Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.4 Trường sa thụ mộ (3)

Đầu bị đánh, còn bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu công kích trước đó, rốt cuộc phát ra một tiếng vang giòn, nứt ra.

Đúng lúc đó, cái đầu trên đất vừa vỡ thì dải ruột lập tức chui ra, cắn thẳng mặt Ôn Bạch Vũ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu định đưa tay ra bắt thì đầu Ôn Bạch Vũ chuyển động rất nhanh, anh lập tức lấy Phượng Cốt chủy thủ ra, “Xoẹt!” một phát, cắt đoạn ruột đó thành hai.

“Bẹp!”, hai đoạn ruột rơi xuống đất nhưng vẫn ngoan cố nhúc nhích một chút.

Ôn Bạch Vũ sợ mất mật, hô hấp tăng nhanh, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền vỗ vai anh.

Lúc này anh mới nhìn kỹ hơn, không phải là ruột, mà là một con rắn màu đen, vừa nãy cái đầu kia chuyển động cũng là do con rắn này điều khiển.

Ôn Bạch Vũ thở phào: “Em còn tưởng là chuyện quái dị gì chứ.”

Đúng lúc đó, con rắn đen bị cắt thành hai nửa đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, bị chặt đôi mà vẫn còn sống, nó giống như sợ Ôn Bạch Vũ, quay đầu liền định cắn Cổn Truân.

Cam Chúc khẽ quát: “Cẩn thận!”, sau đó giơ tay lên, con rắn đen có vẻ vô cùng giảo hoạt, giống như là bất chấp tất cả, biến đổi quỷ kế trong một chút, quấn lên tay gã rồi cắn một cái.

Cam Chúc nhíu mày, đột nhiên xoay tay lại, một phát bắt được đầu rắn, quăng nó đập lên tường. Chỉ trong một chốc đó, lực tay của gã hình như rất lớn, đầu rắn: “Bộp!” một cái liền nát bét, nước men theo tường chảy xuống.

Mà nửa đoạn đuôi rắn còn lại không chút động đậy.

Cổn Truân: “Ôi trời!”, vô cùng ghét bỏ nhìn dịch rắn dưới đất, nó bắn tung tóe rồi.

Cổn Truân kêu xong, nhận ra vẻ mặt của Cam Chúc hơi lo lắng, mới quay qua hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Sắc mặt gã lúc này mới tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn tay mình, lắc đầu nhắc nhở mọi người: “Rắn này rất độc, ngấm vào máu là chết, đừng để bị cắn.”

Cổn Truân thốt lên: “Nó cắn cậu đó! Cậu không sao chứ?”

Cam Chúc căn bản không để ý tới y, tiếp tục đi về phía trước.

Cổn Truân một bên cắn hạt, một bên nói: “Cậu bị sao vậy, ít nói quá, chúng ta nói chuyện phiếm đi! Hay là tôi ký tên cho cậu nha, cậu có thể rao bán trên internet…”

Y còn đang thao thao bất tuyệt thì sắc mặt của Cam Chúc lại không tốt: “Im miệng! Đừng có vứt vỏ hạt dưa vào cổ tôi.”

Cổn Truân bĩu môi, hỉ mũi một cái, thẳng thắn nằm trên lưng Cam Chúc nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nhắm một tí lại không thấy buồn ngủ nữa, lại bắt đầu lấy lạc ra ăn.

Ôn Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, anh đột nhiên nhìn thấy một cái bóng rất lớn trên tường, đầu cái bóng rất lớn, phải bằng ba cái đầu của anh, vô cùng quái dị.

Cái bóng loáng lên một chút rồi biết mất ngay.

Ôn Bạch Vũ quay đầu hỏi Cổn Truân: “Anh bảo nhìn thấy trẻ con, trông thế nào, đầu có to không?”

Anh khoa tay một chút, đáp: “Lớn như thế này hả?”

Cổn Truân bĩu môi cười nói: “Đó là trẻ con sao? Cậu khua tay ra đầu Thao Thiết đi, đầu to vậy?”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Thế anh thấy nó như thế này?”

Y đáp: “Tầm năm, sáu tuổi, không có gì đặc biệt, rất nhanh nhẹn, chỉ trong một chốc đã chạy mất.”

Bóng đen quét trên tường cũng rất nhanh, chỉ có mình Ôn Bạch Vũ nhìn thấy, không khỏi cảm thấy có chút quái dị.

Cả nhóm đi vào trong, rất nhanh liền đến mộ thất đầu tiên, cửa mộ nhìn qua không nặng, nhưng không biết đóng chặt bằng cách nào.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm Phượng Cốt chủy thủ của Ôn Bạch Vũ, lưỡi chủy thủ rất mỏng, vừa vặn có thể lách vào khe hở, sau đó lách một chút, cửa liền mở.

Theo tiếng đẩy cửa, Ôn Bạch Vũ nghe thấy: “Roạt!” một tiếng, hình như là có thứ gì đó rơi xuống đất.

Một trang giấy khổng lồ rơi xuống, nhìn đã ố vàng, hình như có chút co dãn, theo lý thuyết đây cũng là Hán mộ, Hán triều làm gì có giấy.

Ôn Bạch Vũ kỳ lạ hỏi: “Đây là gì thế? Sao lại dán vào cửa?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xuống, nhìn tờ giấy, nói: “Đây là da người.”

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, da người mà to như vậy sao?!

Đường Tử nói: “Có rất nhiều phương thức cúng tế cổ đại đều dùng đến người sống, bắt một vài nô ɭệ cùng tù binh vào mộ cúng tế, sau đó đều lột da, da nhất định phải dính máu ấm, sau đó lau bằng một tầng dịch mễ cùng ít thứ đặc thù khác, dán lên cửa mộ, có tác dụng phong kín.”

Ôn Bạch Vũ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, quá tàn nhẫn!

Trong mộ thất có một cái quan tài trông rất nhỏ, không giống với những cái mà họ đã thấy trước đây.

Ôn Bạch Vũ tò mò hỏi: “Chẳng lẽ chủ nhân của quan tài này là trẻ con?”

Anh nói tới đoạn này, đột nhiên nhớ tới cái bóng đầu to mình nhìn thấy, lòng không khỏi một chút.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới, đưa tay sờ thử quan tài, cau mày nói: “Đã mở rồi.”

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, quả nhiên có vết tích mở, nhưng bên ngoài không có vết bậy ra, Ôn Bạch Vũ có một suy nghĩ rất kỳ quái, đó là có lẽ nó được mở ra từ bên trong…

Anh tự dọa bản thân, liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay mở nắp, bên trong quả nhiên rỗng, thứ duy nhất chỉ là mấy hạt châu vàng nằm rải rác bên trong.

Ôn Bạch Vũ đếm đếm, tổng cộng có năm hạt, không biết có ý nghĩa gì.

Liền nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Năm hạt, ý rằng chủ nhân quan tài sống năm năm.”

Anh kinh ngạc: “Thực sự là trẻ con sao?”

Cổn Truân nhét ô mai vào miệng, lẩm nhẩm: “Tôi đã nói là mình thấy một đứa bé mà, sao mấy người không tin! Cậu xem, tiểu bánh ú sống dậy rồi!”

Y vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy tiếng cười: “Khà khà” truyền tới từ sau lưng.

Ôn Bạch Vũ là người đầu tiên quay đầu lại, liền thấy bên cạnh cửa mộ có một cái đầu tròn ló ra, tóc tết thành bím đang ló đầu nhìn cả nhóm, mặt trắng bệch, không hề hồng hào, cười quái gở.

Đứa bé víu cửa mộ nhìn vào trong, sau đó nhặt miếng da người trên đất, hình như cảm thấy chơi rất vui, trùm lên đầu mình, còn cười: “Khà khà”, Ôn Bạch Vũ nghe mà sởn tóc gáy.

Đúng lúc đó, đứa bé kéo tấm da xuống, gương mặt trắng bệch lộ ra, rồi từ từ mọc ra một đống lông xanh.

Ôn Bạch Vũ trợn mắt, thốt lên: “Sao… sao lông lại dài ra!!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Là độc thi, người nó có độc, không được chạm vào.”

Tiểu bánh ú lông xanh ném da người đi, mặt hay tay, cứ là chỗ lộ ra ngoài đều sẽ có lông dài xanh mướt, đôi mắt cũng xanh, không khác gì trúng độc, đột nhiên chạy tới.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đá một cái, nắp quan tài nằm dưới đất đột nhiên bay lên phát ra tiếng gió: “Vù vù!”, đập về phía tiểu bánh ú.

“Rầm!” một tiếng vang lớn, tiểu bánh ú bị nắp quan tài đánh trúng, nắp quan tài nứt ra từ giữa, tiểu bánh ú hình như cũng bị đập cho hôn mê, ngã xuống.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm lấy tay Ôn Bạch Vũ, nói: “Chạy mau.”