Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.7 Trường Sa thụ mộ (3)

Đường Tử như nghe thấy anh nói gì, định nhãn nhìn Vũ Vị Dương. Hóa ra không phải anh sợ Đường Tử, mà sợ thứ bên dưới sẽ sống dậy, Vũ Vị Dương không dám cựa quậy, liều mạng ra hiệu cho Đường Tử mau đi, nhưng anh bị mù, họng không nói ra lời, ngoại trừ nằm đơ ra thì không biết nói với y bằng cách nào.

Đường Tử xác định được phần lông xanh sau lưng anh, tim liền nhấc lên, tuy anh mặc áo liệm, nhưng vẫn có phần da lộ ra, một khi bị lông xanh chạm phải thì chính là kịch độc mất mạng trong một chớp mắt.

Đường Tử không do dự nữa, đột nhiên túm lấy Vũ Vị Dương kéo lên trên rồi ôm anh vào ngực, lông xanh dưới thân anh hình như cảm nhận được, một cánh tay màu xanh lập tức duỗi ra khỏi quan tài.

“Bộp!”, cánh tay đập vào vách quan tài thạch anh, quan tài lập tức liền thiếu mất một lỗ hổng.

Vũ Vị Dương được Đường Tử ôm, thân thể có chút run lên, đôi mắt đột nhiên giương lên một chút, máu tràn ra, theo gò má chảy xuống.

Đường Tử ôm anh, nhẹ giọng anh ủi: “Không sao nữa… không sao nữa rồi…”

Y vừa dứt lời thì quan tài sau lưng bắt đầu kịch liệt rung rung, một nữ thi mọc lông đứng dậy…

Đường Tử ôm chặt Vũ Vị Dương nói: “Ông chủ Vũ, chôn đầu vào ngực anh, giữ chặt.”

Nói rồi, y đột nhiên nhảy lên.

Ôn Bạch Vũ ở dưới thấy rõ Đường Tử muốn nhảy xuống từ chỗ cao như vậy, hét lên: “Đường Tử điên rồi!”

Bánh ú trong quan tài đã bò ra ngoài, cánh tay đầy lông xanh vồ lấy một cái muốn bắt lấy Đường Tử, anh không chút suy nghĩ, đột nhiên ném chủy thủ trong tay đi.

Ôn Bạch Vũ ném rất chuẩn xác, chủy thủ ghim thẳng vào bánh ú, tuy không đủ lực độ, cũng không đâm sâu vào cánh tay bánh ú mà chỉ đυ.ng phải, sau đó “Cạch!”, rơi xuống từ tháp bạch cốt.

Bánh ú lông xanh đưa tay ra chặn, chỉ trong giây lát này, Đường Tử đã nhảy xuống khỏi tháp, một ánh hồng quang đột nhiên lóe lên giữa không trung, thân thể y như bén lửa, lập tức biến thành Thủ Điểu, giương cánh, đập cánh trên không một chút rồi lại nhanh chóng biến thành hình người, “Bịch!” một phát ngã xuống đất, lăn một vòng, giảm bớt thế năng khi rơi.

Vũ Vị Dương cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy quanh thân mình nóng bừng rồi rơi “Bịch!” xuống đất, anh được Đường Tử bảo vệ trong ngực, không cảm thấy đau, nhưng Đường Tử lại khẽ rên một tiếng.

Vũ Vị Dương đưa tay nắm lấy áo y, ngẩng mặt lên, trên mặt anh toàn là máu, miệng vẫn kêu những tiếng: “Ôi… Ôi…”, chẳng nói được gì cả.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy tới đỡ hai người dậy, bấy giờ mới nhìn Vũ Vị Dương một mặt bết máu, còn có hai dòng máu không ngừng chảy ra khỏi khóe mắt ông chủ Vũ, sợ đến hết hồn.

Bánh ú lông xanh cũng đột nhiên: “Bịch!” một phát nhảy xuống khỏi tháp bạch cốt, cơ thể giống như một con vượn, buông hai tay rất dài, áp sát cả nhóm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay cản, rút Long Lân chủy thủ ra, nói: “Đi mau.”

Đường Tử ôm Vũ Vị Dương, mọi người từ chủ mộ thất lùi xuống xứng thất đằng sau.

Cam Chúc cõng Cổn Truân đi vào, chũm chọe của gã đã ra khỏi bao, cuối cùng là Mặc Sĩ Cảnh Hầu lùi vào, hai người hợp lực cùng đóng cửa xứng thất.

“Rầm!”, bánh ú lông xanh kia muốn xông tới, kết quả bị đập văng ra bên ngoài, rống to: “Khựa khựa!”.

Ôn Bạch Vũ ngồi dưới đất thở phào, bây giờ coi như tạm thời an toàn, hơn nữa còn phải cứu Vũ Vị Dương.

Đường Tử đặt Vũ Vị Dương nằm ngang, nói: “Ông chủ Vũ, em đừng động đậy, để anh cởi bộ quần áo này cho em.”

Đường Tử vừa nói xong thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đè tay y lại, nói: “Đừng động đậy.”

Nói rồi, y đưa tay sờ trên đồ liệm như đang xác nhận thứ gì đó, sau đó nói: “Trong quần áo là dầu, không được cởi.”

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Dầu?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu nói: “Đồ liệm chỉ dùng mấy ngàn mảnh hòa điền ngọc tạo thành, vô cùng khéo léo, không có một khe hở, trên người Vũ Vị Dương bị bôi dầu, nếu cởi đồ liệm, chẳng may dính lửa thì lập tức sẽ bị thiêu.”

