Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.8 Trường Sa thụ mộ (3)

Cam Chúc nói: “Tòa mộ này hẳn là do tín đồ Vu giáo kiến tạo, chẳng qua là Hắc Vu thuật tôi có chút hiểu biết, cũng đã chuẩn bị một chút.”

Nói rồi, gã lấy một tờ giấy ra khỏi balo, bên trên vẽ đồ văn rất phức tạp, Ôn Bạch Vũ chẳng hiểu gì cả.

Cổn Truân nằm trên lưng y, liếc mắt một cái liền nói: “Ồ… hóa ra cậu là hậu duệ Cam nhân, chẳng trách gọi là Cam Chúc.”

Ôn Bạch Vũ không biết Cam nhân là gì, Cam Chúc đã đứng dậy, ra khỏi xứng thất, hướng về một nơi khác, mọi người liền đuổi theo sát.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: “Vào triều Hạ, gia tộc Cam nhân là gia tộc sử dụng hỗ thị, phản đối Hạ Khải [1] sửa đổi quy cách nhường ngôi để độc chiếm thiên hạ đã bị Hạ Khải tiến công, Cam nhân gần như bị tàn sát không còn một ai. Người may mắn sống được chạy tới nơi khác, dùng Vu thuật mà sống, mãi đến tận hơn bốn trăm năm sau mới có số ít Cam nhân để lộ thân phận, lấy Cam làm họ.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Thì ra là thế, thảo nào Cam Chúc hiểu được văn hóa Vu.”

Cổn Truân hình như có hơi hiếu kỳ, vỗ vai Cam Chúc, hỏi: “Nè, người may mắn sống sót trốn kiểu gì vậy?”

Gã nghiêng đầu nhìn y, có vẻ rất ghét bàn tay toàn vỏ lạc của y, nói: “Đều là chuyện của tổ tiên, tôi làm sao biết.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Cam nhân sùng bái Vu thuật, thờ phụng thiên nhiên, cũng có một phần Cam nhân sùng bái thượng cổ hung thú, không phải sùng bái hết, chỉ thờ dưỡng Cổn Truân.”

Cổn Truân lập tức phấn chấn, nói: “Ôi trời! Vậy không phải là tui sao! Cậu sùng bái tui thế cơ à! Vậy để tui ký tên cho nha!”

Cam Chúc có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, mắng: “Im miệng!”

Cổn Truân chà chà lưỡi, bất mãn bảo: “Tôi chính là thần mà mấy cậu sùng bái đó.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Sao lại thờ dưỡng Cổn Truân?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn Cam Chúc, noi: “Phương diện này không có bất kỳ ghi chép trong sách cổ, tôi từng đọc trong Cam nhân tự truyện trong một cổ mộ mới biết một chút. Nhưng việc này cũng khó đoán được, hẳn là khi Hạ Khải tiến hành thảm sát Cam nhân thì Cổn Truân đã cứu Cam nhân này.”

Cổn Truân trợn to mắt, thốt lên: “Ồ! Hóa ra là vậy à!”

Sắc mặt Cam Chúc có chút mất tự nhiên, y ăn xong hạt lạc cuối cùng liền giật lấy tờ giấy trên tay gã, nhìn xung quanh, hỏi: “Cậu đã chuẩn bị vô cùng toàn diện, có phải đã sớm rình rập thân thể của tôi không?”

Cổn Truân nói ra thì căn bản không cảm thấy gì, nhưng mọi người vừa nghe xong, đặc biệt là Ôn Bạch Vũ liền cảm thấy囧, gương mặt già nua có chút ngượng ngùng, anh cảm thấy thượng cổ hung thú đều ngốc giống nhau!

Sắc mặt Cam Chúc càng thêm mất tự nhiên, giật tờ giấy lại, thổi hết vỏ lạc đi, Cổn Truân định nói nữa thì gã đã tranh lời: “Im miệng!”

Cổn Truân hừ hừ, bảo: “Cậu dám nói câu này à! Tôi chính là ân nhân cứu mạng tổ tiên cậu đấy!”

Mọi người đi theo Cam Chúc, bản vẽ rất phức tạp, có nhiều vết bôi đậm, thật ra toàn bộ đều là suy đoán của gã, trên thực tế gã chưa từng hạ mộ này, gã ở xung quanh đây năm năm chỉ để nghiên cứu tòa cổ mộ này.

Cam Chúc đi vào trong, hành lang đang rất dài thì đột nhiên đi vào trong một mộ thất, mộ thất này giống y hệt chủ mộ thất ban nãy.

Bốn cây cột chịu lực buộc thây khô, ở giữa là một tòa tháp bạch cốt to, bên trên đặt quan tài thạch anh, trong đó có một người mặc đồ liệm.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Sao lại có hai mộ thất giống nhau? Tháp bạch cốt cũng có hai?”

Cam Chúc nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ lên trên.

