Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.3 Trường sa thụ mộ (3)

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng gật đầu, nghĩ thầm may quá may quá.

Hai người quay lại, Đường Tử ngồi nghỉ ngơi, hình như đã hồi phục hơn nửa, Cổn Truân ở bên kia hình như cũng hơi tỉnh rồi.

Cổn Truân gian nan bò dậy, cảm giác như say rượu vậy, tỉnh dậy đều thấy trời đất quay cuồng, y “Phắc!” một tiếng, đưa tay chà chà miệng, chu mồm: “Ầy! Vị gì đây! Tanh thế!”

Sắc mặt Cam Chúc vô cùng khó nhìn, đặc biệt là trong mộ đạo mờ tối, ánh đèn xanh lục tối tăm chiếu lên, nhìn chẳng khác nào ma quỷ.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng ho khan: “Ban nãy anh mơ thấy gì mà tự nhiên rất khủng bố.”

Cổn Truân ngồi dậy, gãi gáy suy nghĩ một chút, rồi móc ra một cái hạt dưa từ đâu đó, vừa cắn vừa nói: “Ồ, tôi nhớ rồi… Hình như vừa nãy tôi gặp ảo giác, loáng thoáng nhìn thấy kẻ cướp hạt dưa của mình, tôi liền cuống lên, nhào tới cắn kẻ đó một cái…”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ đang định đổi chủ đề, không ngờ sắc mặt Cam Chúc lại càng kém hơn.

Mọi người dừng lại một chút liền chuẩn bị đi tiếp, Cổn Truân đương nhiên muốn Cam Chúc cõng mình, nhưng gã không nhìn y lấy một cái, đứng lên đi thẳng.

Cổn Truân liền hỏi Ôn Bạch Vũ: “Người này tính tình quái lại quá, hay là tôi có thù gì với cậu ta?”

Ôn Bạch Vũ cười trừ, nghĩ thầm ông vừa coi người ta là hạt dưa cắn cho be bét máu, còn nói máu người ta tanh, dù là ai cũng sẽ không thèm cõng nữa đâu…

Cổn Truân đứng dậy, che ngực: “Ây cha!” hai tiếng, Cam Chúc không thèm để ý tới y, một mạch đi vào trong.

Cổn Truân đuổi theo, nhào tới, treo trên lưng gã, bởi vì ngực có vết thương, đυ.ng vào nên rất đau, không nhịn được phải: “A!” một tiếng.

Cổn Truân nhịn đau, hai chân kẹp chặt, lại kẹp chặt lấy eo Cam Chúc, hành động này quá mập mờ, Cổn Truân còn cố tình treo lên người y, còn móc ra một hạt lạc, nhét vào miệng gã, nói: “Đừng hẹp hòi như vậy mà, nếu cậu bị thương tôi cũng sẽ cõng cậu, cho cậu ăn cả lạc vị mù tạt này.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy Cam Chúc vô cùng tốt tính, nếu không đã sớm băm Cổn Truân rồi, băm thành nhân sủi cảo luôn.

Cả nhóm đi về phía trước, một khoảng rất dài đều là đèn l*иg, nhưng không xuất hiện khánh cốt nữa.

“Lọc cọc… lọc cọc…”

Ôn Bạch Vũ nghe thấy tiếng rất nhỏ, đột nhiên quay đầu lại, hành động này hù đến Cổn Truân đang cắn hạt, y ho khan sặc sụa, suýt thì xé rách vết thương.

Cổn Truân mắng: “Nhìn cái gì vậy?”

Anh đáp: “Sao tôi lại cảm giác có tiếng gì đó nhỉ?”

Cổn Truân cũng quay đầu nhìn, chỉ còn dư lại ánh đèn l*иg, còn lại cái gì cũng không phát hiện ra, tối đen như mực.

Y nhún vai đáp: “Tôi không nghe thấy.”

Ôn Bạch Vũ liền khó hiểu nhìn sau lưng, Cổn Truân đột nhiên: “A!” lên, còn làm rơi cả hạt cười xuống đất “ Đằng trước…”

Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn đằng trước, chẳng có gì cả, chỉ có hành lang dài thăm thẳm, tối một màu.

Cổn Truân nói: “Tôi mới nhìn thấy một đứa trẻ chạy đằng trước.”

Ôn Bạch Vũ nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn chỉ lắc đầu, ý bảo không thấy.

Anh liền nói với y: “Thôi anh cứ ăn hạt cười đi.”

Cổn Truân vừa tách vỏ vừa nói: “Tôi nhìn thấy thật mà, đứa trẻ đó tầm năm, sáu tuổi.”

Mọi người dừng lại một chút rồi định đi tiếp, hành lang rất dài, đi một đoạn liền rẽ trái, Ôn Bạch Vũ lại nghe thấy tiếng: “Lọc cọc… lọc cọc”

Âm thanh kia lại vang lên, giống như là có thứ gì đó đang lăn, hơn nữa còn là đuổi theo cả đám.

Ôn Bạch Vũ lập tức quay đầu nhìn, liền thấy một cái bóng đen cũng rẽ qua, lúc anh xoay người lại thì cái bóng đó liền rụt lại luôn.

Ôn Bạch Vũ dùng sức lắc lắc tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn cũng nghe thấy, vì qua một khúc rẽ nên tiếng rất gần, mọi người đều nghe rõ.

Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi mới nhìn thấy, thứ kia hình như là đầu của cô gái gõ khánh…”

Anh đang nói thì tiếng lăn: “Lọc cọc…” lại vang lên, lúc này tiếng rất chậm, “Cục cục… cục cục…”

Hình như nó đang lăn qua bên này thăm dò, tim Ôn Bạch Vũ liền nhấc lên, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lui anh lùi về phía sau, tay nắm chặt Long Lân chủy thủ.

“Binh!”, đầu đá đột nhiên lao ra khỏi khúc rẽ, trực tiếp đâm về đây.

Cái đầu phụ nữ được điêu khắc y như thật, đôi mắt được làm từ Ngân Linh Tử, phát ra ánh huỳnh quang rõ ràng trong bóng tối, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cái đầu nhằm thẳng cả nhóm mà lao tới, kỳ quái hơn, đằng sau cái đầu còn có một thứ màu đen kéo theo, nhìn như ruột, đầu nảy lên, khúc ruột kia còn lộn lộn trên không trung hai lần, mang theo một mùi tanh hôi.

Ôn Bạch Vũ liền ra hiệu mọi người bịt mũi, gay mũi quá, không biết có độc hay không.

Lúc cái đầu bay lên, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên ném chủy thủ ra, liền nghe thấy: “Xoẹt! Roạt!” một tiếng, đầu đá bị chủy thủ của hắn đâm thủng, rơi xuống đất, trên cái đầu liền nhiều hơn một vết nứt, nhưng không nứt toác ra.

Đầu đá rơi trên đất, ruột đen đằng sau không ngừng run run như co giật, chỉ thấy đầu đá lửa đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, lao tới.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lôi Ôn Bạch Vũ lùi xuống, Cổn Truân đưa tay sờ một hạt cười, lập tức ném qua.

“Rắc!”