Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.5 Trường sa thụ mộ (3)

Mọi người rời khỏi mộ thất, một mạch chạy về phía trước, tiểu bánh ú sau lưng phát ra tiếng cười: “Khà khà!” chói tai, bò dậy, lông trên mặt mọc dài hơn, cái mũi hít ra hít vào khí thể màu xanh, đuổi theo cả nhóm.

Tiểu bánh ú chạy cực nhanh, chỉ trong một chốc đã nhào lên, Cổn Truân được Cam Chúc cõng, đột nhiên cảm thấy có người đẩy lưng mình, cơ thể liền nhào về phía trước, đυ.ng phải Cam Chúc đang cõng mình, hai người lăn trên đất, tiểu bánh ú liền nhào lên.

Cam Chúc ôm lấy Cổn Truân lăn khỏi vị trí, sau đó vung tay một cái, đẩy Cổn Truân ra mình, còn bản thân thì dùng tốc độ cực nhanh đứng dậy, duỗi tay ra, nhanh chóng xuất vũ khí trên lưng ra khỏi bao.

“Xoạt!” một cái, dĩ nhiên là một đôi chũm chọe, chũm chọe là một loại vũ khí vô cùng cổ, hai mặt mang dao, giống như kiếm, nhưng nặng hơn kiếm nhiều, hơn nữa tay cầm rất dài.

Chũm chọe dài khoảng chừng ba mươi cm, nhìn qua nặng vô cùng, toàn bộ chũm chọe không hề có một hoa văn nào, nhìn vô cùng cổ điển.

Ôn Bạch Vũ đỡ Cổn Truân lăn sang bên này, cúi đầu nhìn, sắc mặt của Cổn Truân không tốt chút nào, trắng bệch, lưng y có một dấu tay màu đen vô cùng nhỏ, bên cạnh khắc ấn cũng là một màu bầm đen, hẳn là bị tiểu bánh ú in một chưởng, nhìn màu khẳng định đã trúng độc.

Ôn Bạch Vũ đỡ Cổn Truân dậy, mặc dù y là hung thú, nhưng không có thân thể, hiện tại giống người bình thường, ngực bị trọng thương, lưng còn bị dính một chưởng, trúng độc, không biết có thể chịu nổi hay không nữa.

Chũm chọe trong tay Cam Chúc: “Choeng!” một tiếng lớn, hướng xuống dưới, nghiêng về phía bánh ú lông xanh.

Chũm chọe tản ra hàn khí dày đặc, hình như có một lực uy hϊếp nhất định với bánh ú, bánh ú lông xanh trong một chốc không dám bò về phía này, nhìn thấy chũm chọe liền lùi về sau, vô cùng kiêng kỵ.

Cam Chúc nói: “Mấy người đi trước đi.”

Còn thêm: “Tôi không sợ độc thi, đi trước đi.”

Ôn Bạch Vũ có chút lo lắng, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã từng nói, hình như Cam Chúc là độc nhân, miễn dịch với độc trùng, ban nãy bị rắn cực độc cắn cũng không hề hấn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Chờ cậu ở đằng trước.”

Nói rồi, hắn dùng tay ra hiệu mọi người đi về phía trước.

Ôn Bạch Vũ dìu Cổn Truân đi đằng trước, Đường Tử đi giữa, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chốt hạ.

Lông xanh bánh ú thấy cả nhóm rời đi liền nôn nóng, bò tới bò lui bên cạnh cái chũm chọe muốn phá vòng vây, nhưng Cam Chúc phản ứng rất nhanh, bịt chặt mộ đạo không còn một lỗ hổng, bánh ú lông xanh kêu gào: “Khựa khựa!”, có chút không kiên nhẫn, nhưng không dám tùy tiện công kích.

Cả nhóm chạy về phía trước, vọt vào một mộ thất khổng lồ, cửa mộ thất không khoá. Ôn Bạch Vũ đi vào, đặt Cổn Truân bán hôn mê xuống đất, ngực y bị thương, đằng sau cũng thế, thực sự là thảm hại đến cực điểm, chỉ có thể hơi nằm xuống.

Ôn Bạch Vũ thận trọng nhìn lưng y, áo đã rách, hắc ấn còn sâu hơn ban nãy, trông vô cùng đáng sợ.

Ôn Bạch Vũ dùng kéo cắt phần áo sau lưng, muốn bôi thuốc cho y.

Cổn Truân đột nhiên tỉnh lại, vung tay nói: “Độc lông xanh là kịch độc, đừng tốn sức.”

Ôn Bạch Vũ đau lòng, hỏi: “Không còn cách nào sao?”

