Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 12: Long Bối cổ thôn (2)

Cổ thôn được xây dựng trên núi, uốn lượn như nằm trên lưng rồng, vì thế mới được gọi là Long Bối cổ thôn.

Nghe nói ba năm trước có người tới chỗ này chụp ảnh, trong lúc vô tình phát hiện được thôn này, cảnh thôn như chốn bồng lai tiên cảnh, duy trì được nếp sống cổ xưa, người trong thôn thậm chí không sử dụng xe cộ, không cần điện đóm, người người đều mặc trang phục cổ, lại rất nhiệt tình hiếu khách.

Ôn Bạch Vũ cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi vào khách sạn, bên trong được bày trí rất truyền thống, ông chủ là trưởng lão của thôn, là một người đức cao vọng trọng, đầu tóc trắng phơ, ít nhất phải bảy, tám mươi tuổi.

Khách sạn vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cổ, bởi vì Long Bối cổ thôn đột nhiên trở nên hot nên đã đầy phòng.

Ôn Bạch Vũ lết thân thể mỏi mệt đến trước quầy tiếp tân, nói: “Ông chủ, đây là phòng chúng tôi đã đặt trước.”

Ông chủ tóc bạc ngồi phía sau quầy, nhìn dãy số trên điện thoại của anh một chút, sau đó lại nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng phía sau, không biết có phải là do già yếu nên mắt mờ hay không mà cười bảo :”Ôi cha, tiểu tử, vợ cậu cao thế!”

“Phụt!”

Ôn Bạch Vũ vừa định uống miếng nước để áp chế cảm giác say xe, nghe ông chủ nói liền phun hết ra ngoài, sặc đến suýt nữa bất tỉnh.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngược lại rất thờ ơ, chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng cho anh.

Ông già tóc bạc tìm một chiếc chìa khóa dán số trong tủ, đưa cho anh, cười cười: “Ai nha, cô gái này thật tri kỷ! Cậu xem kìa, còn vuốt lưng giúp cậu nữa. Đây là chìa khóa, giữ cẩn thận, tầng hai quẹo trái, đây là phòng tình nhân cuối cùng của chúng tôi đấy!”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh thật muốn sâu sắc phun tào, thật ra không cần phòng tình nhân cũng được!

Hai người lên tầng, vừa mới quẹo trái thì nghe thấy ầm ĩ ngay chỗ hành lang.

Tiếng nói chói tai của một người phụ nữ vang lên: “Này thọt, tôi nói cho ông biết, chuyện năm đó ông cũng có phần! Đừng có mà phủi sạch như thế! Ông không đi thì bà đây đi! Bà đây muốn xem là người hay là quỷ!”

Người đàn bà nói xong, cửa phòng “Oành!” một tiếng mở ra, ả ta khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi lao ra, da dẻ được chăm sóc rất tốt nên khó nhìn ra tuổi, một thân mặc đồ thể thao, tóc buộc cao, tay xách theo balo du lịch.

Ả vừa lao ra thì bắt gặp Mặc Sĩ Cảnh Hầu cùng Ôn Bạch Vũ, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mắt đảo qua đảo lại giữa hai người rồi chăm chăm vào Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vẻ mặt hung thần ác sát lúc lao ra khỏi phòng đột nhiên thu liễm, ả lập tức mím môi cười, liên tiếp quăng mị nhãn về phía hắn.

Hành lang tầng hai rất hẹp, hai người muốn đi qua cùng lúc thì phải nghiêng người, người phụ nữ kia phong tình vạn chủng đi tới, Ôn Bạch Vũ rõ ràng bắt được ả ta dùng ngón tay út ngoắc ngoắc ngón tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rồi hỏi: “Suất ca, cậu tên là gì?”

Hắn không đáp, ánh mắt lạnh nhạt quan sát ả ta trên dưới một chút rồi thu hồi.

