Tay của cô gái rất lạnh, vừa cười vừa xoa thái dương anh, rồi cơ thể nhào tới, áp Ôn Bạch Vũ ngã xuống đấp, những thị nữ kia cười hì hì tản ra, tụ ở một bên, một người khác lên tấu nhạc tiếp.
Ôn Bạch Vũ ngã xuống đất, cảm giác mềm oặt như cây bông, người kia dùng ngón tay lạnh như thạch cao vuốt môi anh, cười nói: “Tiên quân hà tất phải rầu rĩ không vui? Sung sướиɠ như thế, có rượu có vui, dù sao cũng hơn nhân quả tuần hoàn, vãng sinh nhập kết tới hảo.”
Ả nói, tay muốn đưa vào cởϊ qυầи áo Ôn Bạch Vũ, thổi một hơi quyến rũ, nói: “Để tiểu nữ hầu hạ tiên quân, để tiên quân có thể quên hết những chuyện không vui…”
Nói rồi, ả liền rút dây lưng của anh, Ôn Bạch Vũ đột nhiên mở to mắt, bắt lấy tay ả.
Ả sợ hết hồn, cười: “Hóa ra tiên nhân cũng rất vội vàng.”
Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm ả, đột nhiên nói: “Ngân Linh Tử.”
Ả sửng sốt nhưng lập tức cười: “Tiên quân đang nói gì vậy, tiểu nữ không hiểu.”
Anh nói tiếp: “Ngân Linh Tử… trên khánh cùng đèn l*иg đều có Ngân Linh Tử, đây là ảo giác.”
Mặt ả lộ ra biểu cảm sợ hãi, trợn to mắt, nói: “Tiên quân sao có thể nói là ảo giác, thỉnh người xem, tiểu nữ sống sờ sờ…”
Ôn Bạch Vũ không quan tâm ả, cố nén lại cơn đau đầu, đẩy ả ra rồi đứng dậy, cô gái trước mắt đã biến thành hai, anh nói: “Là ảo giác… tôi muốn tìm Mặc Sĩ Cảnh Hầu.”
Anh nói, biểu tình của ả từ sợ hãi biến thành dữ tợn, những thị nữ khác đều chạy tán loạn, ả nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ, biểu cảm không nói được đáng sợ bao nhiêu.
“Rầm!”
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, có thứ gì đó rơi xuống đất, anh nhẫn cơn đau ngẩng đầu nhìn, đầu ả lăn trên đất, giống thạch cao, cứ lăn lăn lăn, vừa vặn đôi mắt lăn qua bên này, dữ tợn nhìn chằm chằm anh.
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, lùi xuống hai bước, cảm giác choáng váng quá kinh khủng, mắt anh tối sầm, ngửa về đằng sau.
Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình chỉ mất ý thức nhiều nhất một giây rồi hơi cựa quậy, anh cảm thấy mình như đang nằm trong l*иg ngực của ai đó thì mới bất giác thở phào.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh từ đằng sau, hỏi: “Sao vậy?”
Ôn Bạch Vũ thở gấp hai lần, giương mắt nhìn sang, bốn phía là hành lang rất dài, hai bên là hàng đèn l*иg vàng, một chỗ cách đó không xa là một dàn nhạc cụ, là khánh, có một bức tượng phỏng theo hình dáng phụ ngồi bên khánh, tuy bức tượng này đối lưng với anh, nhưng Ôn Bạch Vũ cảm thấy giống y đúc cô gái kia.
Anh quay đầu nhìn lại, đằng sau là cửa động, tất cả mọi người đều có mặt, không thiếu một người, chỉ có điều ánh mắt mọi người đều có chút vấn đề, ngoại trừ Mặc Sĩ Cảnh Hầu với Ôn Bạch Vũ, chỉ có mình Cam Chúc là tỉnh táo, ánh mắt những người khác đều có chút đυ.c xuống, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy trên khánh có một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, đèn l*иg bên cạnh cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục mờ tối.
Ôn Bạch Vũ hét lên: “Trên đèn l*иg và khánh có Ngân Linh Tử, không được nhìn!”
Đường Tử hình như nghe thấy Ôn Bạch Vũ, lập tức thoát khỏi ảo giác, đôi mắt có chút thất thần, thở hổn hển nặng nề, giống như bị thứ gì đó làm cho kinh hãi.
