Chuyện Tình Ngang Trái Thời Dân Quốc

Chương 5

Khi rạp hát đến giờ đóng cửa, ông bầu kinh sợ đến mời Quý trưởng quan lần sau quay lại, nhân tiện chào hàng đào hát chính nổi tiếng của mình là ông chủ Hứa. Ông ta nói rằng nếu trưởng quan có thời gian rảnh, ông chủ Hứa nhất định sẽ nhận lời.

Quý Sĩ Khang ít nói, ánh mắt liếc qua màn che một cái, rồi thản nhiên gật đầu.

Ông bầu còn chưa kịp phản ứng, Triệu phó quan đã nhướng mày, quát khẽ: “Còn lải nhải cái gì nữa. Đi gọi người tới bồi trưởng quan uống chén trà đi!”

Ông bầu vội vàng quay người, một cô gái mặc áo hoa bởi vì tránh ông ta mà bất ngờ đυ.ng vào Quý trưởng quan.

Triệu phó quan trực tiếp kéo cổ áo cô từ phía sau, tát hai cái vào hai bên má cô: “Mắt mọc ở đâu thế?”

Cô gái đầu tóc rối bù, rụt rè kêu lên một tiếng sợ hãi.

Phó quan còn muốn giáo huấn tiếp, thì Hứa Quốc Hoa đã nhanh nhẹn bước tới, nên hắn ta hất cô ra và bảo cô cút ra ngoài.

Miên Phong lồm cồm bò dậy, chui đến dưới gầm cái bàn gần cửa, nhe răng trợn mắt cười với khách qua đường. Trong đám đông, Quý Sĩ Khang đột nhiên quay đầu lại, rõ ràng là từ góc độ này anh ta không thể nhìn thấy cô, nhưng Miên Phong vẫn không khỏi giật mình. Cô lắc mông xoay người, bò ra ngoài như một con khỉ. Khoảng nửa phút sau, cô đã lẩn vào đám đông bỏ chạy.

Chạy đến con hẻm bên cạnh, Miên Phong lấy hộp thuốc lá trong túi ra nhìn, hộp thuốc lá bạch kim dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng quý phái, khi cô ấn mở ra, mười điếu xì gà Cuba đã được đặt ngay ngắn bên trong.

Phút chốc đưa đến mũi ngửi, Miên Phong thốt lên một tiếng thật là thơm.

Cô cất hộp thuốc lá của Quý Sĩ Khang vào rồi gọi xe kéo, nửa tiếng sau dừng dưới một nhà trọ mặt ngoài ốp gạch đỏ.

Bên lề đường có mấy cây cột đèn đen sì thẳng tắp, ánh đèn vàng mơ hồ chiếu sáng có thể nhìn thấy những hạt mưa bụi, vụn nước mưa lại liên tục rơi xuống mái tóc, trượt xuống gương mặt sưng phù của cô, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương.

Lúc mưa bụi chuyển thành mưa nhỏ rả rích, có một chiếc taxi biển xanh dừng ngay lối rẽ dưới lầu, có một người thanh niên nhã nhặn với cặp kính cận gọng tròn trên sống mũi bước ra từ trong xe. Anh ấy rút tiền giấy trong túi ra đưa cho lái xe, mở chiếc dù đen lên che rồi bước xuống.

Bởi vì người đi đường thưa thớt, anh ấy nhìn một cái đã thấy được cô nhóc đáng thương đang đứng quanh quẩn dưới cột đèn đường.

Liêu Hoa Bình giẫm lên vũng nước bước hai bước đến, đưa dù nghiêng về hướng đầu của Miên Phong, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Sao em lại đến đây?”

Miên Phong không cần nói nhiều, chỉ đưa khuôn mặt sưng húp ra phía ánh sáng, Liêu Hoa Bình tự động bài trừ tất cả nghi ngờ, đôi mắt sau gọng kính tràn đầy lo lắng: “Lại bị cha em đánh à?”

Tóc ướt sũng dán chặt vào trán, trông cô không khác gì một con chó lạc chủ, trong lương tâm Liêu Hoa Bình bị thúc giục, đành phải đưa cô lên lầu. Hành lang chật hẹp, trên sàn được lát gỗ màu nâu đỏ, sau lưng không hề có một tiếng động. Liêu Hoa Bình quay đầu lại mấy lần, xác nhận xem người có còn ở đó không. Mỗi một lần anh ấy quay đầu lại cô gái kia đều cúi đầu, hai vai còng xuống, thật sự giống như một đứa trẻ bị hành hạ vứt bỏ.