Ả ta không ngại hắn bơ mình, nghiêng người đi tới, trước khi đi còn nán lại một câu: “Tôi phải ra ngoài một chút, mai về sẽ mời suất ca một bữa cơm.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không thèm để ý, hai tay xách hành lý, cứ thế đi thẳng.

Hai bên trái phải của tầng hai đều là phòng tình nhân, Ôn Bạch Vũ lấy chìa khóa mở cửa, cửa phòng vẫn dùng loại khóa to đùng cổ điển, căn bản là không có thẻ mở hay linh tinh gì cả.

Lúc xuống thang, người phụ nữ kia quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ cùng vào phòng tình nhân, mở miệng “Phắc!” rồi nói: “Chả trách, hóa ra là hai thằng biếи ŧɦái, đẹp trai cũng thật đáng tiếc!”

Ôn Bạch Vũ nghe ả nói rất lớn, định bụng ném chai nước vào đầu ả, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngăn anh lại: “Vào thôi.”

Anh hừ hừ vào phòng, không thèm để ý hành lý, đặt mông xuống giường như quan lớn: “Anh ngăn tôi làm gì? Không phải là để ý người ta đi? Tôi nói cho anh biết, tuổi của chị ta ít nhất cũng phải bằng mẹ anh!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thả hành lý xuống đất, lấy đồ ra, nói: “Nhìn quần áo của cô ta không đơn giả, hơn nữa trên bàn tay của cô ta có vết chai. Nếu tôi đoán không sai, thì trong túi của cô ta toàn là dụng cụ để đảo đấu… còn có súng.”

“Súng?!”

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, sau đó còn hỏi: “Đảo đấu? Lẽ nào trong thôn này có đồ cổ, khu du lịch mà cũng có đảo đấu?”

Hắn đáp: “Chỗ này là Sơn Tây, có cổ mộ cũng không lạ.”

Anh sờ sờ cằm, chẹp miệng: “Anh biết rõ thật đấy!”

Cũng không còn sứm, Ôn Bạch Vũ mệt bở hơi tai, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Nhưng những nơi như thế này không phải cấp nước nóng 24/24.

Ôn Bạch Vũ sờ thử, nước cực kỳ lạnh, anh không thể làm gì khác ngoài để ngày mai tắm, còn bây giờ thì rửa qua cái mặt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chờ anh làm xong, liền vào trong làm vệ sinh cá nhân.

Ôn Bạch Vũ đứng trước cái giường lớn, nhìn chằm chằm cái giường tình nhân trong truyền thuyết, quả thực rất vĩ đại, hai người đàn ông cùng nằm hẳn sẽ không quá chật chội.

Căn phòng này không hẳn lớn, ngoại trừ giường ra thì không có sopha, thay vào đó là hai cái ghế làm từ chất liệu trúc.

Ôn Bạch Vũ cắn răng, nhanh gọn nhẹ bò lên giường, nằm sang một bên rồi đắp chăn ngủ, thầm ăn ủi rằng đã là đồ miễn phí thì đừng có cắn màn thầu rồi làm mặt đen.

Ôn Bạch Vũ chẳng hiểu vì sao lúc nghe tiếng nước trong nhà tắm tắt, thì tâm lý có chút khẩn trương!

Mẹ nó mình căng thẳng cái quỷ gì chứ!

Anh thầm kêu rên một tiếng…

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi ra, ban nãy hắn dùng nước lạnh để tắm.

Ôn Bạch Vũ nhìn mái tóc ướt nhẹp của hắn, chẹp chẹp miệng cảm thán người này cũng không sợ chết vì lạnh.

Mắt thấy hắn chuẩn bị lên giường, anh mất tự nhiên ho khan bảo: “Này… tắt đèn…”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nằm xuống, dùng chăn đắp một ít lên người, sau đó vung tay trái lên, “Tách!” một tiếng, ngọn đèn cổ lập tức tắt đi, trong phòng tối đen.

Ôn Bạch Vũ: “…”

Quả thực giống y chang cao thủ võ lâm!

