Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 56.10 Trường Sa thụ mộ (3)

Âm thanh điếc tay vang lên, Ôn Bạch Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng vang rất lớn, rồi được Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm vào l*иg ngực, hai người ngã sang một góc của mộ thất.

Bụi dâng lên như bão, lan tràn khắp mộ thất, mộ thất bắt đầu rung lắc như ngày tận thế.

Ôn Bạch Vũ ho sặc sụa, mất vài lần mới miễn cưỡng mở mắt, xua xua khói bụi chưa tan trước mắt, giữa mộ thất xuất hiện một cái hố khổng lồ, hóa ra cái đĩa trên đầu đã không chịu được nữa mà rụng xuống, đập thủng cả nền mộ thất.

Ôn Bạch Vũ nhìn vào bên trong, đáy rất sâu, đặc biệt sâu, không thấy da Hỏa Ma đâu, hẳn là đã bị đập xuống theo.

Tim Ôn Bạch Vũ nhấc lên, hét lên: “Đường Tử?! Vũ Vị Dương?!”

Khói bụi tản đi, Đường Tử ho khan, có chút khó khăn nói: “Chúng tôi không sao.”

Ôn Bạch Vũ nhìn qua đó, lập tức thở phào, giữa mộ thất xuất hiện một cái hố to, bốn góc vẫn ngon lành, bọn Cam Chúc, Cổn Truân cùng Đường Tử chiếm hai góc, cứ đứng ở xa xa nhìn nhau.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc mắt xuống, nói: “Có đường dưới lòng đất.”

Cam Chúc cũng nhìn vào trong, nói: “Xuống xem thế nào.”

Thật ra gã muốn mở cơ quan, chính là mở ra tầng nữa dưới lòng đất, đây là một tòa tháp theo kiểu cung điện, không biết có thể có tầng thứ ba hay không.

Nếu vặn sai tháp bạch cốt thì cơ quan sẽ bắn ra từ đĩa đồng, cũng có thể là độc khí phun ra, hoặc là sẽ có cách để không một kẻ trộm mộ nào có thể tiến vào.

Chỉ có điều không ngờ, phương pháp dã man như này cũng có thể mở “cửa” tầng hai dưới lòng đất, chỉ có điều “cái cửa” này hơi sơ sài.

Mọi người nhìn xuống, cái hố rất sâu, nhưng mà vì là hố cho nên không được bằng phẳng, chỉ có thế bám vào vách đá để xuống.

Ôn Bạch Vũ quăng một cái gậy huỳnh quang xuống, cái gì cũng không thấy.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu là người đi xuống đầu tiên, Đường Tử cõng Vũ Vị Dương. Không biết có phải do Vũ Vị Dương quá mệt hay không mà ngủ rất say, động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh lại.

Đường Tử và Cam Chúc đều có người bệnh cần chăm sóc nên đi cuối cùng.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy hay tay đều chết lặng, móng tay đã sớm bật hết, anh mệt không chịu được. Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của Vũ Vị Dương, không cần biết chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tìm bằng được thân thể của Cổn Truân.

Anh vừa đi xuống, vừa nhìn trái nhìn phải, đột nhiên: “Ồ!” lên, liền thấy Phượng Cốt chủy thủ của mình cũng rơi xuống, vừa vặn rơi xuống một khối đá nhô ra.

Một tay anh ôm lấy đá, tay kia vươn ra lấy vô cùng mất công tốn sức, mãi mới lấy được, anh liền nhét vào túi, quả nhiên đúng là cảm giác mất nhưng lại có được.

Cả nhóm vẫn trèo xuống, sau khoảng hai mươi phút, đến khi cả hai tay Ôn Bạch Vũ đều tê rần mới nhìn thấy đáy.

Một cái đĩa đồng khổng lồ nằm dưới đất, làm mặt sàn của tầng thứ hai lõm xuống một chút. Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhảy xuống trước, Ôn Bạch Vũ cũng nhảy theo, “Bịch!” một phát lăn dưới đất, bò cũng không bò dậy nổi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay anh, ôm người vào ngực, Đường Tử và Cam Chúc đồng loạt nhảy xuống.

