Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 93

Vu Tiếu và Châu Mật Hồng ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng đi gánh nước về nấu nước nóng. Nước là tự mình gánh, củi lửa cũng tự mình kiếm, không hề chiếm tiện nghi của người khác.

Chờ đến giờ ăn trưa, hai người đến nhà bà cụ Tống.

“Thanh niên trí thức Vu, thanh niên trí thức Châu.” Vừa thấy hai người đến, Tống Tiểu Thông đang đùa giỡn với gà mái trong ổ gà lập tức sáng mắt lên. Cậu bé từng uống sữa bột và ăn bánh canh của hai người nên cũng không còn ngại ngùng như trước.

Vu Tiếu ngoắc tay với Tống Tiểu Thông: “Tiểu Thông, đến đây nào.”

Tống Tiểu Thông tò mò bước tới: “Thanh niên trí thức Vu?”

Vu Tiếu móc ra hai viên kẹo đường từ trong túi, nhét vào tay cậu bé rồi nói: “Đi chơi đi.”

“Cảm ơn thanh niên trí thức Vu.” Tống Tiểu Thông cực kỳ vui vẻ.

Bữa tối là cháo gạo trắng ăn kèm với món nướng và khoai tây thái sợi. Nguyên liệu món nướng là cải thìa, trước tiên là xào qua với dầu, sau đó cho xì dầu vào đảo cho đến khi nước sắp cạn. Món khoai tây thái sợi càng đơn giản hơn, đem khoai tây thái thành sợi nhúng nước, sau đó luộc qua nước sôi một lần, cuối cùng thêm muối dấm vào trộn đều. Hai món này ăn kèm với cháo ngon cực, hơn nữa còn rất thực dụng.

Sau khi ăn cơm xong, Vu Tiếu đưa đường đỏ cho bà cụ Tống và nói: “Bà à, ba người chúng cháu có ba sào đất riêng cần khai hoang, nhưng chúng cháu làm không nổi, bà có thể tìm mấy thím đáng tin cậy trong thôn đến khai hoang giúp chúng cháu không? Đường đỏ này là quà cảm ơn dành cho những người đến giúp. Nhưng chuyện tìm người ấy, tốt nhất là tìm mấy thím ạ, tránh cho mọi người hiểu nhầm.” Trong thôn không thiếu phụ nữ vừa có sức khỏe vừa giỏi làm việc, hơn nữa ba sào đất cũng không tính là nhiều.

Bà cụ Tống cảm thấy chuyện này không khó: “Cháu yên tâm, lát nữa bà sẽ đi tìm người cho các cháu, đảm bảo trưa mai sẽ khai hoang xong ba sào đất đó.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi với bà cụ Tống, Vu Tiếu trả tiền thừa lại cho Nhậm Sóc, về phần phiếu thịt thì không trả, bởi vì bọn cô đã bỏ ra phiếu đường.

Lúc hai người trở lại ký túc xá thanh niên trí thức, nhóm người Kim Linh đang ăn cơm, đây chính là chỗ tốt của việc có người nấu cơm giúp.

Tối đến, khi nằm trên giường, Vu Tiếu rà soát lại số điểm thiện cảm thu được hôm nay, sáu điểm thiện cảm từ bà cụ Tống, mười lăm điểm từ Tống Tiểu Thông, hai điểm từ bà cụ Trương, hai điểm từ đại đội trưởng Trương Lâm Quốc, một điểm từ vợ của đại đội trưởng. Số điểm thiện cảm có được từ gia đình đại đội trưởng chắc chắn có liên quan đến số đường đỏ đã tặng vào hôm nay. Một điểm thiện cảm đến từ Lữ Mỹ Hồng, hả? Vu Tiếu vội hỏi: “Nguyên chủ, Lữ Mỹ Hồng là ai vậy?” Bây giờ Vu Tiếu không cho hệ thống nguyên chủ nhắc nhở về điểm thiện cảm nữa, tối đến cô sẽ tự mình tra. Lúc mới xuyên sách, cô rất thích âm thanh nhắc nhở điểm thiện cảm của hệ thống nguyên chủ, nhưng giờ cô đã quen rồi. Có đôi khi hệ thống nguyên chủ đột nhiên nhắc nhở sẽ quấy rầy đến cô, cho nên cô không để hệ thống nhắc nhở nữa.

Hệ thống nguyên chủ: “Chính là nhân viên bán hàng ở Cung Tiêu Xã trên thị trấn.”

Vu Tiếu nghĩ lại liền hiểu, có lẽ là thiện cảm vì cùng ghét một người. Như vậy hôm nay có tổng cộng hai mươi bảy điểm thiện cảm, trừ đi hai mươi điểm thiện cảm của phiếu đường một ký, tương đương buôn bán lời bảy điểm thiện cảm. Xem ra Tống Tiểu Thông mới là mối lớn, Vu Tiếu vẫn luôn biết điểm thiện cảm của mấy bạn nhỏ đến cực nhanh, bởi vì bọn nhỏ đơn thuần, cho nên rất dễ nảy sinh thiện cảm với người khác. Vu Tiếu nhìn tổng số, cộng thêm bốn trăm linh bảy điểm thiện cảm trước đó, nay cô đã có bốn trăm mười bốn điểm thiện cảm. Thật nghèo!

Xem ra cô phải dùng kẹo trái cây để kiếm thêm điểm thiện cảm từ bạn nhỏ Tiểu Thông mới được.