Ôn Bạch Vũ nằm nguyên, hai người đắp chung một cái chăn, tuy rằng rất mệt, nhưng anh lại không ngủ nổi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang nằm cạnh, mà người hắn không khác một khối băng tỏa hơi lạnh.

Không biết là do thân nhiệt hắn thấp bẩm sinh hay vừa tắm nước lạnh xong, Ôn Bạch Vũ thấy rất mát mẻ, như kiểu mùa hè không cần bật điều hòa nhiệt độ.

Anh đột nhiên mở miệng: “Phải rồi, tôi đã xem trước dự báo thời tiết, ngày mai trời rất đẹp, chúng ta dậy sớm một chút là có thể lêи đỉиɦ núi ngắm mặt trời mọc! Tôi xem trên mấy trang giới thiệu cảnh đẹp, bọn họ đều bảo cảnh mặt trời mọc ở Long Bối cổ thôn rất đáng xem!”

“Ừm.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ ừ một tiếng.

Anh mơ mơ màng màng ngủ, vì cả hai đang ở trong núi sâu, theo lý mà nói thì tháng này phải rất nóng.

Nhưng cả đêm anh đều thấy rét lạnh, cả người cuộn lại, dính vào thứ gì đó.

Dính vào thứ gì…

Anh giật mình, lập tức tỉnh lại, hai mắt trợn to, bên ngoài còn tối, hẳn là chưa đến hừng đông, đập vào mắt anh là một l*иg ngực trắng, da dẻ người kia trắng gần như trong suốt, l*иg ngực cực kỳ vững chãi, cơ thể không có chỗ nào bèo nhèo.

Ôn Bạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai hoàn mỹ lập tức đập vào mắt anh, khóe mắt điểm một nốt ruồi son, khi ngủ thì cả gương mặt hiện lên vẻ nhu hòa chứ không lạnh lùng đáng chết khi mở mắt.

Đôi môi hắn rất nhạt màu, dáng môi cực đẹp, vành môi nổi bật, không quá mỏng cũng không quá dày…

“Ực ực…”

Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước bọt, trời hơi sáng lên, đột nhiên thấy rất kỳ quái.

Anh thận trọng rời khỏi l*иg ngực hắn, chỉ hơi cựa quậy thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức mở mắt, ánh mắt không hề mông lung ngái ngủ, hình như đã sớm tỉnh.

Anh nhanh chóng nhảy xuống giường: “Mau dậy! Chúng ta lêи đỉиɦ núi ngắm mặt trời mọc!”

Hai người làm vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng, ông chủ đã ngồi trực tại quầy tiếp tân, híp mắt cười: “Tiểu tử, dậy sớm thế! Mấy người trẻ tuổi các cậu dậy sớm như này quả thật hiếm thấy, sao rồi, phòng đó có tốt không?”

Đây là ông lão hôm qua nhìn nhầm Mặc Sĩ Cảnh Hầu thành phụ nữ, Ôn Bạch Vũ cười khan gật gật đầu.

Ông thần thần bí bí kéo tay anh, nhỏ giọng bảo: “Tiểu tử, tôi thấy cậu hôm qua mệt mỏi, nhất định là không dùng đến.”

Anh nghi hoặc hỏi: “Không dùng cái gì ạ?”

Ông lão cười đến cao thâm khó dò: “Không dùng mấy thứ để trong tủ đầu giường… Tôi nói với cậu rồi mà, người già chúng tôi nhìn người rất chuẩn, vợ cậu vừa nhìn đã biết là cô gái ít nói, điềm đạm, chắc chắn cũng hay thẹn thùng. Người vợ tốt như thế phải biết nắm chặt! Hôm nay nhất định phải dùng đấy! Ở tủ đầu giường, tủ đầu giường đó! Nhớ kỹ nha!”

Anh nghe như lạc trong sương mờ, nhưng vừa nghe ông chủ khen Mặc Sĩ Cảnh Hầu là “điềm đạm”, “thẹn thùng” là anh suýt chút nữa là cười thắt cả ruột.

Tâm tình anh rất tốt, kề vai cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu ra ngoài, bảo: “Ông chủ kia đùa rất vui, nói rằng mình nhìn người rất chuẩn. Ai, nhưng nói qua thì nói lại… cái thứ trong tủ đầu giường là cái gì mà ông ấy nói đến thần thần bí bí.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vì chênh lệch chiều cao nên dí sát vào anh nhìn nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt.

Ôn Bạch Vũ khẽ run lên, cảm thấy người này cũng rất cao thâm khó dò.

Sau đó lại nghe hắn thờ ơ giải thích: “‘Áo mưa’ an toàn.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh đột nhiên hiểu ra, thế nào tự bê đá đập vào chân mình.

Long Bối cổ thôn được dựng trên đỉnh núi, hai người men theo đường đi lên đến nơi cao nhất của ngọn nủi, trên đó có một cái đình nhỏ, đã có rất nhiều người cùng đợi xem mặt trời mọc.

Ôn Bạch Vũ đợi một hồi, nhưng hôm nay khí trời hơi ẩm ẩm, tuy không giống sắp mưa nhưng lại có rất nhiều mây.

Đợi thêm một lát thì mặt trời mọc, nhưng bởi vì nhiều mây nên không nhìn thấy.

Cả đống người đều mất hứng, lục đυ.c kéo nhau về khách sạn ăn sáng, hai người cũng theo đoàn người đi về.

Ôn Bạch Vũ nghĩ đến cụm từ “Áo mưa an toàn” mà hắn nói, đột nhiên không dám kề vai đi với hắn nữa.

Mọi người đang đi thì đột nhiên nghe thấy có người hét “A!!!”, đoàn người nhỏ rất nhanh có chút rối loạn.

Ôn Bạch Vũ bị dòng người xô đẩy mấy lần, Mặc Sĩ Cảnh Hầu duỗi tay nắm chặt lấy tay anh, kéo người về phía mình.

Có người hét to: “Người chết! Có người chết!”

Anh theo đoàn người đi về phía trước, theo mấy cái kẽ hở dòm dòm một chút, một người phụ nữ nằm trên đất, trên người ả toàn là máu, đáng nỏi nhất là mặt cũng bê bết máu, chảy ra từ năm cái lỗ!

Tư thế chết rất quỷ dị, như thể xương cốt toàn thân mềm nhũn, có thể tạo hình thế nào cũng được.

Ôn Bạch Vũ sợ đến trợn trừng mắt, đột nhiên có một bàn tay che kín hai mắt anh. Ôn Bạch Vũ hơi giật mình rồi bình tĩnh trở lại.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đừng nhìn.”

Anh theo sát hắn về khách sạn.

Ôn Bạch Vũ nhăn nhó: “Thật là xúi quẩy! Đó không phải bà chị hôm qua chúng ta gặp ngoài hành lang sao? Sao qua một buổi tối đã chết thế này?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xuống, hình như hắn không bị dọa, chỉ hờ hững nói: “Còn nhớ hôm qua tôi nói cô ta làm gì không?”

Anh gật đầu: “Không phải là đảo đấu sao?”

Anh nói thêm: “Năm lỗ trên đầu thể hiện rõ cô ta bị trúng khí độc, cổ mộ bị phong bế ngàn năm, nếu đào không đúng lúc thì khí độc sẽ thoát ra, dễ dàng trúng phải.”

Anh thụ giáo gục gặc gật đầu.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại nhíu mày: “Nhưng có chút không đúng, chân tay cô ta dang ra, hai tay duỗi về phía trước, tựa hồ đang bò.”

Anh run rẩy: “Mẹ nó anh đừng dọa tôi!”

Hắn liếc nhìn anh, bổ sung: “Cô ta bò về phía nhưng đầu quay về phía sau nhìn, hẳn là có thứ đang đuổi theo.”