Vào khoảng năm giờ chiều, khu phố phồn hoa nhộn nhịp còn chưa chính thức lên đèn, cơn mưa phùn bay lất phất trên bầu trời u ám và làn gió nhẹ bay bay như những sợi tóc mảnh.
Loại mưa nhỏ này rất dễ khiến người ta phát cáu, đầu tiên là không đủ mạnh, sau đó là cứ kéo dài không dứt, đương nhiên sẽ khiến tâm trạng của người ta trở nên xấu đi.
Một chiếc xe kéo dừng ở lối vào nhà hát, cửa rạp hát mở ra một nửa và không có người bảo vệ. Người đàn ông mặc trường bào màu chàm bước xuống xe, dáng người không cao, rất gầy, dưới chiếc mũ tròn là một khuôn mặt trẻ tuổi, không để râu.
Hứa Quốc Hoa trả tiền, sắc mặt lạnh lùng, giống với thời tiết trên đỉnh đầu, rất u ám.
Bây giờ còn chưa đến giờ mở cửa, trong sảnh chỉ có hai cô gái, một người đang lau bàn ghế, người còn lại đang quét sàn. Thấy anh ta đi vào, liền chào hỏi. Hứa Quốc Hoa phớt lờ bọn họ và đi thẳng vào hậu trường.
Trong hậu trường chật ních người, dọc theo góc tường kê những chiếc bàn dài, trên bàn đặt một hàng gương dài, những chiếc gương được chia thành những ô vuông, xung quanh viền được trang trí bằng những bóng đèn hình tròn màu trắng.Ông Bầu của rạp hát chen ra từ trong đám người, nở một nụ cười tươi như hoa với anh ta: "Ông chủ Hứa, hôm nay đến sớm vậy".
Hứa Quốc Hoa âm thầm "xuy" một tiếng, trên mặt mang ý cười: “Đâu dám nhận là ông chủ gì đó chứ, vị trí của tôi vẫn còn chưa đủ tư cách đâu.”
Nói xong anh ta giơ tay, ngón tay hơi nâng lên, vỗ vỗ lên mu bàn tay ông bầu.
Ông bầu hài lòng gật đầu, sau đó khen vài câu, làm ra dáng vẻ bí mật, chắp tay lại ghé vào lỗ tai anh ta: "Đừng nói tôi không quan tâm anh, tối nay sẽ có khách lớn đến. Anh cũng đã ở đây được mấy năm rồi, có thể xong được hay không còn cần phải xem tối nay anh....”
Ông ta nháy mắt với Hứa Quốc Hoa, để anh ta hiểu chứ không diễn đạt thành lời.
Hứa Quốc Hoa thay quần áo, ngồi xuống vị trí của mình, vặn mở những chai lọ đủ màu sắc và nhìn khuôn mặt trong gương, dùng cổ tay mềm mại nhấc bút lên, nét bút chuẩn xác tỉ mỉ, khuôn mặt khiến anh ta chán ghét dần dần tỏa ra sức sống, dần dần khuynh đảo hồn phách.
Khi nhà hát mở cửa, chỉ có lác đác vài người ngồi ở hàng ghế đầu dưới sân khấu. Khi anh ta bước lên sân khấu, hơn một nửa số ghế đã được ngồi đầy, đám đông liền vỗ tay ầm ĩ, hét gọi Hằng Nga Hằng Nga. Hàng ghế đầu tiên dành cho các phú bà, tiểu thư, phu nhân. Họ ăn mặc đẹp đẽ thời thượng, tựa hồ là tới đây để gϊếŧ thời gian, uống trà tán gẫu.
Hứa Quốc Hoa phất tay áo dài cất lời, không nhìn bất kỳ ai, mà bắt đầu đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Khi anh ta chuẩn bị bay lên mặt trăng trên bầu trời, khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Loại hỗn loạn này đến rồi đi nhanh chóng, tiếng những đôi giày cao cổ nặng nề giẫm lên tấm ván gỗ, trong giây lát đã áp chế được những tiếng kêu kinh ngạc.
Hai mươi thị vệ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng hộ tống chủ nhân đi vào. Ông bầu cong eo như tôm, vô cùng sợ rằng lệch một tấc sẽ thất lễ với khách quý. Ông ta cũng rất căng thẳng, hơi thở trắng toát mang theo chút run rẩy: “Quý.. .Quý tiên sinh, mời ngài đi bên này, ghế lô trên lầu đã được chuẩn bị ạ. "
Người đàn ông đội mũ quân đội màu xanh đen, vành mũ màu đen. Dưới vành nón ấy phóng ra ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng. Ông bầu hơi ngẩng đầu lên, kinh hãi đến lạnh cả sống lưng — loại người này có thể gϊếŧ người không chớp mắt.
Mạng người là thứ vô giá trị trong mắt anh ta.
