Cố Thành lật người cô lại, Miên Phong phối hợp cởi áσ ɭóŧ của mình ra, vòng eo nhỏ nhắn của cô phủ đầy lớp vảy tím đen. Anh nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, tay phải ngãi ngứa cho cô.
Miên Phong cười lớn, dụi khuôn mặt nóng bừng như trứng luộc cọ vào l*иg ngực anh: "Gãi mạnh chút đi, ngứa quá.”
Anh trực tiếp bóc một mảnh vảy đen dài ra, khiến dòng máu tươi đỏ tươi chảy ra, Cố Thành lãnh đạm nói: "Em xem tôi là gì?"
Miên Phong ngậm miệng lại, khịt mũi hai cái, không dám tiếp tục lỗ mãng nữa.
Lại qua nửa tháng, vết thương cửa Miên Phong cơ bản đã khỏi, cô tung tăng nhảy nhót xuống giường, rồi kêu Tiểu Chu mang mấy thùng nước nóng đến phòng cha nuôi.
Buổi tối Cố Thành trở về, tháo chiếc mũ dạ tròn màu đen xuống, một tay đẩy cửa phòng ra, trong phòng đã tràn ngập hơi sương, chính giữa bồn tắm có một thứ gì đó trắng như tuyết đang nằm nghiêng. Cố Thành làm như không thấy gì, cởi bộ âu phục màu đen treo lên, sai Tiểu Chu đi lấy nước rửa mặt.
Anh hơi khom người, nhìn vào gương phía trên bồn rửa mặt rồi xoa xà phòng, xoa trái xoa phải tạo thành bọt thơm trắng xóa.
Cố Thành quay mặt về phía ánh điện, ngón tay thon dài cầm dao cạo, khớp ngón tay đẹp mắt cong lại cạo sạch bọt và râu từ trên xuống dưới.
Miên Phong đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lười động đậy, cô thay đổi tư thế dưới làn nước mát lạnh, nằm bên thành bồn tắm quan sát cơ thể của Cố Thành.
Mái tóc đen của người đàn ông được chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi trắng không cài hai cúc trên cổ, quả táo Adam nhô ra nửa ẩn hiện bên trong, viền áo sơ mi đóng (Sơvin) vào vòng eo thon, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Thấy cô nhìn sang, Cố Thành bình tĩnh liếc mắt qua: “Nước đã lạnh rồi, còn không mau dậy đi."
Miên Phong ồ một tiếng, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò từ bên trong ra, hai bầu ngực đầy đặn trắng như tuyết nhấp nhô, vυ't ngang qua dưới mí mắt Cố Thành. Cô đi đến tủ quần áo, kéo ra chiếc áo sơ mi khoác lên rồi lập tức bò lên giường của anh.
Cố Thành cầm khăn lau mặt, rủ mí mắt xuống, vẻ mặt không tính là khó coi: “Về phòng mình ngủ đi.”
Miên Phong chui vào chăn, cũng không thèm mặc quần áo, lộ ra một bên vai mượt mà, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Trời bắt đầu mưa rồi.”
Cố Thành tức giận hừ một tiếng: “Mưa lâm râm thôi!”
Miên Phong liền đáp lại: “Trên radio nói tối nay sẽ có mưa to."
Ý này của cô đơn giản là nằm ỳ một chỗ không chịu đi.
Cố Thành cũng không phải kiên quyết không cho cô ở lại, lúc Miên Phong còn nhỏ cũng đã ngủ với anh tận mấy năm. Là anh tận mắt nhìn thấy cô từ khi còn là một cái bánh pudding nhỏ chưa mọc lông, đến lúc lớn lên thân xác chín muồi như bây giờ.
Tiểu Chu đi đến thay nước cũng không cảm thấy ngạc nhiên đối với tình huống trong phòng. Có thể nói đối với quan hệ giữa cha nuôi và sư tỷ, tất cả anh em bọn họ cũng chẳng còn ngạc nhiên gì mấy. Họ đều thầm bàn tán về trường hợp sư tỷ yêu cha nuôi, ở trước mặt cha nuôi vĩnh viễn không lớn. Nhưng mà tình yêu này của cô dành cho cha nuôi cũng tương đối thuần khiết, cha nuôi cũng đối xử với cô như ruột thịt, nhất quyết không làm ra việc gì đáng xấu hổ cả.
Nói đi nói lại, cho dù có làm gì thì cũng rất thỏa đáng.
Cố Thành tắm rửa xong leo lên giường, nhặt quyển sách ở đầu giường lên xem. Miên Phong ở dưới chăn ngọ nguậy hai cái, không hề khách sáo mà biến thành bạch tuộc bám chặt vào ngực và đùi của Cố Thành.
Ban đầu, Cố Thành còn chịu đựng, chỉ sau một hồi, ngực Miên Phong bắt đầu cọ xát, đầu ngực mềm mại dán chặt vào l*иg ngực của anh, dưới sự ma sát đã tạo thành hai vật nhỏ cưng cứng. Eo và chân cô lại giống như con rắn, không ngừng uốn quanh chỗ thắt lưng và hai chân anh, lúc lông tơ trên da thịt sắp cọ thành sóng lớn thì Cố Thành nhanh tay hất Miên Phong ra.
“Cô cút xuống cho tôi!”
Miên Phong lăn hai vòng trên giường, cũng may giường đồng rất lớn, cô từ phía cuối giường tiếp tục bò lại, bắt được cái gối ôm vào trong ngực, hai mắt mờ mịt đỏ lên, uất ức buồn bã nói: “Vì sao chứ.”
Trời cao ơi, cô không hề có bất cứ ý nghĩ nào về việc dụ dỗ anh cả, tất cả đều là do thói quen gây ra thôi.
Cố Thành nghiến răng nghiến lợi với cô, hận không thể tát cô một bạt tay, anh không thể nào mắng cô không biết xấu hổ được, bởi vì Miên Phong vốn dĩ cũng không biết xấu hổ là gì. Anh nói thế ngoại trừ việc làm anh tức chết thì không còn bất cứ tác dụng gì nữa.
Giờ phút này anh rất hối hận, hối hận vì sao lúc cô còn nhỏ anh không dạy cô cái gì gọi là nam nữ khác biệt, cái gì gọi là xấu hổ.
Miên Phong cũng rất oan ức, hai giọt nước mắt thuận theo mắt trái từ từ rơi xuống, giọng điệu lại nguội lạnh, giống hệt như quỷ: “Ôm cha ngủ cũng không được hả?”
Đôi môi đỏ hồng mềm mại nghiêm túc nhếch lên, cô cúi đầu, tức giận đánh vào đùi anh: “Ôm ngực không được, ôm chân cũng không cho!”
Cố Thành bắt buộc cô mặc quần áo vào, từ trên xuống dưới, tất cả đều phải mặc vào, sau khi ném cái gối ra phía đối diện, bèn trừng mắt với cô: “Còn lộn xộn nữa thì sau này cô đừng hòng bước vào căn phòng này nữa! Nghe hiểu không?”
Nếu như Miên Phong là chó thì nhất định cô sẽ nhe răng nanh ra, sủa vài tiếng với anh rồi.