“Đại Hoa, em xem, chúng ta... Vốn là cha mẹ sắp đặt, hai người sống chung với nhau chưa được bao lâu, không có nền tảng tình cảm. Em cũng còn trẻ... Anh nghĩ, chúng ta nên ly hôn.”
Anh thật sự muốn ly hôn? Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng Điền Đại Hoa. Người này đã đi bảy năm, sống chết không rõ, giờ trở về thì lập tức đòi ly hôn? Khương Mậu Tùng ơi Khương Mậu Tùng, anh đúng là vô lý!
Điền Đại Hoa giận dữ hỏi: “Là Tiểu Lâm mà Khương Căn Bảo nói phải không? Anh đã cưới cô ấy ngoài kia, hay chỉ mới bắt đầu mối quan hệ?”
“Đại Hoa… Em hiểu lầm rồi, cô ấy là y tá ở bệnh viện nơi anh dưỡng thương, có học thức, đàng hoàng. Trong thời gian anh dưỡng thương, cô ấy đã tận tâm chăm sóc.”
“Người đàng hoàng?” Điền Đại Hoa cười lạnh. “Người đàng hoàng sao lại nhắm tới người đàn ông đã có vợ con, muốn làm vợ lẽ?”
“Đại Hoa, em nói chuyện... Anh không biết nói sao cho em hiểu. Bây giờ hôn nhân tự do, anh và em là hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, vốn không có nền tảng tình cảm. Lại bảy năm không liên lạc, anh muốn xin ly hôn, chắc chắn sẽ được chấp thuận.”
Điền Đại Hoa “bốp” một tiếng, đặt mạnh đế giày đang làm dở lên bàn, nhìn Khương Mậu Tùng với ánh mắt thất vọng và giận dữ:
“Nếu anh đã có người khác, thì đừng mượn cớ. Anh và em kết hôn hai tháng, con cái đã có, Tiểu Thạch Đầu giờ đã bảy tuổi. Sao trước đây anh không nói là cha mẹ sắp đặt anh không đồng ý? Cha mẹ anh cũng không ép anh vào phòng tân hôn, em cũng không bắt ép anh. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là em tự có sao?”
Khương Mậu Tùng mở miệng định nói, nhưng nửa ngày vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp.
“Đại Hoa, anh biết là mình có lỗi với em, nhưng việc ly hôn này, anh đã suy nghĩ kỹ rồi... Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cuộc sống sau này cho em. Anh biết nhà mẹ đẻ em không còn ai, cũng không có chỗ để đi. Em có thể ly hôn nhưng không cần rời nhà, vẫn ở lại đây mà sống. Tất nhiên, nếu em muốn tái giá thì cũng được. Dù em ở lại hay tái giá, anh nhất định sẽ lo liệu cho em.”
“Ly hôn mà không rời nhà? Khương Mậu Tùng, anh đúng là tính toán hay thật!” Điền Đại Hoa cười nhạo. “Anh nghĩ là đã lo cho em chu toàn rồi, em phải cảm ơn anh sao? Khương Mậu Tùng, anh đi bảy năm, sống chết không rõ, em thay anh lo toan cho cả nhà, chăm sóc mẹ anh lúc bà mất, giờ anh trở về liền muốn ly hôn. Anh còn dám nói gì mà ly hôn không rời nhà? Được thôi, em không rời nhà, còn anh thì cưới cô gái kia, sống sung sướиɠ để em ở đây tiếp tục làm lụng, hầu hạ cả nhà anh? Anh đúng là tính toán giỏi, mặt dày thật!”
“Đại Hoa, anh... Không có ý đó.” Khương Mậu Tùng bị lời của cô làm đỏ mặt, không thể ngồi yên được nữa, liền sốt ruột đưa tay kéo cánh tay cô, miệng vừa nói: “Em bình tĩnh lại đã...”
Thấy anh đưa tay tới, Điền Đại Hoa theo bản năng đẩy ra, không chú ý nên lỡ mạnh tay khiến anh loạng choạng vài bước. Khương Mậu Tùng đứng vững lại, ngạc nhiên nhìn cô.
May mà lúc này anh không để ý đến sức mạnh của cô, chỉ nghĩ rằng cô đang tức giận.
“Đại Hoa, em đừng giận, vợ chồng cần phải có tình cảm, chúng ta không hợp nhau thì sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì.”
“Ý nghĩa có hay không, dù sao cũng do tự anh nói. Nếu anh đã quyết định ly hôn, thì cứ nói rõ ràng ra, em rốt cuộc phạm vào điều gì mà phải bị bỏ? Mẹ anh là em lo ma chay, anh cũng biết nhà mẹ đẻ em không còn ai, không có chỗ nào để đi. Đã nghèo thì chung, giàu thì bỏ, Khương Mậu Tùng, anh định bỏ em vì điều gì?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin