Khương Dã đã thức trắng mấy đêm vì điều tra vụ án này.
Hắn ngủ thẳng đến trưa hôm sau, cho đến khi mặt trời chiếu xuống nửa giường, mới ngái ngủ trở mình.
Bên cạnh trống rỗng.
Hắn từ từ mở mắt, bên cạnh quả nhiên không có ai.
Hắn bước xuống lầu, phòng khách hoàn toàn tĩnh lặng.
Khương Dã lười biếng xỏ đôi dép lê, lắc lư người bước đi, mái tóc bù xù như cái tổ quạ.Đặt mình ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn về chiếc cửa sổ sát mặt đất phía trước.
Qua lăng kính của sổ là một khu vườn xinh đẹp, cô gái mặc trang phục bình thường đang cười vui vẻ theo sau lão phu nhân tóc trắng dài Khương lão thái thái hái một bông hoa hồng đỏ cài lên vành tai cô gái.
Bà nhìn cô thốt lên “Đẹp quá.”
Tri Hiểu thẹn thùng rũ mắt, nhẹ nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời đẹp như tranh vẽ.
Người đàn ông vô thức sờ môi, nhớ đến cơ thể mềm mại nằm dưới thân mình tối qua, bộ dáng mê người biết bao.
“Chú nhỏ…”
Không biết từ khi nào, cô gái nhỏ bên ngoài cùng lão nhân đã chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Khương lão nhìn con trai út bộ dáng người không ra người quỷ không quỷ, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói “A, Khương thiếu gia cuối cùng cũng dậy rồi sao.”
Bà xoay người nhìn về phía cô, cao giọng “Tri Hiểu, con bảo Ngô thúc vào nhà kho lấy thùng pháo hoa ra đây. Ngày đẹp như vậy, thực đáng để chúc mừng một chút.”
Tri Hiểu mím môi cười nhẹ, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía người đàn ông.
Khương Dã ngẩn người, có chút bất đắc dĩ “Mẹ, ngài chính là nhìn con không thuận mắt đi?”
“Hừ, con hiểu thế là tốt.”
Lão nhân gia ngày thường hay cằn nhằn, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật hắn, vẫn là nên nói ít đi .
Tri Hiểu đỡ bà ngồi lên sofa, bản thân thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Người đàn ông nằm ngửa trên sofa, hai chân dang rộng, ánh mắt trần trụi không chút che giấu nhìn cô chằm chằm.
Cô gái nhỏ nhát gan, hai tay căng thẳng đến đan chặt vào nhau.
“Chú…chú nhỏ, tối qua chú ngủ ngon chứ?”
Cô ngượng ngùng bắt chuyện, từng câu chữ đều cứng ngắc vô cùng.
“Không ngon.”
Khương đội trưởng ra vẻ nghiêm túc, một tay chống trán, nhìn chằm chằm vào cô, ám chỉ “Đêm qua trong giấc mơ bắt được một con thỏ tươi ngon, hương vị tốt vô cùng. Nhưng chờ khi ăn no rồi, nó lại lại đột nhiên biến mất. Con nói xem, con thỏ này có đáng bị trừng phạt không?"
Giọng điệu hắn giống như đang kể lại một câu chuyện cũ. Lão thái thái không hiểu gì, nhưng nữ chính của câu chuyện có thể nghe ra lời oán giận của hắn. Cổ cô rụt lại, hai má hồng hồng.
“Con đang nói cái gì vậy?”
Khương lão thái thái cầm lấy cái gối hung hăng ném xuống, nện lên khuôn mặt điển trai nam tính kia.
“Ta xem con ngủ đến ngốc rồi, đầu óc cũng không tỉnh táo.”
Tri Hiểu bị ánh mắt u ám của hắn dọa đến hô hấp căng thẳng, cái miệng nhỏ mấp máy, lắp bắp nói
“Con…con…Bánh đã nướng xong rồi…Con đi xem thử…”
Cô nói xong, liền xoay người chạy trối chết.
Nhưng người đàn ông kia không có ý định bỏ qua cho cô.
Hắn đứng thẳng dậy, mặt dày nói một câu mà ngay cả bản thân hắn cũng tin không nổi “Con cũng đi xem một chút, nói không chừng…Cháu gái nhỏ cần trợ giúp.”
Lão thái thái không nghĩ nhiều, bưng tách trà trầm giọng nói “Con mà bắt nạt Tri Hiểu nữa, ta sẽ không tha cho con đâu.”
Trong phòng bếp
Căn phòng tràn đầy hương thơm ngọt ngào.
Cô khéo léo dùng kẹp lấy bánh ra.
Phía sau truyền đến âm thanh đóng cửa.
Cơ thể Tri Hiểu cứng đờ. Người đàn ông cao lớn điển trai bước lại gần, hai tay đỡ lấy khay bánh, đem cô vây giữa vòng tay.
Hơi thở nóng rực phun lên vành tai nhỏ xinh của Tri Hiểu, trêu chọc khiến hai chân cô mềm nhũn.
Cô căng da đầu xoay người về phía hắn, hơi sợ hãi ngẩng đầu.
“Chú nhỏ.”
Đôi mắt đen thẳm của người đàn ông lóe lên tia lửa. Hắn nhếch môi, lười biếng hỏi “Chạy nhanh như vậy?”
“Chờ chú đi ngủ, con lại quay về phòng mình.”
Cô dịu dàng kiên nhẫn giải thích cho hắn “Bà nội nếu không thấy con, sẽ rất lo lắng.”
Khương Dã nhíu mày, giọng điệu mập mờ “Bà nội so với tôi quan trọng hơn sao?”
Tri Hiểu sửng sốt, lập tức cụp mắt, nở một nụ cười ngọt ngào.
Lời nói thực trẻ con, những lời ấu trĩ như vậy đáng nhẽ không nên thốt ra từ miệng người đàn ông to lớn thô kệch như này.
Nói như thế nào nhỉ, cảm giác ngang ngược vô cùng!
“Bà nội, bà nội đối với con rất rất rất tốt đó!”
Người đàn ông nhướng mày bất mãn “Tôi đối với em không tốt sao?”
Cô nhỏ giọng than thở “Thi thoảng rất xấu.”
“Là xấu kiểu nào?”
Khương Dã cúi đầu sát bên má cô, giọng nói khàn khàn giống như tên lưu manh trêu chọc cô gái nhà lành. Hắn đặt khay bánh lên kệ bếp, hai mắt nhất thời nóng lên, nhịn không được hôn lên chóp mũi cô.
“Như vậy, có tính không?”
“! ! !”
Tri Hiểu bị dọa đến mặt trắng bệch, vô thức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt hoảng hốt quan sát bên ngoài có người nào không.
“Chú…Chú đừng nháo.”
Cô run run, dùng hết sức đẩy hắn ra.
Nhưng sức lực người đàn ông rất lớn, l*иg ngừng cứng như bê tông, đẩy nửa ngày cũng không nhúc nhích.