Khương Dã sớm đã bất mãn với chuyện tình lén lút này. Trong suy nghĩ của hắn, thích chính là thích. Trừ bỏ vi phạm pháp luật, đạo đức căn bản không trói buộc được hắn.
Bọn họ bất quá chỉ là nam nữ yêu đương bình thường. Tri Hiểu trên danh nghĩa là cháu gái hắn, nhưng hai người không chung huyết thống.
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, có thể trực tiếp đối mặt, việc gì phải giấu giấu diếm diếm?
“Nếu em không nói được, để tôi đi nói với bà nội.”
“Đừng, đừng.”
Tri Hiểu dùng hai tay túm chặt lấy hắn, giọng điệu cầu xin “Bà nội hy vọng chú tìm được một người vợ dịu dàng xinh đẹp có khéo léo. Nếu…nếu bà biết chúng ta…bà nhất định sẽ thất vọng…Con không muốn bà nội buồn.”
“Em sợ bà buồn, vậy còn tôi thì sao? Tôi buồn liền không có việc gì sao?”
Cô gái nhỏ bị bộ dáng hung dữ của hắn dọa cho ngốc lăng. Khương Dã bình thường vô phép tắc, nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo kia thực sự khiến trái tim mỏng manh của cô khϊếp sợ.
“Không phải…”
Cô chán nản buông tay, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, trong đầu rối rắm, suy nghĩ lung tung.
Cô giống như một chú rùa trên lưng đeo một cái mai
Mỗi khi phải đối diện với vấn đề, liền vô thức thu mình vào ngôi nhà của mình.
Một kẻ hèn nhát, không có tiền đồ.
Khương Dã khẽ nhắm mắt, thu lại lửa giận đang muốn bùng cháy của mình. Hắn biết nếu không kiểm soát cảm xúc, cô gái nhỏ nhất định sẽ sợ hãi.
Bọn họ tranh luận chuyện này không phải lần đầu tiên.
Khương Dã là một người thẳng thắn. Hắn nhập ngũ và làm cảnh sát nhiều năm. Bất cứ khi nào có vấn đề đều dũng cảm nghênh đón, giải quyết nhanh gọn.
Nhưng là cô gái nhỏ chính là cá nóc, thấy vấn đề liền lấy tốc độ ánh sáng phình to, dùng những chiếc gai nhọn xung quanh bảo vệ cơ thể mình.
Hắn biết mình lớn hơn cô nhiều, có thể thông cảm cho vướng bận và áp lực của cô.
Hắn đã nói rất nhiều việc có thể bảo vệ cô, nhưng lần nào cũng bị lạnh nhạt bỏ qua.
Bình thường không có chuyện gì. Chỉ khi đề cập đến công khai mối quan hệ của bọn họ, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nháy mắt liền biến thành con nhím xù lông, dùng mọi cách phân rõ quan hệ với hắn.
Lâu dần, Khương đại đội trưởng có chút chán nản.
Bản thân dù gì cũng là một tinh anh trong ngành. Tính cách tuy rằng hơi nóng nảy, nhưng vẫn là người trong mộng của không ít nữ cảnh sát.
Đến lượt cô gái nhỏ lại giống như thứ gì đáng sợ không muốn lại gần.
“Tri Hiểu.”
Hắn hạ giọng, không thể cô đau lòng như vậy, mềm lòng nhéo nhéo tai cô “Tôi không nên hung dữ với em. Em tha thứ cho tôi được không?”
Tri Hiểu im lặng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn, mềm giọng “Hôm nay là sinh nhật chú, không thể tức giận, không may mắn.”
Khương Dã nhếch miệng cười, vươn tay nhéo nhéo gò má mềm mại của cô.
“Lưỡi dao nhỏ, chú nhận mệnh rồi.”
“Cộc cộc.”
Lúc này, có người gõ cửa phòng bếp.
Trái tim Tri Hiểu run lên, nhanh nhẹn lùi ra khỏi vòng tay hắn.
Khương Dã tức không nói nên lời, thô lỗ hỏi “Ai?”
“Chú, bà nội bảo con đến gọi tiểu khất cái ra ngoài.”
Bên ngoài truyền đến âm thanh lãnh đạm của một thiếu niên. Giọng nói bình tĩnh không chút độ ấm, bên trong ẩn chứa tia khinh miệt và ác ý.