Hắn nói xong, cơ thể Vũ Vị Dương hơi run lên, Đường Tử nhanh chóng ôm anh vào ngực, anh há miệng như có điều muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng: “Ư… ư…”.

Đường Tử đấm mạnh một cái, hai tay run lẩy bẩy, nhưng sợ Vũ Vị Dương sợ nên nhẹ giọng nói: “Há miệng ra ông chủ Vũ, để anh nhìn họng em bị làm sao.”

Vũ Vị Dương ngoan ngoãn mở miệng, Đường Tử nhìn vào trong, sắc mặt vô cùng khó coi. Ôn Bạch Vũ thò đầu vào xem, liền thấy trong cổ họng của ông chủ Vũ mắc một thứ, nhìn rất nửa vời, hình tròn, màu đỏ, nhìn rất giống một viên đan dược tương đối lớn.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Đây là cái gì?”

Cam Chúc nói: “Là hỏa châu, Hắc Vu thuật của Vu giáo cũng sùng bái tự nhiên, phương thức cúng tế đại thể có liên quan đến lửa, thường sẽ đốt đồ cúng, còn làm ra loại đan dược hỏa châu này. Hỏa châu có tính ăn mòn cực mạnh, bảo quản trong môi trường ẩm hoặc dưới nước sẽ không cháy, nhưng một khi để ngoài không khí trong thời gian dài sẽ cháy. Trên người anh ta lại có dầu, tôi thấy nếu muốn lấy hỏa châu ra thì phải xử lý sạch sẽ dầu hỏa trước đã.”

Cam Chúc vừa nói xong, Đường Tử lại đập xuống một cái, tay Vũ Vị Dương có chút run run, đưa tay lên nắm tay y như trấn an.

Đường Tử cũng nắm lại, mỉm cười nói: “Yên tâm đi ông chủ Vũ, không sao rồi, nếu em mệt thì ngủ một chút đi, tỉnh lại là chúng ta sẽ ở nhà.”

Vũ Vị Dương tựa hồ thật sự mệt, liền gật đầu, dựa vào người Đường Tử, mắt anh vẫn luôn nhắm, hô hấp từ từ chậm, giống như nhiều ngày vẫn không được nghỉ ngơi, sắc mặt cũng vàng như nghệ rồi.

Lòng Ôn Bạch Vũ cực kỳ khó chịu: “Làm sao đây, mắt, còn họng bị thương, còn có thể nói được sao?”

Đường Tử nhẹ nhàng vuốt trán Vũ Vị Dương, nói: “Mắt của ông chủ Vũ được tôi làm từ huyết ngọc, tôi có cách giúp em ấy phục hồi thị lực, chỉ có điều em ấy sẽ lại phải chịu khổ, cổ họng em ấy…”

Y đang nói thì đột nhiên trầm mặc, nắm chặt tay, tựa hồ thực sự nổi giận.

“Tôi có cách.”

Cổn Truân nằm trên lưng Cam Chúc không biết đã tỉnh từ lúc nào, y thò đầu ra, hình như kéo theo vết thương sau lưng, nhưng chỉ hơi nhíu mày như đang cảm thụ nỗi đau, sau đó bình tĩnh móc đồ ăn trong túi ra, mò mãi mới được một hạt lạc, có vẻ không vui vẻ lắm.

Cổn Truân lại mò một túi khác, còn túi quần, nhưng thực sự hết rồi, chỉ còn lại một hạt lạc.

Y vừa xoa vỏ lạc vừa nhét lạc vào miệng, nói: “Cơ thể tôi có bốn cánh, cánh Cổn Truân có thể làm người chết sống lại, tiên dân thượng cổ vẫn luôn săn chúng tôi, đại đa số là bởi vì cánh, nếu mấy người có thể tìm được cơ thể của tôi thì tôi có thể cho mấy người một đôi cánh.”

Đường Tử nhìn Cổn Truân, y bảo: “Tôi chưa từng nói dối.”

Nhưng vấn đề là không biết thân thể của y ở đâu, hơn nữa da Hỏa Ma cũng đang tìm, bây giờ cả nhóm phải cứu ông chủ Vũ, nhưng trước mắt đồng thời cũng phải tìm được thân thể của Cổn Truân, nếu không để da Hỏa Ma đạt được mục đích, không chắc chỉ thả một cây đuốc mà còn tế sống tất cả.

Ôn Bạch Vũ nói: “Nhưng đến chính anh cũng không nhớ cơ thể mình ở đâu.”

Cổn Truân nhún vai, cẩn thận chà lạc, nói: “Tôi bị chôn sống, làm gì có ai biết bản thân bị táng ở đâu?”

Ôn Bạch Vũ thấy y nói cũng có đạo lý, nhưng hiện tại không biết đi đâu mới ổn, đầu tiên là trong chủ mộ thất không hề có cái bóng của Cổn Truân. Y là thượng cổ hung thú, hình thể không hề nhỏ, ban nãy vào mộ thất rất trống, cho nên hẳn là không có gì, hơn nữa trong mộ thất còn có bánh ú, trông rất nguy hiểm.

Hơn nữa cái mộ này đâu đâu cũng có bánh ú lông xanh, không chắc lúc nào xồ ra, thực sự không biết tìm ở đâu nữa.

Trong một lúc mọi người đều im lặng, Cam Chúc đột nhiên đứng dậy, nói: “Tôi biết hướng.”

Mọi người đều nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu sao đến chính Cổn Truân còn không biết thì sao Cam Chúc lại biết nữa.