Mộ thất khổng lồ như một tiền sảnh, mọi người tiếp tục đi vào trong, rất nhanh liền đi tới xứng thất, bên trong còn tồn một lượng lớn cực phỏng, nhìn qua phi thường chói mắt.
Từ xứng thất đi tiếp, chính là chủ mộ thất.
Cửa chủ mộ thất không khóa, đúng hơn mà nói là đã bị mở ra, cửa mộ khổng lồ là một cái công tắc nghìn cân nhưng bị một thứ kẹp giữa, để chừa một cái khe hở to bằng nửa người.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu là người đầu tiên lách qua, sau khi vào liền đứng cạnh cửa. Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chui vào, ngẩng đầu nhìn lên liền sửng sốt.
Tháp bạch cốt.
Đây mới thực sự là tháp bạch cốt.
So với những cái ban nãy anh thấy thì khủng hơn rất nhiều, thân tháp rất to, mỗi tầng không phải dùng một bộ mà là rất nhiều bộ, lấy dây vàng trói lại, trên mỗi đầu lâu đều có một lỗ để xuyên dây qua.
Tháp bạch cốt sáu tầng vô cùng cao, nhất định phải nghển cổ lên thì mới thấy đỉnh, trên đó loáng thoáng nhìn thấy một cái quan tài thạch anh, bên trong hình như có người.
Độ trong suốt của quan tài rất cao, tuy rằng nó ở vị trí phi thường cao nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ đồ vật bên trong.
Một người mặc dây vàng áo ngọc lẳng lặng nằm, chân cùng tay của anh bị trói cực chặt, chỉ lộ ra đầu.
Ôn Bạch Vũ nhìn thấy rõ, gọi to: “Vũ Vị Dương!”
Lòng Đường Tử lập tức căng lên, hai tay siết chặt thành quyền, đi lên hai bước thì bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu cản lại.
Hắn chỉ sang bên cạnh, trong cung điện có bốn cây cột chịu lực, trên mỗi cây cột đều buộc một thây khô, bốn thây khô hình dáng vô cùng cao to, da đã biến thành màu tím đen, viền mắt sâu hoắm, cúi đầu, giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Mộ thất này vô cùng quỷ dị, tháp bạch cốt thì dựng ở chính giữa, không có cầu thang, nếu muốn lên thì chỉ có thể dùng tay không để trèo, nhưng lúc này, vạn nhất nửa đường có người nhảy ra gϊếŧ thì sẽ rất nguy hiểm.
Đường Tử lại chịu không được, nói: “Mọi người ở đây, tôi lên.”
Nói rồi, y nhanh chóng chạy lên, bản thân y là Thủ Điểu, có thể đập cánh bay lên, nhưng bây giờ Đường Tử không đủ sức giữ được năng lực Phần, nếu như tùy tiện biến thành Thủ Điểu thì chẳng khác nào tự gϊếŧ mình.
Ôn Bạch Vũ nhìn y tay không trèo lên, không khỏi thay người ta lau mồ hôi.
Đường Tử nhảy lên trên, y nhảy rất cao, sức bật của y tốt vô cùng, nắm lấy khung xương, hai tay dùng sức kéo lên trên, chỉ một chốc đã lên đường nhiều tầng.
Đường Tử nhanh chóng trèo lên, mọi người ở dưới thì nhìn chằm chằm, lại sợ tấm da kia nhảy ra, nhưng Đường Tử trèo đến tầng thứ năm mà không thấy nó thò mặt ra, mắt thấy hai tay y bám chặt, giống như chơi đu quay vươn mình lên một cái, “Bịch!” một phát hạ xuống đỉnh tháp.
Ôn Bạch Vũ không khỏi thở phào, vừa nãy anh vẫn luôn nín thở, suýt nữa thì nghẹn chết.
Anh tập trung nhìn lêи đỉиɦ tháp, cái quan tài kia khiến anh cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng quái dị thế nào thì anh không nói ra được.
Đường Tử ở trên đỉnh tháp, hai tay có chút run run, quan tài làm từ thạch anh trong suốt, Vũ Vị Dương lẳng lặng nằm bên trong, không biết có phải đang ngủ hay không, y trở nên kích dộng, đưa tay đặt lên nắp quan tài, dùng sức hất nó lên.
Nhưng nắp quan tài này có đóng một lần đinh, hơn nữa ván phi thường dày, không thể nhấc lên ngay được.
Mọi người ở dưới đều lau mồ hôi, liền thấy Đường Tử lấy tay ra sức bậy nắp quan tài lên, mắt y ngập tơ máy, đột nhiên: “Rầm!” một tiếng, cái nắp bật lên, cả một cái nắp làm từ thạch anh rơi xuống. “Rầm! Một phát đập xuống đất.
Ôn Bạch Vũ giật cả mình, ngẩng đầu lên, liền thấy trong quan tài thạch anh có thứ gì đó xanh biếc, anh chưa từng thấy bao giờ.
Anh hít vào một hơi…
Vũ Vị Dương nằm trong quan tài, hình như nghe thấy tiếng, mắt anh nhắm lại, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng cơ thể vẫn nằm bất động trong quan tài, không cựa quậy.
Thân thể Vũ Vị Dương cứng đờ, hình như anh cảm thấy bàn tay đang xoa má mình có chút quen thuộc, mí mắt giật giật, liền nghe thấy một giọng nói quen vô cùng: “Ông chủ Vũ, anh tới đón em đây.”
Cơ thể Vũ Vị Dương rung lên, hình như anh có chút kích động, mí mắt rung mạnh hai lần, sau đó hai chuỗi huyết lệ liền trào ra từ hốc mắt.
Lòng Đường Tử giương lên loại tư vị không biết gọi tên, Vũ Vị Dương vẫn nhắm mắt, bởi vì mắt anh đã bị móc mất, đặt trong huyết hộp.
Đường Tử nói: “Không sao rồi ông chủ Vũ, anh tới đón em, không sao, anh có thể phục hồi thị lực cho em…”
Nói rồi, y đưa tay vào nắm lấy cánh tay Vũ Vị Dương, định bế người ra, nhưng đúng lúc này anh đột nhiên quẫy rất quyết liệt, anh há miệng, phát ra tiếng: “Ôi… Ôi…”, không nói ra lời, anh liều mạng lắc đầu, còn co tay lên, không cho Đường Tử động vào mình.
Đường Tử thấy ông chủ Vũ liều mạng tránh né, lòng như nứt ra, nói: “Ông chủ Vũ, là anh, là Đường Tử, đừng sợ.”
Vũ Vị Dương lại dùng sức lắc đầu, há miệng, huyết lệ trên mắt chảy nhanh hơn, hình như muốn nói gì đó với Đường Tử.
Cam Chúc cõng Cổn Truân, ngẩng đầu lên nhìn, nói: “Bạn của mấy anh có gì đó không đúng.”
Môi Ôn Bạch Vũ run run, rốt cuộc anh cũng biết vì sao mình cảm thấy cái quan tài kia quái dị rồi, bởi vì Vũ Vị Dương chỉ nằm hết một phần hai độ sâu, bên dưới còn có tường kép.
Mà bên dưới tường kép vốn tối đen thì bây giờ lại mọc ra lông xanh, hơn nữa chỗ lông này càng lúc càng lớn, đã trải rộng ra hết lưng Vũ Vị Dương rồi.
Ôn Bạch Vũ hít sâu một hơi, nói: “Không được rồi! Chủ quan tài nằm bên dưới!”