Người Đàn Bà Hung Hãn 1949

Chương 12

Khương Căn Bảo đưa cho Khương Mậu Tùng một điếu, hai người hút thuốc và nói chuyện, chủ yếu là về những trận chiến. Điền Đại Hoa và bà Khương ngồi bên cạnh lắng nghe, bà cụ thỉnh thoảng chen vào hỏi một hai câu.

“Mậu Tùng, sau này cậu tính sao?” Khương Căn Bảo bỗng hỏi. “Cậu đã dưỡng thương hơn hai tháng, tôi nghe nói hiện tại địa phương rất thiếu người, cũng đang điều động từ quân đội về. Cậu định ở lại địa phương hay quay về đơn vị?”

“Phục tùng theo sự sắp xếp của cấp trên thôi.” Khương Mậu Tùng nói.

“Tôi thấy, cậu nên ở lại đây. Trận chiến cũng sắp kết thúc, cả nước đều sắp giải phóng, chúng ta cần người để xây dựng đất nước mới. Cậu có học thức, ở đây chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn.” Khương Căn Bảo cười nói. “Với lại, nếu cậu ở lại đây, Tiểu Lâm chắc chắn sẽ ủng hộ.”

“Khụ... Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cấp trên.” Khương Mậu Tùng ho nhẹ, có chút ngượng ngùng.

“À... Ha ha, tôi không nói thêm gì nữa, dù sao cậu cũng phải tự quyết định.” Khương Căn Bảo cười ngượng.

Điền Đại Hoa cảm nhận được một sự mập mờ trong lời nói của Khương Căn Bảo, tự hỏi không biết hai người này đang nói gì. Nhung trước khi cô kịp lên tiếng, bà Khương đã hỏi: “Tiểu Lâm là ai vậy?”

“Dạ, chỉ là... Một chiến hữu thôi, mọi người không biết đâu.”

Chiến hữu, trong suy nghĩ của bà Khương, đơn giản là nam giới nên bà không hỏi thêm nữa. Hai người cũng lập tức đổi đề tài.

Khương Căn Bảo ngồi lại thêm một lúc, đến khi trời đã khuya mới gọi hai đứa nhỏ về nhà.

Khương Thiết Đản đang chơi với Phúc Nữu và Tiểu Thạch Đầu ngoài sân, nghe thấy người lớn gọi thì mồ hôi nhễ nhại chạy vào.

“Cha, chúng ta về nhà thôi?”

“Gọi là ba ba!” Khương Căn Bảo tiện tay vỗ đầu Thiết Đản, cười mắng. “Mấy lần rồi mà con vẫn chưa nhớ? Nhìn Tiểu Thạch Đầu kìa, nó đã gọi là ba, sao con lại không đổi được. Tương lai ba còn dẫn con vào thành, trong thành ai cũng gọi là ba, hiểu chưa?”

“Gọi ba hay gọi cha thì cũng như nhau mà.” Khương Mậu Tùng nói. “Thằng bé lớn rồi, không giống như Tiểu Thạch Đầu, nó trước kia không sống chung với tôi nên phải đổi cách xưng hô.”

Cả nhà tiễn Khương Căn Bảo ra cửa lớn, khi quay lại, bà Khương liền cười bảo Phúc Nữu và Tiểu Thạch Đầu đi ngủ.

Bình thường, Tiểu Thạch Đầu ngủ chung phòng với Điền Đại Hoa, cô đã kê cho bé một cái giường nhỏ sát tường. Nhưng tối nay, bà Khương lại dỗ Tiểu Thạch Đầu đi ngủ với Mậu Lâm.

“Bà ơi, con không muốn ngủ với chú út, con muốn ngủ cùng phòng với ba.” Tiểu Thạch Đầu nói. “Chú út ngủ không yên, cứ đấm đá lung tung.”

“Con ngủ có yên đâu. Thôi, để chú dạy con trò vui này.” Mậu Lâm nói, nửa ôm nửa bế Tiểu Thạch Đầu đi dỗ dành.

Điền Đại Hoa hiểu được ý của bà Khương, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Cô nhìn sang Khương Mậu Tùng bên cạnh, người mà cô mới kết hôn được hai tháng thì đã phải chia tay xa cách. Giờ đây, cảm giác bồn chồn bất an lại trỗi dậy.

Nghĩ lại, quãng thời gian ngắn ngủi sống chung sau khi cưới dường như cũng rất tốt đẹp, tình cảm vợ chồng khi ấy thật nồng thắm.

Điền Đại Hoa nhìn Mậu Lâm ôm Tiểu Thạch Đầu đi rửa chân, rồi quay lại múc nước rửa chân cho bà Khương. Khi cô mang chậu nước ra, thấy Khương Mậu Tùng đang đứng trong sân, cô liền đưa chậu nước đến trước mặt anh.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin