Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.9 Trường Sa thụ mộ (3)

Hai bánh ú thò thụt đi tới, đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh lục, bởi vì bị thương mà giống như đã gϊếŧ đỏ cả mắt, thân hình nữ bánh ú vô cùng vạm vỡ, ả đột nhiên nhảy lên, hai tay vỗ một cái, muốn tấn công Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ thầm chửi một tiếng, nâng Phượng Cốt chủy thủ lên, làm hành động tự vệ vạch một cái.

Bánh ú lông xanh bị thương, kêu thảm đau đớn, phát ra tiếng: “Khựa khựa!”.

Tiểu bánh ú nhỏ đã đánh về phía Đường Tử, y đang ôm Vũ Vị Dương, căn bản không rảnh tay. Mặc Sĩ Cảnh Hầu ném Long Lân chủy thủ ra, thành công chọc giận tiểu bánh ú, nó “Khựa khựa!” gào to xông tới.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Làm sao bây giờ? Có độc đấy, đυ.ng vào vào là chết.”

Nói rồi, não anh chợt lóe lên một suy nghĩ, đột nhiên giương mắt nhìn đĩa đồng.

Bánh ú lông dài vô cùng phẫn nộ, đôi mắt tập trung nhìn chằm chằm Phượng Cốt đã làm mình bị thương. Ôn Bạch Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên dùng sức ném Phượng Cốt chủy thủy trong tay đi, liền thấy chủy thủ bay: “Vèo!” lên trời, rơi vào trong đĩa đồng.

Chỉ số thông minh của bánh ú lông dài tựa hồ không cao lắm, nó vừa thấy chủy thủ làm mình bị thương bay qua chỗ đó, lập tức dùng cả tay lẫn chân bò lên tháp bạch cốt, sau đó dựa vào tháp, như khỉ bay qua, “Rầm!” một phát rơi xuống cái đĩa đồng cách đó không xa.

“Kẹt! Kẹt!”

Bên trên phát ra âm thanh chói tai, hình như dây thừng treo đĩa không chịu nổi trọng lượng lớn như vậy, vì bánh ú nặng mà đĩa đồng bắt đầu nghiêng sang một bên.

Đĩa đồng lệch đi, mặt trên đã rõ ràng, quả nhiên là có người.

Nói đúng ra thì không phải là người, mà là tấm da Hỏa Ma.

Bánh ú lông dài đột nhiên thấy một thứ quái dị xuất hiện trước mặt mình, bởi vì đã gϊếŧ đỏ cả mắt liền nhào tới chủ động công kích, da Hỏa Ma “Bộp!” một cái tránh ra, bị ép đột ngột rời khỏi đĩa đồng.

Nó xuất hiện đột ngột làm tiểu bánh ú sợ đến ngẩn người, sau đó tiểu bánh ú cũng mau chóng vồ tới, cắn vào da Hỏa Ma.

Bánh ú lông dài nhìn từ trên xuống khiến đĩa đồng kêu: “Kẹt kẹt kẹt!”, Ôn Bạch Vũ nuốt nước miếng, không biết có thể đỡ được bao lâu.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng giục Cam Chúc: “Nhanh, mau tiếp tục vặn!”

Gã gật đầu, nhanh tay vặn đoạn xương thứ tư.

“Kẹt kẹt!”

Đĩa đồng lại bắt đầu xoay tròn, bánh ú lông dài ngồi trên sợ hãi, bắt đầu vừa cắn vừa cào đĩa đồng, cái đĩa phát ra những tiếng kêu kẹt kẹt to hơn, có lẽ đã không chịu nổi sức nặng nữa.

Ôn Bạch Vũ túa mồ hôi, tiểu bánh ú và da Hỏa Ma đang đấu đá nhau, bớt đi một phần gánh nặng cho cả nhóm.

Bánh ú này dù là đứa trẻ, nhưng nguyên khí của trẻ con vô cùng túc, sau khi biến thành bánh ú mới lợi hại, hiện tại Hỏa Ma chỉ có da, tiểu bánh ú thì mang độc nên da Hỏa má có chút kiêng kỵ, dây dưa mãi không xong.

Trán Cổn Truân cũng bết mồ hôi, gặng hỏi: “Cần vặn bao nhiêu cái?”

Cam Chúc đáp: “Tổng cộng sáu cái.”

Vậy còn ai cái nữa, chỉ có điều đây là hai cái khó nhất, gã có chút chưa định hình được, dù sao văn hóa Vu bác đại tinh thâm, đặc biệt gã cũng không học về Hắc Vu thuật, mà cũng có thể giải được bẫy của Hắc Vũ thuật.

“Cạch!”

Cam Chúc xoay đến đoạn xương thứ năm, đĩa đồng chuyển động, sao trên đỉnh bắt đầu tụ lại, tỏa sáng vô cùng chói mắt.

