Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.1 Trường Sa thụ mộ (3)

Ôn Bạch Vũ xuống tới mộ nguồn, bên dưới rộng rãi sáng rủa, chỉ thấy hành lang phía trước đặt rất nhiều đèn chong, hình dáng chúng đều phỏng theo đèn l*иg, từng người tí hon màu vàng quỳ trên đất, nâng nến, phía trên là một cái chao đèn vàng.

Đèn chong sáng rất yếu, không biết có phải sắp tắt hay không, cao như thế, mà nhìn từ cửa động lại không thấy tí ánh sáng này.

Từng hàng đèn chong phi thường hoành tráng, kéo dài tới phần cuối hành lang, không biết là có bao nhiêu cái nữa.

Ôn Bạch Vũ nắm lấy tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Ầy, ở đây có nhiều đèn chong quá, anh nhìn tạo hình này…”

Anh nói được nửa câu thì cảm thấy tay hắn có điểm lạ, tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất to, hơn nữa khung xương rõ ràng, sờ có chút khác người, mà bàn tay anh đang nắm rất nhỏ, anh có thể nắm trọn được, còn trắng mịn mịn, mềm như không xương.

Như như… tay của phụ nữ…

Ôn Bạch Vũ sợ đến giật mình, sau đó giơ tay lên nhìn cho kỹ, quả nhiên liền thấy mình đang cầm một bàn tay nhỏ trắng nõn, nhỏ như tước thông, móng tay tròn tròn, cực kỳ đẹp, chỉ có điều móng tay là màu xám trắng…

Giống quỷ…

Anh: “A!” lên, lập tức hất cái tay kia đi.

Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, mọi người đi xuống đều biến mất, chỉ còn lại mình anh, rõ ràng không di chuyển một bước thế mà một đống người sống sờ sờ lại biến mất không tăm hơi.

Ôn Bạch Vũ sợ sệt, đưa tay vào túi mò Phượng Cốt chủy thủ, nhưng không hề có.

Anh nhận ra đèn pin cột trên tay cũng không có, bốn phía chỉ còn dư lại ánh đèn chong mờ mờ, ánh đèn màu xanh lục sâu thẳm, vô cùng quỷ dị.

Mà đằng sau anh lại là một người phụ nữ mặc Hán phục hoa lệ, tuổi không lớn lắm, vẫn còn trẻ, ngoại hình vô cùng đẹp, hơn nữa bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng hợp với chủ nghĩa cái đẹp của phần lớn đàn ông.

Người này giống như bị anh hất đau, hơi kêu một tiếng.

Ôn Bạch Vũ lùi xuống một bước, hỏi: “Cô là ai?!”

Cô gái hành lễ với Ôn Bạch Vũ, gương mặt cô trắng bệch, gần như là trong suốt, đôi môi cũng trắng xám như thạch cao, nếu như quên hết mấy cái này thì đúng là một cô gái xinh đẹp.

Cô ôn nhu cười: “Nô tỳ tiện danh, không đáng để đề với tiên quân.”

Ôn Bạch Vũ căn bản không hiểu cô nói gì, đề phòng nhìn nhìn.

Cô gái giống như không có ác ý, chỉ làm một động tác mời, nói: “Thỉnh tiên quân.”

Ôn Bạch Vũ đương nhiên sẽ không đi lung tung với người lạ, đặc biệt đây còn là cổ mộ, tự dưng xuất hiện một người con gái mặc trang phục cổ đại, não anh úng thủy mới đi cùng với cô.

Cô gái cũng không bắt buộc mà nhẹ nhàng vỗ tay, kết quả anh nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc, giống như có nhiều cô gái đang đi tới, cười hì hì với nhau.

Ôn Bạch Vũ rất vội vã, ma nữ lại tìm viện quân, mình phải làm sao đây? Rõ ràng là đeo balo có trang bị, còn phòng thêm chủy thủ nhưng chỉ trong một chốc đã mất hết, điện thoại cũng không thấy đâu luôn.

Ôn Bạch Vũ chỉ thấy trước mắt nhiều hơn một tổ nhạc cụ, nhìn giống khánh, mỗi một mảnh khánh đều được mài đến vô cùng tinh xảo, tạo thành hình thước cuộn, được tạo hình như đang thành kính cúi đầu khi hiến tế, giữa mỗi mảnh khánh đều có một khoảng, treo lên bằng sợi kim, và lạ một điều đó là những mảnh khánh này đều tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Cô gái ôn nhu cười, cầm lấy một cái chủy nhỏ trắng ngà, sau đó ngồi xuống cạnh khánh, cười nói: “Tiên quân, đây là cốt khánh, nô tỳ rất kém cỏi.”

Cô gái bắt đầu dùng chủy nhỏ đánh lên khánh, phát ra những tiếng leng keng đinh đinh. Lưng Ôn Bạch Vũ giật nảy, chính là tiếng này, lúc cả nhóm xuống cửa động thì nghe được tiếng này.

Đầu óc anh trong một chốc liền không hoạt động nổi, giống như là chết não rồi, âm thanh của khánh vọng lại mộ đạo, bốn phía bắt đầu không giống mộ đạo mà lại biến thành một cung điện hùng vĩ, thị nữ kết bè kết lũ quỳ gối trên điện, chơi khánh, bên cạnh thì có mấy vũ nữ đang mềm mại nhảy múa.

Ôn Bạch Vũ lắc đầu, cảm thấy mình rất mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phản ứng ngày càng chậm như uống nhiều rượu, rồi anh ngồi phịch xuống đất.

Vài thị nữ xúm tới, dựa sát vào người anh, Ôn Bạch Vũ phát hiện quần áo của mình đã thay đổi, anh đột nhiên mặc một thân trường bào cổ đại màu trắng rất rộng.

Những thị nữ dựa sát, bám lấy tay áo anh làm nũng: “Tiên quân, ngươi nhìn ta một chút đi mà.”

Ôn Bạch Vũ choáng váng, cô gái kia đi tới, dùng ngón tay xoa xoa thái dương của anh, nũng nịu hỏi: “Tiên quân, thoải mái không?”

Ôn Bạch Vũ không đáp, đầu óc anh ngày càng chậm hơn, cảm giác như trời đất quay cuồng, chẳng có gì yên cả.