Mọi người ngẩng đầu lên, mộ đỉnh khum lại, khắc sao, bên trên lấp lánh như khảm nạm nhiều loại bảo thạch, điêu khắc giống sao trời.

Đỉnh mộ còn treo một cái đĩa đồng khổng lồ, mặt đĩa khắc đủ loại hoa văn, rất giống với những gì Cam Chúc vẽ trên giấy.

Cam Chúc ngẩng đầu nhìn, miệng rốt cục cũng cười. Cổn Truân vỗ vai gã, vô cùng ghét bỏ bảo: “Nè! Lúc cậu cười trông biếи ŧɦái lắm! Đừng cười vẫn hơn!”

Mặt gã biến thành màu đen, nhưng không muốn tính toán với y, quay đầu nói với những người khác: “Đây là chủ mộ thất thật, đĩa đồng bên trên là cơ quan.”

Cả nhóm ngẩng lên nhìn, nhưng không ai hiểu văn hóa Vu nên thực sự không nhìn ra huyền cơ bên trong.

Hơn nữa cái đĩa được treo vô cùng cao, chiều cao tương đương với tháp bạch cốt đặt quan tài thạch anh, làm thế nào để chạm tới cơ quan?

Cam Chúc đã không nhìn bên trên nữa mà đi tới cạnh tháp bạch cốt, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa những đoạn xương kia, hình như gã cảm nhận được gì đó, lại cười.

Cổn Truân lại vỗ vai gã, bảo: “Ầy, tôi nói thật, lúc cậu cười nhìn biếи ŧɦái lắm! Đừng cười!”

Gã đã không chịu được nữa, bảo: “Anh ra kia ngồi đi.”

Y lắc đầu, nói: “Không, cứng lắm, tôi thích nằm trên lưng cậu hơn.”

Biểu tình trên mặt Cam Chúc không biết là dữ dằn hay vặn vẹo, nói chung là vẫn bị Cổn Truân làm cho tức chết, thẳng thắn không để ý y nữa.

Cam Chúc lại sờ sờ lên những đoạn xương lần nữa, sau đó đột nhiên xoay một cái đầu lâu.

“Rắc!” một tiếng vang giòn như phân cân thác cốt vậy.

Cái xương bị Cam Chúc xoay chuyển, đúng lúc đó, cái đĩa trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra tiếng: “Rắc!” như bị thứ gì đó xoay chuyển.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hoa văn trên đĩa đồng đang chuyển động, bắt đầu hợp thành hoa văn khác, sao làm từ bảo thạch trên trần cũng không ngừng chuyển động.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Chuyển động?”

Cam Chúc nghiên cứu một chút, lại bắt đầu đoạn xương thứ hai, lại một tiếng: “Cạch!” nữa vang lên, đoạn xương bị xoay ngang, cái đĩa trên đầu lại chuyển thêm một góc độ.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm cái đĩa đồng, anh cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đúng lúc đó, trước mắt Ôn Bạch Vũ chợt loáng một cái, cảm thấy trên đĩa có thứ gì đó.

“Cạch!”

Ôn Bạch Vũ chưa kịp nói thì Cam Chúc đã xoay đến cái thứ ba, đĩa đồng lại tiếp xoay tiếp một góc nữa, xoay tròn, Ôn Bạch Vũ rõ ràng nhìn thấy có thứ trốn trên đó, hơn nữa hình như cứ liên tục nhòm xuống phía dưới.

Ôn Bạch Vũ lùi tới bên người Mặc Sĩ Cảh Hầu, hạ thấp giọng nói: “Bên trên có người.”

Hắn gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: “Da Hỏa Ma.”

Nghe hắn nói mà tim Ôn Bạch Vũ nhấc lên, sau đó quay đầu nhìn Đường Tử, sắc mặt y rất nghiêm túc, có lẽ là cũng nhìn thấy thứ phía trên.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột ngột đi tới, thấp giọng nói vài câu với Cam Chúc, gã liền gật đầu một cái. Cổn Truân nằm trên lưng gã không nghe được, bảo: “Nói gì mà bí mật vậy? Tôi cũng muốn nghe!”

Cam Chúc mắng: “Im miệng, đừng nghịch!”

Cổn Truân liền hừ hừ.

Đúng lúc đó, có tiếng: “Khựa khựa!” truyền tới.

Ôn Bạch Vũ thầm kêu toi rồi, quay đầu nhìn, được lắm, không chỉ một bánh ú, mà nữ bánh ú lông xanh cùng tiểu bánh ú lại hợp lực với nhau, hơn nữa còn tìm thấy cả đám. Hai con bánh ú đều bị thương, chất nhày màu xanh lục tách tách chảy xuống đất, mùi này thực sự rất tanh thối, khó ngửi.

Cam Chúc muốn vặn đoạn xương thứ tư, nhưng lập tức dừng lại.