Ngày thứ hai, Vu Tiếu và Châu Mật Hồng đều dậy rất sớm. Sáng hôm nay phải bắt đầu làm việc, hai người vừa dậy, Tống Tiểu Thông đã đưa đồ ăn sáng đến. Vu Tiếu lại pha sữa bột cho cậu bé uống, dùng cà mèn của cô đựng sữa, chỗ cô không có bát.
Ăn xong vẫn còn thời gian, Vu Tiếu và Châu Mật Hồng lại đi giặt áo quần đã thay ngày hôm qua. Lúc hai người đi giặt quần áo về, Kim Linh và những người khác mới bắt đầu ăn sáng.
Tám giờ sáng, tiếng còi báo hiệu đến giờ làm việc vang lên, mọi người nề nếp đến sân thể dục tập hợp, sau đó nhận cuốc và bắt đầu làm việc.
Đại đội trưởng gọi sáu thanh niên trí thức mới đến lại: “Ao Tử Sơn chúng tôi có tổng cộng mười tiểu đội, các cô các cậu có tiểu đội nào muốn đến không?”
Vu Tiếu và Châu Mật Hồng nhìn nhau, hai người ngoan ngoãn nói: “Chúng tôi nghe theo đại đội trưởng.”
Những người khác cũng trả lời giống vậy.
Trương Lâm Quốc biết rất rõ tình huống của đại đội, cũng biết tình huống của mấy thanh niên trí thức. Lúc ông ấy đang muốn mở miệng, một phụ nữ bên cạnh đột nhiên nói: “Đại đội trưởng, phân thanh niên trí thức Vu và thanh niên trí thức Châu đến tiểu đội của chúng tôi đi.”
Người mở miệng là mẹ của Tống Mãn Đường. Bà Tống có ấn tượng rất tốt đối với Vu Tiếu và Châu Mật Hồng, ngoài khoản tiền kiếm được từ việc bán dụng cụ gỗ, còn có chuyện khai hoang. Tối hôm qua, bà cụ Tống đến tìm bà Tống và sáu người phụ nữ khỏe mạnh cùng họ Tống đi khai hoang ba sào đất giúp Vu Tiếu, Châu Mật Hồng và Nhậm Sóc. Sáu người, mỗi người được chia ba lạng đường đỏ, cho nên mọi người đều rất mừng. Mặc dù phải chờ đến khi làm xong việc mới nhận được đường, nhưng bọn họ đều tin tưởng bà cụ Tống.
Bà cụ Tống là thân thích của nhà họ Tống, ngày thường một già một trẻ nhà bà ấy được người trong dòng họ chiếu cố ít nhiều, một khi có mối tốt tự nhiên sẽ giới thiệu cho người trong dòng họ.
Không chỉ là chuyện khai hoang, ngay cả trứng gà và rau cũng tìm bọn họ để mua. Cho nên bà Tống mới yêu thích Vu Tiếu và Châu Mật Hồng như vậy.
Bà Tống đã mở miệng, Trương Lâm Quốc tất nhiên sẽ để bà đưa Vu Tiếu và Châu Mật Hồng đi. Bà Tống cũng không sợ Vu Tiếu và Châu Mật Hồng không biết làm việc, dù sao trong đội cũng không thiếu hai cô gái trẻ. Bà Tống đưa bọn họ đến đây là muốn bán cho hai người một cái nhân tình, trong tay của người đến từ thị trấn có không ít thứ hiếm lạ, biết đâu nhà mình có lúc cần dùng thì sao, bà có thể mua từ chỗ bọn họ.
Mỗi năm Ao Tử Sơn đều trồng ngô, khoai tây, khoai lang, lúa nước và lúa mạch.
Ngô một năm hai vụ, vụ đầu tiên gieo trồng vào tháng ba tháng tư hàng năm, tháng bảy thu hoạch. Vụ thứ hai gieo trồng vào tháng sáu tháng bảy, tháng mười thu hoạch.
Khoai tây cũng một năm hai vụ, vụ đầu tiên gieo trồng vào tháng một tháng hai, tháng năm thu hoạch. Vụ thứ hai gieo trồng vào tháng chín, tháng mười hai thu hoạch.
Khoai lang cũng một năm hai vụ, vụ đầu tiên gieo trồng vào tháng một tháng hai, tháng tư thu hoạch. Vụ thứ hai gieo trồng vào tháng sáu tháng bảy, tháng mười thu hoạch.
Vụ đầu tiên của lúa nước bắt đầu từ tháng tư hàng năm, đến tháng bảy thì thu hoạch. Vụ thứ hai bắt đầu từ tháng tám, đến cuối tháng mười thu hoạch.
Lúa mạch thì bắt đầu gieo trồng vào tháng mười một, tức là sau khi thu hoạch xong vụ lúa nước thứ hai, bởi vì lúa mạch được trồng làm nguyên liệu cho lúa sớm, cũng tức là vào khoảng tháng ba, vụ thu hoạch lúa mạch bắt đầu. Cho nên thời gian nhóm người Vu Tiếu xuống nông thôn rất không khéo, đúng ngay thời điểm gieo trồng lúa mạch, là lúc đại đội đang bận rộn, một hồi bận rộn này sẽ kéo dài đến cuối tháng mười một.
Bà Tống dẫn hai cô gái xuống ruộng, chỉ vào một khối ruộng hoàn chỉnh và nói: “Để thím dạy hai cháu phải trồng lúa mạch như thế nào nha."