Thứ ánh sáng này khiến bánh ú lông dài không thể chịu nổi, nó như bị kích, miệng điên cuồng gào: “Khựa khựa!”, hơn nữa đĩa đồng cứ xoay tròn, bánh ú lông dài đã chịu đả kích không nhỏ, sắp bạo phát rồi, không ngừng nhảy nhảy.

Ôn Bạch Vũ thấy đĩa đồng trên đầu hết lắc trái lại xoay phải, gần như muốn rơi, dây thừng bên trên không biết làm từ cái gì mà dai phi thường. Nhưng dù có thế thì đã bắt đầu đứt vài sợi, không biết lúc nào sẽ đứt hẳn, đĩa sẽ rơi xuống đập cả lũ nát bét.

Tiểu bánh ú và da Hỏa Ma vẫn điên cuồng chiến đấu, tiểu bánh ú dù có độc nhưng rốt cuộc vẫn không lợi hại như Hỏa Ma. Tiểu bánh ú kêu thảm: “Ựa!”, bị Hỏa Ma hất ra, chất lỏng xanh lục bắn đầy đất, bắn lên da Hỏa Ma, lập tức đốt thành một lỗ thùng.

Hỏa Ma kêu: “Á! Á!”, có vẻ vô cùng giận dữ, nó lộn lại, nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ, lại đột nhiên: “Á! Á!”, lúc này lại giống tiếng cười.

Ôn Bạch Vũ hơi hồi hộp, Phượng Cốt chủy thủ của anh còn ở trên đĩa đồng, bánh ú lông dài lắc trái lắc phải, có vẻ là sắp rơi rồi, nhưng mãi mà không thấy nó rơi, trên tay anh không hề có vũ khí.

Da Hỏa Ma đột nhiên rống to lên, đột nhiên bay thẳng đến chỗ Ôn Bạch Vũ, nó không có xương cốt, chỉ là một miếng da đáng sợ, lượn như gió, “Vèo vèo!” xông tới.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo Ôn Bạch Vũ, ôm anh xoay về phía trước một vòng làm da Hỏa Ma hơi sượt qua lưng anh.

Ôn Bạch Vũ choáng váng, đúng lúc đó, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đẩy anh ra ngoài, Ôn Bạch Vũ lùi xuống vài bước, “Bịch!” một cái ngã xuống đất, trong một chốc liền thất điên bát đảo.

Da Hỏa Ma vốn dĩ đã đi qua, nhưng lại lập tức trở lại, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đẩy Ôn Bạch Vũ ra ngoài, anh vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy tấm da kia đang triền đấu với Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu tìm tìm, chỉ có đèn pin trói trên tay, anh không chút suy nghĩ, xông tới, “Rầm!”, đập cái đèn pin lên da Hỏa Ma.

Đánh xong Ôn Bạch Vũ mới có suy nghĩ sợ hãi, da Hỏa Ma bị anh đập đèn pin, lập tức ngã xuống đất. Ôn Bạch Vũ dùng sức đập, hận không thể đập thoải mái như uống sữa, đèn pin bắt đầu dinh dính như đập nát da Hỏa Ma vậy.

Ôn Bạch Vũ thấy rất buồn nôn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã kéo anh lại, lùi về phía sau vài bước.

Hắn cười hỏi: “Ra tay đủ độc?”

Thực ra trong lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi, nhưng mãi chưa trấn định, ho khan một tiếng, nói: “Đương nhiên, báo thù cho ông chủ Vũ.”

Anh vừa nói xong thì lại: “A!” lên, mắt thấy tấm da trên đất phồng lên, da Hỏa Ma bị Ôn Bạch vũ đánh, thêm một cái lỗ thủng, dính trên đất, tiếng: “Roạt roạt!” vang lên, tấm da bò dậy, liền xé ra thêm một cái lỗ nữa.

Ôn Bạch Vũ thực sự muốn nôn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã nắm chặt lấy tay anh.

Da Hỏa Ma cố cười lớn: “Á á!”, hỏi: “Ngươi có năng lực ấy sao? Chung quy sẽ phải làm tế sống phẩm của ta thôi!”

Nói rồi, nó rống lớn, tấm da bắt đầu nhô lên như sung khí bên trong, đột nhiên xông tới.

Cổn Truân vội đến đòi mạng, một đầu đều là mồ hôi, thúc giục Cam Chúc: “Nhanh lên! Bọn họ bị đánh rồi!”

Cam Chúc cũng có chút nôn nóng, nhưng cái cuối cùng gã không dám vặn, nếu vặn sai thì sợ rằng tất cả sẽ bị chôn sống ở đây, mà, chôn sống có lẽ vẫn là cái chết thoải mái.

Cổn Truân đột nhiên buông cổ gã ra, nhảy xuống.

Cam Chúc hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Cổn Truân đáp: “Đương nhiên là đi giúp, cậu cứ chuyên tâm mà vặn đi!”

Y vừa nói xong, định chạy qua, thì ánh mắt Cam Chút chợt lóe lên, gã ôm chặt lấy y, đột ngột nhào lên, đồng thời hô to: “Cẩn thận!”

“Rắc! Rầm!!!”