Tiểu khất cái.
Khương Dã trầm mặt, khó chịu khi nghe thấy ba từ này.
Hắn âm trầm mở cửa ra. Đứng bên ngoài là một thiếu niên cao gầy mặc hoodie. Nhìn dáng vẻ có vài phần giống với Khương Dã.
Nhưng khác với đường nét cương nghị nam tính của hắn, đường nét khuôn mặt thiếu niên nhu hòa hơn, da rất trắng, quai hàm nhỏ hẹp, đôi mắt phượng nhếch lên.
Khương Ninh Dục, là con trai Khương Dã. Năm nay vừa tròn 18, đang học cùng một trường đại học với Tri Hiểu.
Trên thực tế, Tri Hiểu so với hắn lớn hơn một tuổi. Hơn nữa luận bối phận, hắn đáng nên lễ phép gọi cô một tiếng “chị.”
Nhưng tiểu gia khỏa này phóng túng gần như một khuôn đúc với Khương Dã. Từ nhỏ được gia đình sủng lên trời, là tiểu ma vương có tiếng ở thành phố Bắc Đảo.
Theo lời Khương lão thái thái nói, trên quản không nghiêm dưới ắt loạn.
Trong nhà đã có một cái Hỗn Thế Ma Vương giờ còn thêm một đứa kế vị.
Cả hai đều khiến người khác không thể yên lòng.
Thiếu niên lạnh nhạt dựa vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc, trên tay xoay xoay chiếc bật lửa.
Ánh mắt lạnh băng đảo qua người đàn ông và cô gái nào đó, cười khẩy
“Này, tiểu khất cái, cô điếc sao? Không nghe thấy lời tôi nói?”
Tuy rằng hai người lớn lên, nhưng trong lòng Tri Hiểu vẫn rất sợ hắn.
Ánh mắt hắn nhìn cô giống sói nhìn con mồi, nói chuyện trào phúng, từng câu từng chữ như sát thương vào lòng.
Khi ở trường học nếu tình cờ gặp, cô đều sẽ đi đường vòng tránh hắn. Nhưng hắn lại không buông tha cô.
Tâm trạng tốt thì chế nhạo cô vài câu, nhưng chỉ cần tâm trạng không tốt liền lấy cặp sách của cô ném nó lên bãi cỏ hoặc vũng nước bẩn để giải tỏa cơn giận.
Nhìn bộ dáng khổ sở của cô khiến hắn thực vui vẻ.
Đám thanh niên ăn chơi lêu lổng bên cạnh hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động này.
“Cô ta là ai?”
“À, một tiểu khất cái ở Khương gia.”
Hắn rít một hơi, nhẹ giọng miêu tả “Sinh ra đã là một đứa trẻ nghèo, ai cũng có thể bắt nạt.”
Tri Hiểu ôm chiếc cặp sách bẩn, lấy dũng khí trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng là ánh mắt đó không dọa được hắn, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn tra tấn cô hơn.
Đáng sợ nhất là khi nửa đêm hắn uống say chạy vào phòng cô, thô bạo trói tay chân cô lại.
Hắn đứng ở đầu giường châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh thưởng thức dáng vẻ sợ hãi vùng vẫy của cô.
Khương Ninh Dục thừa nhận. Hắn chán ghét cô, cũng ghen tị với cô.
Nếu không có sự xuất hiện của của Tri Hiểu, sự sủng ái sẽ chỉ là của một mình hắn.
Nhưng sự tồn tại của cô đã phân tán phần lớn sự chú ý của bà nội và chú nhỏ.
Cho đến khi trưởng thành, ký ức của hắn chỉ là những hình ảnh bà nội và chú nhỏ nói hắn phải bảo vệ cô vô điều kiện như thế nào. Những lời này lặp đi lặp lại chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không, đều coi như đó là nhiệm vụ của hắn.
“Không được bắt nạt Tri Hiểu, Tri Hiểu rất đáng thương.”
“Con là em trai, phải nhường nhịn chị gái.”
“Tri Hiểu rất ngoan, con phải học theo chị con.”
Những lời này luôn văng vẳng bên tai. Sự phản nghịch của Khương Ninh Dục cũng vì thế mà đạt tới trạng thái cao nhất.
Sau này, chỉ cần hắn ở nhà.
Cô ở Khương gia đừng nghĩ có một ngày dễ chịu!