Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 95

"Nhìn thấy thửa ruộng nào không có, trước tiên đào một cái hố nông, giữa các hố đều có khoảng cách nhất định, sau đó thảy hạt giống vào trong hố, lấp đất lại, đất phủ không được quá dày, chỉ cần một lớp mỏng là được. Đúng rồi, mỗi hố thảy hai hạt giống là đủ rồi.” Nói xong, bà ấy nhổ một gốc cỏ lên, ngắt thành hai đoạn nhỏ và nói: “Hai cháu nhìn này, khoảng cách giữa các hố dài chừng này, lớp đất phủ lên hạt giống thì dày chừng này, hai cháu cứ dựa theo đó mà làm là được. Hai cháu đã hiểu chưa?”

Châu Mật Hồng có ký ức của đời trước nên biết phải gieo trồng như thế nào. Vu Tiếu thì chỉ có ký ức trước khi xuống nông thôn của nguyên chủ, cùng với nội dung cốt truyện, đương nhiên không biết cách gieo trồng. Nhưng lúc còn ở nhà họ Vu cô đã thăm dò tất cả những việc cần làm khi xuống nông thôn, cho nên đã biết phải trồng thế nào. Ngay cả khi động tác của cô không thành thục, không phải đã có hai đoạn cỏ nhỏ ở đây rồi sao? Ước lượng một chút là được.

Châu Mật Hồng nói: “Nghe hiểu rồi.”

Vu Tiếu nói với giọng cảm kích: “Cảm ơn thím đã dạy chúng cháu, thím nói tỉ mỉ như vậy, chúng cháu đã hiểu rồi. Nhưng để đề phòng có sai sót, chúng cháu làm một lần cho thím nhìn, cũng dễ dàng chỉ điểm hơn.”

Bà Tống nói: “Được, hai cháu trồng cho thím xem.”

Châu Mật Hồng nói: “Tiếu Tiếu, mình đào hố, cậu gieo hạt.”

Vu Tiếu đồng ý.

Tiếp đó, Châu Mật Hồng nhanh nhẹn đào hố xong, Vu Tiếu lập tức gieo mỗi hố hai hạt giống, sau khi gieo xong thì phủ lên một tầng đất mỏng.

Bà Tống thấy hai người phối hợp nhịp nhàng thì cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhìn hai cô gái này nho nhã yếu đuối như vậy, cứ tưởng sẽ giống với nhóm thanh niên trí thức đợt đầu, chắc chắn sẽ hai mắt tối sầm, sai lầm chồng chất. Không ngờ cả hai lại giỏi giang như vậy. Bà ấy nhịn không được thốt lên: “Hai cháu thật thông minh, mới dạy đã biết làm rồi.”

Vu Tiếu mỉm cười giải thích: “Biết mình phải xuống nông thôn nên chúng cháu đã đến nông thôn tập trước rồi ạ.”

Bà Tống nghe vậy thì càng có cảm tình với hai người hơn: “Phải giống hai cháu mới là người xuống nông thôn để xây dựng, không giống mấy người trước đó, mới đến cái gì cũng không biết, còn lãng phí không ít hạt giống của bọn thím.”

Vu Tiếu mỉm cười ngượng ngùng.

Bà Tống thấy hai cô gái không cần mình dạy nữa thì trở về đội. Vừa về trong đội, bà lập tức khen ngợi Vu Tiếu và Châu Mật Hồng hết lời: “Hôm nay tôi nhận hai nữ thanh niên trí thức đến đội tám của chúng ta, cứ tưởng mấy cô gái lớn lên ở thị trấn đều nũng nịu như nhau chứ, ôi chao ơi, người ta làm việc nhanh nhẹn không thua mấy cô gái nhà nông của chúng ta đâu.”

Một phụ nữ có quan hệ tốt với bà lập tức tiếp lời: “Thôi quên đi, làm gì có cô gái thị trấn nào giỏi làm việc chứ? Không làm lãng phí hạt giống của chúng ta là may phước lắm rồi.”

“Còn không phải sao, như nhóm thanh niên trí thức đầu tiên đấy, chúng ta phải làm lại không ít đâu.” Lại thêm một người nói.

Bà Tống không cho là như vậy: “Chẳng lẽ tôi còn lừa các cô sao? Có chỗ tốt nào chứ?”

Mọi người nghĩ thấy cũng đúng.

Châu Mật Hồng và Vu Tiếu làm việc tốt thật, động tác cũng nhanh gọn dứt khoát, nhưng mà... rất mệt. Khom lưng đào hố gieo hạt, đừng nói là người quanh năm chưa từng xuống ruộng làm việc như hai cô, ngay cả đàn ông phụ nữ nông thôn cũng thấy mệt nữa là. Nhưng hai người không dựa vào công điểm để kiếm miếng ăn, cho nên thấy mệt liền nghỉ.

Trương Vân Đóa là người ghi chép công điểm, sáng và chiều mỗi ngày đều phải ghi điểm, nói là đến ghi chép công điểm chứ thật ra là kiểm tra tiến độ công tác. Lúc cô ta đến, tình cờ nhìn thấy Châu Mật Hồng và Vu Tiếu đang duỗi người. Trương Vân Đóa thấy bọn họ đang đứng ở trung tâm ruộng, thầm nghĩ một nửa trước mặt đã gieo xong rồi? Cô ta bước tới và nói: “Chào hai thanh niên trí thức.”