Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 96

Thấy người đến là cô ta, Châu Mật Hồng chỉ nhìn chứ không nói chuyện.

Vu Tiếu mỉm cười chào hỏi: “Chào đồng chí Trương.”

Trương Vân Đóa nói: “Hai người mới xuống nông thôn, lần đầu tiên xuống ruộng hẳn vẫn chưa quen đúng không?” Trong giọng điệu có ý quan tâm, thái độ cũng cực kỳ tốt.

Châu Mật Hồng không trách Trương Vân Đóa, dù sao Trương Vân Đóa cũng không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Về chuyện liên quan đến Trương Đại Phát, nếu cô ấy không bị Khương Đại Phát mê hoặc và muốn đẩy Trương Vân Đóa xuống nước thì cũng không có chuyện mua dây buộc mình sau đó. Nhưng dù là vậy, cô ấy cũng không muốn qua lại thân thiết với Trương Vân Đóa, hoặc là nịnh bợ Trương Vân Đóa, chỉ muốn làm người xa lạ của nhau.

Năm xưa Châu Mật Hồng đã nhận quả báo vì chuyện mình đã làm, cũng khiến bạn tốt bị liên lụy. Sau khi có được cơ hội trọng sinh lần này, cô ấy không mong muốn gì khác. Cho dù là Khương Đại Phát, cô ấy cũng không muốn báo thù nữa, cô ấy không có năng lực đó. Cô ấy chỉ nghĩ, không kết thù với người khác, không bị người khác mê hoặc, vậy thì giữa cô ấy và Khương Đại Phát sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa.

Vu Tiếu nói: “Đã thích ứng rồi, quê tôi cũng ở nông thôn, trước khi xuống nông thôn, ông nội và bà nội đã đặc biệt dạy tôi những việc cần phải làm rồi. Tuy Mật Hồng chưa từng học, nhưng vừa nãy thím Tống đã dạy cậu ấy, cậu ấy vừa học đã biết làm.”

Trương Vân Đóa cực kỳ kinh ngạc, cô ta không ngờ Vu Tiếu lại cẩn thận như vậy, thế nhưng đặc biệt đi học làm chuyện này. Ấn tượng của cô ta đối với Vu Tiếu lập tức tốt lên. Ngay cả Châu Mật Hồng, bởi vì ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng sáng, cộng thêm khí chất đó, vừa nhìn đã biết rất được chiều chuộng, không ngờ cũng có thể thích ứng với công việc ở đây nhanh như vậy. Từ đó suy ra, không phải các cô gái ở thị trấn không biết làm việc, mà là bọn họ không tình nguyện tìm hiểu và không nghiêm túc trong công việc.

Tâm trạng của Trương Vân Đóa rất tốt, nụ cười cũng chân thành hơn rất nhiều: “Hai người cố lên nhé, thường thì việc gieo trồng lúa mạch sẽ kéo dài đến ngày hai mươi, sau đó sẽ có mười ngày nông nhàn (/), lúc đó không cần làm việc nữa, chờ đến đầu tháng mười hai mới bắt đầu bận rộn lại.

(/) nông nhàn (农闲): thời gian rảnh rỗi sau vụ mùa.

Vu Tiếu nói: “Cảm ơn đồng chí Trương.”

Chờ Trương Vân Đóa đi rồi, Châu Mật Hồng nói: “Cậu nói với cô ta nhiều như vậy làm gì? Chúng ta không cần nịnh bợ nhà cô ta.”

Vu Tiếu thở dài: “Mặc dù không thể làm bạn với cô ấy, nhưng cũng không phải là kẻ thù.” Cô hiểu suy nghĩ của Châu Mật Hồng, nhưng đứng ở góc độ của Vu Tiếu thì có thể không mâu thuẫn với Trương Vân Đóa khi còn ở Ao Tử Sơn là chuyện tốt.

Châu Mật Hồng cũng hiểu suy nghĩ của bạn tốt nên không nói gì thêm. Chờ sắp đến giờ ăn trưa, hai người đã hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng.

Ở Ao Tử Sơn, đàn ông làm đủ công điểm có thể nhận mười xu, còn phụ nữ vừa chăm chỉ vừa có năng lực thường nhận được sáu xu. Giống như Châu Mật Hồng và Vu Tiếu thì sáng hôm nay có thể nhận được hai công điểm, tức là một ngày có thể kiếm được bốn công điểm. Công điểm như vậy ở Ao Tử Sơn cũng được coi là rất tốt rồi.

Sau khi tan làm, hai người đến nhà bà cụ Tống ăn trưa. Ăn xong thì về ký túc xá thanh niên trí thức nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, Kim Linh và những người khác mới bắt đầu ăn trưa, và họ đang ăn khoai lang luộc. Không thể không nói, cuộc sống như thế này đã đem lại cho bọn họ rất nhiều tiện lợi, đồng thời cũng khơi dậy lòng ghen tị của Điền Tinh Tinh và Triệu Bảo Lan.

Nhưng ai quan tâm hai người đó nghĩ thế nào chứ.

Làm việc liên tục năm ngày, Vu Tiếu và Châu Mật Hồng đều mệt muốn đứt hơi. Trong năm ngày này, mỗi ngày bọn họ kiếm được bốn công điểm, nhận được một đống điểm thiện cảm từ những người dân trong đại đội.