Người Đàn Bà Hung Hãn 1949

Chương 13

“Anh, mang nước này vào rửa chân cho bà đi. Khó khăn lắm anh mới về, bà vui lắm đấy.”

Khương Mậu Tùng nhận chậu nước và mang vào nhà. Bà Khương đang ngồi trên mép giường, thấy anh bưng chậu vào thì vội đứng lên đón lấy, nói: “Để bà tự làm. Mậu Tùng, con cũng mệt cả ngày rồi, lại mới xuất viện, về phòng nghỉ sớm đi.”

“Bà ơi, con còn chưa buồn ngủ. Để con nói chuyện với bà một lát.” Khương Mậu Tùng bưng ghế nhỏ ngồi đối diện, nhìn bà rửa chân xong, anh vội lấy khăn lau khô và đỡ bà lên giường.

“Chiều nay con đi viếng mộ mẹ à?” Bà Khương hỏi. “Năm đó con trốn thoát khỏi tay Quỷ Tử, trong nhà không biết con còn sống hay đã chết. Mẹ con vốn đã yếu, lo lắng cho con càng làm bệnh thêm nặng. Vợ con lúc đó cũng không dễ dàng gì, mang bụng bầu mà còn phải chăm sóc mẹ con. Nhưng cuối cùng, bệnh của mẹ con cũng không qua khỏi... Mẹ con vừa mất, cha con lại yếu đuối. Cả nhà già trẻ, may mà có vợ con quán xuyến.”

Bà Khương lẩm bẩm kể chuyện nhà với Khương Mậu Tùng, anh ngồi lắng nghe, rồi bà cụ dặn dò anh ngày mai đi từ đường phía đông thôn thắp hương cho tổ tiên.

“Bà ngủ đây, con về nói chuyện với vợ con đi.” Bà Khương cười nói. “Vợ chồng son trò chuyện cho tốt. Tiểu Thạch Đầu đã bảy tuổi, giờ con về rồi, bà mong sớm có thêm chắt gái.”

Khương Mậu Tùng ngập ngừng, nhìn bà cụ nằm xuống rồi mới đứng dậy trở về phòng.

Điền Đại Hoa đã trở về phòng, đang rửa mặt và ngồi bên giường làm kim chỉ. Mùa thu sắp đến, gần đây cô đang may giày bông cho Phúc Nữu và Tiểu Thạch Đầu.

Mặc dù đã là năm 1949, nhưng thôn Tiểu Sơn vẫn duy trì cuộc sống tự cung tự cấp, từ dệt vải đến các nghề thủ công khác đều do người dân tự làm.

Khương Mậu Tùng mãi một lúc sau mới vào phòng.

Khi bước vào, anh nhìn Điền Đại Hoa, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện.

Trong phòng im lặng đến mức có phần quái dị, chỉ nghe thấy tiếng Điền Đại Hoa kéo dây giày: “xùy xùy” vang lên trong đêm tĩnh mịch.

“Sao vậy?” Một lúc lâu sau, Điền Đại Hoa ngẩng đầu lên, thấy Khương Mậu Tùng đang ngồi cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó, cả buổi vẫn không nhúc nhích.

“Không sao cả.” Khương Mậu Tùng nói, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chuyện là... Đại Hoa, mấy năm nay anh không ở nhà, em đã vất vả nhiều rồi.”

“Nhà của em, cũng vì chính em, có tay có chân không sợ đói, cả nhà hòa thuận, có gì mà vất vả.”

“... Tóm lại là anh nợ em.”

Khương Mậu Tùng tiếp tục ngồi đó, nhiều lần muốn nói gì rồi lại ngừng. Đêm càng khuya, Điền Đại Hoa cảm nhận được sự khác thường của anh liền hỏi: “Anh có chuyện gì à? Có chuyện thì nói thẳng ra.”

“Đại Hoa, anh... Có chuyện muốn nói với em.” Khương Mậu Tùng do dự nói. “Đại Hoa, em xem, anh đã đi hơn bảy năm, không liên lạc được với nhà, để em phải chịu khổ. Trong lòng anh thật sự rất cảm kích em. Nhưng... Chúng ta xa cách quá lâu, không có sự hiểu biết, cũng không có nền tảng tình cảm...”

“Anh có phải đã có người khác rồi không?” Điền Đại Hoa nhận thấy sự lúng túng trong lời nói và hành động của Khương Mậu Tùng, cùng với những lời mơ hồ giữa anh và Khương Căn Bảo trước đó, khiến cô dần hiểu ra mọi chuyện.

Cô lạnh lùng cười, nói: “Anh là đàn ông, có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Anh muốn ly hôn hay cưới người khác?”

Ở thôn Tiểu Sơn, một nơi gần như biệt lập, chưa từng có ai ly hôn hay cưới vợ khác. Câu nói của Điền Đại Hoa làm Khương Mậu Tùng trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin