại còn mọc ra một người đàn ông y chang Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đem anh áp trên đất là sao?!
Anh không kiềm được nhắc nhở: “Thật là điêu!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đi thôi, cậu còn đang chảy máu, nhanh tìm đường ra khỏi mộ.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu: “Phải rồi, vừa nãy hai người đi đâu vậy? Chớp mắt một cái là không còn tăm hơi.”
Hắn ngắn gọn giải thích: “Cửa đá đó là cửa ngầm, mỗi lần mở ra là dẫn đến một đường khác.”
Ôn Bạch Vũ câu hiểu câu không, nhưng không thấy hứng thú với vấn đề này, chỉ muốn mau chóng về với mặt đất, một khắc cũng không muốn lòng vòng ở cái ngôi mộ này nữa, không chỉ có bánh ú, thây khô, còn có cả người điên uống máu!
Ôn Bạch Vũ một tay ôm vết thương, cúi đầu nhặt chủy thủ nằm dưới đất lên rồi bỏ vào vỏ, thầm khen thứ này sắc thật đấy.
Sau khi bỏ chủy thủ vào vỏ xong, Ôn Bạch Vũ đột nhiên thấy trước mắt mình là một màu đen, chân lảo đảo đứng không vững, người mềm nhũn, đột nhiên mất ý thức.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đỡ lấy, ôm người vào trong ngực. Môi anh tím bầm, mắt nhắm chặt, hô hấp suy yếu.
Mắt hắn híp lại, nói: “Vết thương của cậu ấy có độc thi.”
Ôn Bạch Vũ mơ mơ màng màng, người lúc nóng lúc lạnh, còn co giật, vết thương nóng như bị bỏng, mắt anh không mở nổi, rất mệt mỏi.
Cũng không biết qua bao lâu, anh lại có chút sức lực, chậm rãi mở mắt, lại bị ánh sáng làm cho chói mắt.
“Ai nha…”
Anh hít mạnh không khí, sau đó có người đỡ lấy, tay hắn rất lạnh, căn bản không có chút hơi ấm nhưng lại khiến anh đặc biệt an tâm, không cần đoán cũng biết đó là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Ôn Bạch Vũ vẫn hơi mơ mồ, trước mắt là một rừng cây, tia sáng xuyên qua màn cây, chiếu xuống mặt anh…
Anh chậm rãi hỏi Mặc Sĩ Cảnh Hầu: “Chúng ta thoát rồi?”
Hắn gật đầu, chỉ hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”
Ôn Bạch Vũ theo bản năng sờ sờ cổ, đã hết đau, đầu cũng không còn choáng váng, liền bảo: “Không sao rồi.”
Ống tay áo anh kị kéo kéo, quay đầu nhìn, là Tiểu Hề Trì.
Hề Trì ngồi xổm cạnh anh, hất cằm lên, tuy rằng trên mặt nó đều là bụi bẩn, quần áo dính một đống cỏ, nhưng nét đáng yêu, ngây thơ vẫn còn nguyên đó.
Hề Trì nở nụ cười, sau đó nghiêm túc viết viết lên mặt đất.
… Mặc Sĩ đại ca cõng anh ra đấy!
Ôn Bạch Vũ nghĩ mình thực sự phải cảm ơn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, anh cũng coi như là vừa từ cõi chết trở về.
Còn chưa kịp mở miệng, Hề Trì lại viết.
… Mặc Sĩ đại ca còn cầm máu cho anh!
Cầm máu…
Ôn Bạch Vũ lại đưa tay sờ cổ, không chỉ không chảy máu, mà cũng chẳng có vết sẹo nào…
Ôn Bạch Vũ: “…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngược lại rất tự nhiên, một chút cũng không xấu hổ, bảo: “Trước khi trời tối chúng ta phải ra khỏi khu rừng này, cậu đi được không? Để tôi cõng.”
Anh: “Không… Không cần…”
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đứng lên, Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, đi đầu tiên.
Anh từng bước rập khuôn theo hắn, lúc bị trói hoàn toàn không có ý thức, không hề biết nơi đây là đâu, bốn phía mênh mông đều là cây, một bóng người cũng không có.