Sắc mặt Cổn Truân vô cùng yếu ớt: “Có lẽ tôi nên ở trong cái mộ này, cơ thể tôi đã nằm ở đây mấy ngàn năm mà tôi lại vui chơi ở ngoài nhiều năm như thế, có lẽ là số…”

Y cười một tiếng: “Ôn Bạch Vũ, tìm được bạn của mấy cậu thì hãy nhanh chóng nghĩ cách thoát ra, trong mộ này có tháp bạch cốt, chuyên dùng để luyện hồn phách, nếu tấm da kia muốn cơ thể tôi, nhất định phải dùng người sống để cúng tế mới có thể dung hợp với cơ thể của tôi…”

Cổn Truân cảm thấy hơi khó khăn, nửa nằm trên đất, nhắm mắt, lẳng lặng thở, nói: “Đáng tiếc là đã quá lâu, tôi không nhớ tháp bạch cốt ở đâu… sao lại có hung thú như tôi nhỉ…”

Y đã gần như không còn khí lực, miệng mở hai lần nhưng Ôn Bạch Vũ căn bản không nghe rõ.

Ôn Bạch Vũ hoảng sợ nhìn Đường Tử, hỏi: “Làm sao đây?”

Y cũng không có cách nào, độc tính của bánh ú lông xanh rất mạnh, chỉ cần đυ.ng phải thì chắc chắn phải chết.

Đúng lúc này, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lao vào, theo sau là Cam Chúc.

Tay Cam Chúc xách chũm chọe, bây giờ nhìn nó không giống ban nãy, trên thân thậm chí còn có hoa văn tinh xảo, giống như là hai người đang khiêu vũ rất khó hiểu, nhưng không hẳn là khiêu vũ mà lại giống như người thời Vu đang cầu chúc.

Trên hoa văn hơi ánh lên ánh sáng màu xanh lục, ánh sáng màu xanh này gần như đang chảy dọc theo chũm chọe, giống như máu vậy.

Hóa ra chũm chọe này có hoa văn, nhưng bình thường thì căn bản không nhìn thấy, thậm chí đưa tay sờ cũng không cảm nhận được, nhưng chỉ cần dính máu lên những hoa văn đó thì nhất định sẽ thấy.

Cam Chúc đi tới, nhìn Cổn Truân nằm trên đất không cựa quậy, lưng còn đen một mảnh.

Gã lập tức ngồi xuống, nói: “Lấy dao, cắt phần thịt lưng anh ta xuống.”

Ôn Bạch Vũ vừa nghe đã thấy đau, nhưng vẫn nhanh chóng lấy dao quân dụng, hơ qua lửa, Cam Chúc cầm nó, động tác rất lưu loát, giữ chặt vai y, nhanh chóng hạ dao, khoét một đường.

Ôn Bạch Vũ lập tức nhìn thấy vai Cổn Truân bê bết máu, động tác của Cam Chúc đúng là rất dứt khoát, khoét hết những chỗ đen, sau đó nhanh chóng cắt tay mình, khum lại để máu chảy ra, nhỏ lên lưng y.

Máu dược nhân trời sinh là thuốc giải, phần đen trên lưng Cổn Truân nhanh chóng mờ đi rồi biến mất.

Mọi người đều thở phào, nhanh chóng lấy thuốc cầm máu ra, giúp y cầm máu, sau đó dùng băng gạc bó lại.

Làm xong những việc này, trán Ôn Bạch Vũ bết mồ hôi, mệt đến co trên đất, nói: “Thật khủng bố, diện tích lớn như thế, may mà không sâu.”

Anh ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: “Tháp bạch cốt là cái gì? Có phải là thứ chúng ta thấy ở bên ngoài, dùng xương người dựng rồi đặt một cái tiểu ngọc quan ở bên trên không?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: “Phải.”

Bởi vì ban nãy Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Cam Chúc không có mặt, nên anh vội đem những lời Cổn Truân nói thuận lại một lần.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày: “Cho nên nó dẫn chúng ta tới đây, là muốn vật tế sống?”

Đường Tử nối: “Nhìn như vậy, Hỏa Ma chắc chắn đã đưa ông chủ Vũ đến cạnh tháp bạch cốt, dụ chúng ta tới đó, cũng tiện cho nó cúng tế hơn.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Tháp bạch cốt rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Cam Chúc hờ hững nói: “Tháp bạch cốt là một loại Hắc Vu thuật của Vu giáo, ai nấy đều tin rằng chết đi là một khởi đầu khác, chỉ cần bảo quản thi thể thật tốt thì sẽ có một ngày sống lại, Hắc Vu thật dùng xương người chồng lên nhau để xây thành tháp sáu tầng, sáu là âm số lớn nhất, tháp bạch cốt có thể tụ được âm khí, dồi dào thi hài. Nhưng là một người sống thì cơ thể nhất thiết phải có hai khí âm dương, cho nên cần một lượng lớn tế sống phẩm, máu còn nóng, dương khí túc là đồ tế tốt nhất.”

Cam Chúc vừa nói vậy, Ôn Bạch Vũ cũng có chút hiểu ra, da Hỏa Ma dụ tất cả tới, nhiều tế sống phẩm như thế, bản thân da nữa, hơn nữa còn có cơ thể của hung thú, nó muốn Tá Thi Hoàn Hồn.

Đường Tử nói: “Đừng tốn thời gian nữa, chúng ta đi thôi.”

Cổn Truân còn đang hôn mê, Cam Chúc thu chũm chọe lại, lại dùng miếng vải đen gói lại, đặt lên lưng rồi cõng Cổn Truân: “Đi.”