Một gian mộ thất khổng lồ, hẳn là cũng có tháp bạch cốt cùng quan tài thủy tinh, nhưng mà đã bị đĩa đồng đập nát bét rồi.

Ôn Bạch Vũ cẩn thận nhìn cái đĩa đồng, phần đáy không phẳng lắm, có một cái chân lệch ra, bảo: “Mọi người nói xem tấm da kia liệu có bị đập chết không?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, không thể xác định được, nhưng hắn có thể chắc chắn, đó là không có cách nào đẩy cái đĩa này ra để tìm nó được.

Nếu muốn nhấc cái đĩa đồng lên, đương nhiên chỉ có Mặc Sĩ Cảnh Hầu trong hình dạng Chúc Long mới có thể, nhưng nơi này tuy cao, nhưng còn lâu mới sánh được với độ to của Chúc Long, lỡ đâu mộ sụp thì thảm.

Bọn Ôn Bạch Vũ nghỉ hai phút rồi lại nhanh chóng đi tiếp.

Đằng trước là một mộ thất tờ mờ tối, trong mộ thất có đèn chong, bốn góc có bốn đèn phỏng theo hình dạng nô bộc quỳ dưới đất, tạo hình của đèn nô rất quỷ dị, không phải đèn l*иg bình thường mà là bốn con quái thú.

Trên người quái thú có bốn cánh, chân trước của chúng gập lại như đang quỳ xuống, trên đầu là đèn chong.

Cổn Truân nhìn thấy đèn nô kia, sửng sốt một chút, gọi: “Cổn Truân.”

Ôn Bạch Vũ chưa từng nhìn thấy Cổn Truân, hóa ra Cổn Truân là thế này, quả nhiên là có bốn cánh.

Mộ thất vô cùng trống, nói đúng hơn thì Ôn Bạch Vũ không nghĩ đây là một gian mộ thất mà giống hình thất hơn.

Đủ các loại hình cụ được treo trên tường, những hình cụ này trông phi thường cổ, đã rỉ sét loang lổ, có cái thì bị ăn mòn, còn phát ra mùi gay mũi, hình như là mùi máu.

Giữa mộ thất có một cái l*иg khổng lồ, l*иg sắt được phủ một lớp vải đen, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cổn Truân đột nhiên run rẩy như là lạnh, nhưng càng giống co giật hơn, Cam Chúc còn tưởng độc phát tác, nhưng quay đầu nhìn thì thấy Cổn Truân đang thất thần nhìn cái l*иg.

Sắc mặt Cổn Truân trắng bệch, cơ thể không ngừng run lên, hai tay nắm chặt vai Cam Chúc. Một bên vai của gã bị y cắn, vết thương còn chưa lành, bị y cào một cái liền có chút đau, nhưng hình như Cổn Truân không hề nhận ra, chỉ không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng gầm nhẹ như lúc bị Ngân Linh Tử mê hoặc…

Ôn Bạch Vũ nhìn thấy phản ứng của y, đáp án gần như đã có, trong cái l*иg này giam thân thể của Cổn Truân.

Cam Chúc đặt Cổn Truân xuống, y không tự chủ được mà lùi lại như đang phải hứng chịu nỗi sợ hãi đáng sợ. Cam Chúc ôm lấy y, nhưng khí lực của Cổn Truân lớn vô cùng, hai tay cứ giãy ra bên ngoài, vết thương lập tức nứt ra.

Cam Chúc kìm tay y lại, phẫn nộ quát: “Đứng im!”

Cổn Truân sợ hết hồn, không dám cựa quậy nữa, tiếng gần nhẹ nhỏ hơn một chút.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Để tôi đi xem.”

Nói rồi, hắn chậm rãi bước lên, lòng Ôn Bạch Vũ rất hồi hộp, mắt thấy hắn đưa tay nắm lấy tấm vải đen, “Xoạt!” một cái, kéo nó xuống.

L*иg đồng khổng lồ liền lộ ra…