Quý Sĩ Khang hất áo choàng, để lộ một bộ quân phục bằng vải nỉ mỏng phẳng phiu. Người phụ tá phía sau cầm lấy áo choàng, giơ chân đá một cái vào người ông bầu: “Nói nhảm gì đấy, ngài ấy muốn ngồi đâu là tùy ngài ấy!”
May mà ông bầu bám chặt vào lan can, nếu không sẽ thành trò hề mất. Ông ta đáp vâng vâng liên tục, viên sĩ quan trẻ tuổi dọa người đã lướt qua ông ta đi về hàng ghế đầu sân khấu.
Gương mặt Quý Sĩ Khang đã hiện ra trước mắt Hứa Quốc Hoa, đột nhiên một gương mặt đập vào mắt thế này suýt chút nữa đã làm anh ta lạc giọng. Nhất thời, giọng của anh ta giống như băng cát sét bị kẹt, dưới sự im lặng kì lạ của tất cả mọi người, Quý Sĩ Khang nâng hai tay lên, bàn tay thon dài đeo bao tay trắng, bất ngờ vỗ liên tiếp hai cái phát ra âm thanh bồm bộp khó chịu, lập tức toàn bộ đám người đi theo phía sau đều vỗ tay. Chính trong tiếng vỗ tay khiến người ta giật mình này, một lần nữa Hứa Quốc Hoa mới lấy lại nhịp điệu.
Miên Phong cúi đầu quét rác phía sau sân khấu, phía sau đầu thắt bím tóc cài sợi gai, trên người mặc áo trấn thủ* đã sờn một nửa ở bên trong, khoác một chiếc áo khoác hoa ngắn cũn cỡn, thuộc kiểu sẽ không ai chú ý đến. Vừa nãy ở bên ngoài chào hỏi Hứa Quốc Hoa, vậy mà anh ta cũng không hề chú ý đến. Sân khấu phía trước ồn ào rồi yên tĩnh, yên tĩnh rồi lại ồn ào, sự chú ý của mọi người đều dồn cả vào phía trước, Miên Phong liền ném cây chổi đi, nhấc cái băng ghế thấp bé đi đến nấp phía sau cây cột, vén cái màn vừa dày vừa nặng lên dò xét bên ngoài.
(*)Áo trấn thủ: thường là áo len, áo bông cộc tay.
Lúc cô nhìn thấy Quý Sĩ Khang, nước bọt trong miệng không ngừng ứa ra.
Người đàn ông từ trên xuống dưới giống hệt một tượng băng lạnh lẽo cứng rắn, súng bắn không xuyên, đao chặt không nát.
Miên Phong rất muốn cắn một cái lên miệng anh ta xem thịt anh ta có thật sự cứng đến nỗi cắn gãy răng không.
Thật ra vào lần đầu tiên chuẩn bị ám sát, tất cả đều đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng lúc Miên Phong mai phục ở khách sạn đối diện, nhìn thấy gương mặt của anh ta qua giá chữ thập của súng ngắm thật sự cô không thể nào ra tay được.
Bên trong khách sạn yến tiệc linh đình, phồn hoa như gấm, anh ta cũng mặc trên người bộ quân trang như thế này, có điều ở trên túi có cài một bông hoa màu hồng đỏ tươi như máu. Mục tiêu của cô chính là bắn nát đầu kẻ có cài hoa trên túi, đạn cần phải bắn vào huyệt thái dương của anh ta, đám người nên hoảng hốt kêu gào sợ hãi, sau đó trên tường sẽ lưu lại chất lỏng màu đỏ sền sệt.
Đáng lẽ Quý Sĩ Khang phải chết ở khách sạn hoa hồng vào một tháng trước.
Nhưng mà bây giờ anh ta đang nhàn hạ thoải mái ngồi ở hàng ghế giữa dưới sân khấu, bàn tay đeo bao tay trắng cầm một chén trà.
Miên Phong ôm mặt, tâm hồn như đứa trẻ thở dài một tiếng.
Vào một số thời điểm, lúc cô không vui sẽ thích giả vờ thành thế này.
Lúc ấy cô đang suy nghĩ gì đó, cô không muốn dùng một viên đạn giải quyết anh ta, làm thế có phải là hơi tàn bạo hay không.
Miên Phong ngáp một cái, vươn vai một cái, lui ra phía sau bức màn, tiếp tục cầm lấy một cây chổi giả vờ quét tới quét lui. Cửa trước cửa sau đều có lính gác, đội ngũ hơn chục người xếp hàng bao lấy đại sảnh như chiếc thùng sắt.
Phải tận dụng thời cơ, nếu bỏ qua, cơ hội sẽ một đi không trở lại.
Để hoàn thành nhiệm vụ, cô vẫn cần phải đợi thêm.