Anh một mặt đầy mồ hôi, biểu tình có chút mừng rỡ, không biết là nhìn thấy cái gì mà y lại kinh hãi như thế.
Mà Cổn Truân được Cam Chúc cõng vẫn một mặt thẫn thờ, đôi mắt tối xuống, ngay lúc này, biểu cảm của y đột ngột thay đổi, trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn. Ngũ quan của y rất xinh đẹp, mi mục thanh tú, nghiễm nhiên là kiểu loại hình tiểu bạch kiểm, đột nhiên trở nên dữ dằn, thực sự có mấy phần đáng sợ, quả nhiên gốc gác vẫn là hung thú.
Cổn Truân phát ra những tiếng như gầm nhẹ, không biết y nhìn thấy gì trong ảo giác, giống như đang gặp nguy hiểm nên phải liều lĩnh phản kháng.
Cổn Truân gào thét, cảm xúc cực kỳ không ổn định, y đột nhiên há miệng, cắn lên vai Cam Chúc.
Gã không phòng bị, đau tới ngẩn người, Cổn Truân xuống miệng rất thật, lập tức liền chảy máu, hận không thể cắn rớt thịt gã.
Ôn Bạch Vũ sợ đến ngớ người, giục giã: “Mau đánh thức anh ta, anh ta vẫn lạc trong ảo giác!”
Cam Chúc là một người ít khi biểu lộ cảm xúc, gã không hợp với xã hội, mọi người đều cảm thấy gã rất quái thai, bởi vậy Cam Chúc nói càng ít hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn. Nói thật ra, không một ai ngoài Cổn Truân có thể khiến gã giận sôi lên.
Cam Chúc hít một hơi, đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy gáy Cổn Truân, hình như lực tay rất lớn, làm y gầm nhẹ, đột nhiên miệng y lỏng ra, sau đó ngoẹo đầu, hôn mê.
Mọi người đầu tiên là thở phào, Cam Chúc bị thương không nhẹ, phát cắn của Cổn Truân đúng là tàn nhẫn, vai Cam Chúc đã be bét máu. Đang ở trong mộ, tinh lực khủng như thế, không biết có khiến bánh ú sống dậy không nữa.
Cam Chúc muốn hất Cổn Truân xuống đất, nhưng gương mặt người kia trắng bệch, ngực còn vết máu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó đi sang một bên, mở balo ra, tự mình xử lý vết thương.
Cam Chúc thuần thục tự cầm máu, Cổn Truân vẫn còn hôn mê.
Ôn Bạch Vũ lôi Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi về phía trước hai bước, người đang quỳ dưới đất là một pho tượng, bên ngoài được mặc quần áo, có vẻ là Hán phục. Hán triều cách hiện tại niên kỷ không ngắn, bộ quần áo này lại quá lành lặn, một vết rách cũng không có, quả thực quá là kỳ quái.
Hai người đi tới, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền nhíu mày: “Trên khánh không chỉ thoa bột phấn Ngân Linh Tử mà còn làm từ xương, xương người.”
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghĩ tới ảo giác của mình, người phụ nữ nọ gọi thứ này là: “khánh cốt”. Lúc đó anh còn tưởng là của con vật cổ đại nào đó, hóa ra lại là xương người, không khỏi có chút sợ, nói: “Trong mộ này có quá nhiều Ngân Linh Tử, quá quái gở.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Hẳn là do đã chạm vào cơ quan.”
Nói rồi, hắn chỉ vào đèn l*иg, chỉ thấy trên đèn l*иg có một chỗ chuyển động được, giống như một cái nắm cửa, mỗi một cái đều có một cái nắm tay như thế.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Công tắc sai vừa mở ra, đèn l*иg sẽ tự mở, Ngân Linh Tử bên trong sẽ tản ra, mê hoặc những kẻ đi vào trộm mộ.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu, đúng lúc đó, chợt: “Rầm!” một tiếng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên kéo anh về phía sau, chỉ thấy cô gái bằng đá vừa rồi còn yên lành đột nhiên lệch đầu, cái đầu đột ngột rơi ra khỏi cơ thể, lăn trên đất, đã thế còn xoay xoay hai lần, đôi mắt vừa vặn nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ sợ đến ngẩn ra, cảnh này giống y hệt ảo giác anh gặp phải.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay che mắt anh, xoay người anh lại, kéo về sau, nói: “Mắt tượng đá cũng là Ngân Linh Tử, không được nhìn.”