Anh ấy rút chìa khóa mở cửa phòng ra, đã mềm lòng đến cực độ: “Mau vào đi, anh đi rót cho em ly nước nóng.”

Căn phòng này chỉ có một gian phòng ngủ, một nửa căn bếp, đối diện với bếp chính là nhà vệ sinh.

Miên Phong tự động ngồi xuống sô pha nhỏ đặt cạnh giường, hai cánh tay theo quy củ đặt lên đầu gối, lúc Liêu Hoa Bình đưa nước nóng đến, chỉ thấy cô ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ướt sũng, bờ môi mấp máy hai lần, nhỏ giọng nói: “Anh Liêu, cảm ơn anh.”

Liêu Hoa Bình giữ cô lại đến tận khuya, trước đó, chính bản thân anh ấy cũng không ngờ, chẳng qua là nhìn thấy cô đáng thương đi trên đường rồi cho cô một đồng tiền lại bị cô bám lấy.

Có điều cũng không thể nói là hối hận, cái cô gái tên Tiểu Thúy này cũng không làm người ta cảm thấy đáng ghét mà lại vô cùng khôn khéo hiểu chuyện.

Dưới sự giúp đỡ không lời của Liêu Hoa Bình, Miên Phong dùng nước nóng rửa mặt, chải tóc lại gọn gàng, còn ăn cả cơm tối của anh ấy. Cuối cùng để báo đáp anh ấy, Tiểu Thúy cũng chính là Miên Phong đã chủ động lấy nước rửa chân lại cho anh ấy, tuyên bố rằng phải rửa chân cho anh ấy. Làm sao mà Liêu Hoa Bình đồng ý được, trong lúc tranh chấp không cẩn thận nắm lấy cổ tay cô. Cổ tay của cô bé nhỏ, lại còn rất ấm áp, làn da trơn bóng mềm nhẵn. Ma xui quỷ khiến Liêu Hoa Bình không buông tay, dò xét mấy phần xinh đẹp trên gương mặt đang sưng húp của cô.

“Tôi....”

Cổ họng anh ấy bắt đầu hơi thắt lại, đêm khuya thanh vắng nam nữ lại ở chung một phòng, anh ấy hơi không khống chế nổi bản thân.

Miên Phong dựa sát vào tay anh ấy rồi mạnh mẽ ngã vào lòng anh ấy, dưới ánh đèn hai mắt tỏa ra màu hổ phách mờ mịt.

Liêu Hoa Bình đặt tay lên ngực tự hỏi, Tiểu Thúy còn nhỏ lại còn đáng thương như thế này, làm sao anh ấy có thể cợt nhả cô được, nhưng mà dưới một câu anh Liêu nhẹ nhàng này, anh ấy cúi người xuống dán môi lên môi cô.

Hai tay Liêu Hoa Bình đổi vị trí, ôm chặt cô vào lòng.

Miên Phong nhắm chặt mắt lại, cảm nhận nụ hôn ẩm ướt của anh ấy.

Thật là tuyệt, cô thầm cảm thán.

Nếu như có thể mãi mãi lãng mạn như thế này thì thật là tốt.

Nụ hôn vừa kết thúc, ngực Liêu Hoa Bình đập mạnh dữ dội, mà Miên Phong thì lại hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi chạy ra ngoài, lúc đi vào đầu hẻm âm u, sự hoảng hốt của cô dưới ánh đèn phía trước đã biến thành bạc bẽo và chán chường.

Chỉ khi làm bạn với bóng tối, cô mới có thể thực sự thư giãn.

Nhưng tình cảm của cô dành cho Liêu Hoa Bình không phải là giả dối, bởi vì khi cô trở lại Cố trạch, cô lại nhớ đến những điểm tốt của anh, trên gương mặt liền nở một nụ cười nhẹ nhàng say mê.

Cố Thành khoanh chân ngồi trên sô pha đọc báo, thu vào trong mắt vẻ mặt của cô, ánh mắt anh không một gợn sóng.

Miên Phong ngồi bên cạnh như mộng du, cầm lấy tách trà cửa anh rồi rót nước.

Cố Thành lật một trang báo, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy trắng mực đen, nhàn nhạt nói: “Tôi vẫn nhắc cô ít ra ngoài hại người thôi.”