Bọn họ đi một hồi thì nghe thấy tiếng ô tô, Ôn Bạch Vũ thắc mắc: “Ở đây mà cũng có xe sao?”
Vừa mới nói xong thì một chiếc xe Kim Bôi đi tới, phanh gấp lại, gây ra “Két!” chói tai, cửa xe mở ra, một đám người mặc quần áo đen từ trên xư nhảy xuống, trên tay bọn họ đều cầm theo súng.
“Là bọn chúng!”
Ôn Bạch Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra kiểu trang phục của họ, những người này mặc đồng phục giống lính đánh thuê trên phim.
Thái độ của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất lạnh nhạt, không có bao nhiêu biến đổi, chỉ bảo: “Đi.”
Hắn nói, đôi giày nhà binh thoáng động, Ôn Bạch Vũ chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen bay “Vèo!” ra ngoài, sau đó một trong số những người kia kêu “A!” rồi cả người bay ra đằng sau, dập vào thân cây.
“Đá… đá…”
Gã bị đánh bay ra ra, một cục đá nhỏ rơi xuống bên cạnh, lăn lăn lăn…
Những người kia mặc dù có súng nhưng không dám nổ súng, tất cả đều dùng ánh mắt đang nhìn quái vật nhìn Mặc SĨ Cảnh Hầu.
Một người nâng súng lên thì lại bị đồng bọn ngăn cản, anh loáng thoáng nghe thấy chúng nói: “… Không được nổ súng… tiên sinh muốn bắt sống…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu quét mắt nhìn bọn họ một lần, chân không dừng lại, chậm rãi tiến lên, bọn người kia sợ hãi lui về sau hai bước.
Rất nhanh sau đó có một người đàn ông chạy tới, kề tai tên cầm đầu lẩm nhẩm gì đó.
Ôn Bạch Vũ không nghe thấy, cầm đầu nghe xong liền xung tay lên ra lệnh: “Đi!”
Anh kinh ngạc nhìn đám kia đột nhiên lao ra rồi lại đột nhiên rút lui.
Anh hỏi: “Mấy người này định cướp Long Lân chủy thủ sao?”
Hắn đáp: “Không biết.”
Trong lòng anh thầm khinh bỉ hắn mà còn không biết sao, nhưng chỉ dám nghĩ mà không nói, thay bằng: “Long Lân chủy thủ tốt như vậy sao? Ngoại trừ là đồ cổ, sắc hơn bình thường, hình như không có gì quá đặc biệt.”
Hắn một bên đi về phía trước, một bên nhàn nhạt giải thích: “Truyền thuyết nói Phượng Cốt chủy thủ có thể chiêu thiên binh, còn Long Lân chủy thủ mượn âm binh.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Âm binh…
Sao không nói sớm! Cái thứ đồ nặng âm này, anh không cầm có được không!!
Xe Kim Bôi rất nhanh liền biến mất, chạy đi xa không bao lâu thì nhìn thấy một cái xe đen khác, người cầm đầu đi xuống khỏi xe Kim Bôi, cung kính đi tới.
Gã có vẻ hơi sợ, nói: “Tiên sinh…”
Cửa kính đằng sau chậm rãi hạ xuống, có một người đàn ông mặc Âu phục ngồi trong đó, hắn bắt chéo chân, tay nâng ly rượu đỏ, tựa hồ rất nhàn nhã, trên mặt đeo kính râm, không nhìn ra là ai.
Cầm đầu báo cáo: “Thưa tiên sinh… Thằng oắt Ôn Bạch Vũ chạy mất rồi, người của chúng ta không đi thấy ra… Còn Long Lân chủy thủ, hẳn là ở trên tay nó…”
Gã Âu phục cười khẽ một tiếng làm tên cầm đầu hơi run rẩy.
Lại nghe hắn nói: “Long Lân chủy thủ có thể điều động âm binh, nhưng tôi lại phát hiện ra một thứ hay ho hơn…”
————–
Xe Kim Bôi (Ở Việt Nam mình còn hay gọi là xe bánh mỳ á!)