Trò Chơi Cấm Kỵ

Chương 5: Cao triều 2

Hắn để cô có thời gian thích ứng, rồi mới thẳng lưng bắt đầu.

Cặp mông săn chắc của người đàn ông không ngừng nhấp nhô theo tiết tấu chuyển động. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã tràn ngập âm thanh bang bang ái muội không ngừng.

Hắn kéo chân cô đặt lên vai, dùng sức cắm mạnh vào, vừa hôn lên mắt cá chân cô, đầu lưỡi lướt qua mu bàn chân, cọ qua lại.

“Chú nhỏ…Chỗ đó không cần…”

Tri Hiểu giống như bị chạm đến điểm mẫn cảm, năm ngón tay nắm chặt, dùng sức ưỡn người lên.

Tiếng khóc nỉ non giống như thỏ con bị đè lại. Cô cúi đầu đem tất cả âm thanh ẩn sau mái tóc dài, hai mắt ầng ậng nước.

Khương Dã phải giải tỏa hết nhẫn nhịn mấy tháng qua mới bằng lòng tha cho cô. Hắn thở dốc nặng nề, bảo trì tư thế cắm sâu bên trong, đem cô xoay người lại, để cong mông quỳ trước mặt hắn.

Bộ ngực rắn chắc nóng bỏng đè lên tấm lưng nhỏ bé. Một tay hắn nắm lấy cái eo nhỏ, một tay xoa ngực bầu ngực nhũ đẫy đà. Đôi môi thô dày hôn lên bờ vai cô, lại liếʍ liếʍ vành tai. Da thịt mềm mại của Tri Hiểu bởi nụ hôn của hắn mà ửng đỏ lên.

Giọng nói khàn khàn vang lên thực dụ người.

“Đã làm hai năm, sao càng làm lại càng chặt vậy?”

Giọng nói của cô đứt quãng “Con…Không…Ưm…Biết…”

Người đàn ông nắm lấy cằm cô xoay lại, triền miên hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Hắn đẩy mạnh một cái, hai cánh mông bị cơ bụng cứng rắn đập hồng một mảnh. Cô vừa đau lại vừa thích, hạ thân giống như bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé, hồn bay phách lạc.

“Sao lại hút như vậy…Ha…Giỏi quá…”

Cô gái nhỏ sắp đạt cao triều, sương mù trong mắt ngày càng nhiều, nức nở cầu xin “Chú…Chú nhỏ…Chú nhẹ chút có được không?”

“Không được.”

Khương Dã vô lại nói, cơ thể to lớn hoàn toàn bao phủ cơ thể cô. Cả hai người nằm sấp trên giường. Hắn dán chặt lên lưng cô, vừa cắm vào vừa liếʍ dọc theo sống lưng cô gái nhỏ.

“Tôi phải nghe lời Khương lão thái thái, hảo hảo chiếu cố em.”

Tri Hiểu bĩu môi, không thể phản bác người đàn ông vô lại không biết xấu hổ kia.

Cơ thể cô đạt cao trào, run rẩy dữ dội. Trước mắt Tri Hiểu là một mảnh màu trắng, cổ họng nghẹn lại, cả người mềm nhũn, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Người đàn ông chậm rãi rút ra côn ŧᏂịŧ ướt sũng, một lượng lớn chất dịch lỏng từ miệng huyệt phun ra, thấm ướt ga giường.

Thể lực hắn quả thực biếи ŧɦái, không hề có ý muốn buông tha cho cô. Hắn ôm lấy cô gái nhỏ đi vào phòng tắm, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© của cô.

"Tôi vẫn ăn chưa no thì phải làm sao đây?”

Cô gái nhỏ thẹn thùng mím môi “Tri Hiểu… cho chú.”

Hắn cười như gió mùa xuân, mổ nhẹ môi cô “Ngoan, sẽ không đau.”

--

Sau hai giờ vận động thô bạo. Đến khi kết thúc, Tri Hiểu đã mệt đến ngất đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, hai mắt Tri Hiểu run run mở ra, chuyện đầu tiên là nhìn về phía cửa sổ.

May là, trời chưa sáng.

Cô khẽ cử động cơ thể thì cánh tay cường tráng đang ôm lấy cái eo nhỏ đột ngột siết lại

“Em muốn đi đâu?”

Giọng người đàn ông có chút lười biếng, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô nhẹ giọng trả lời “Chú nhỏ, con phải trở về phòng mình.”

“Ngủ lại đây đi.” Hắn không cho cô cơ hội từ chối.

“Nhưng…Bà nội, bà nội mỗi ngày đều đến gọi con dậy. Nếu con không ở phòng…Bà sẽ…Ưm…”

Người đàn ông không nói gì, dùng sức ôm chặt lấy cô, cúi đầu chôn sâu bên trong hốc cổ cô.

Giọng nói hắn có chút khàn khàn, giống như bá đạo, lại giống như đang làm nũng “Hôm nay sinh nhật tôi, em ở bên tôi một đêm.”

Tri Hiểu giống như bị hắn mê hoặc, một câu từ chối cũng không nói được.

Cô cúi đầu nhìn về phía người đàn ông thô lỗ đang không an phận di chuyển trên cơ thể mình.

Cái người trước giờ không để tâm đến ai, giờ phút này lại không ngừng làm chuyện xấu tra tấn cô.

Hắn đối với cô, vừa xấu xa lại vừa dịu dàng.

Không biết nhớ đến cái gì, Tri Hiểu mím môi cười thành tiếng.

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, cắn lên chóp mũi cô một cái. Tri Hiểu đau đến nước mắt lưng tròng.

“Cười ngây ngô cái gì vậy?”

Cô mở to mắt, vô tội lắc đầu.

Khương Dã nhìn cô gái ngốc một tay mình nuôi lớn, đôi mắt tràn đầy dục niệm.

Hắn hôn lên cái cằm nhỏ, lại cắn cắn cánh môi hồng phấn.

Tri Hiểu thực nhu thuận để cho hắn hôn, đầu lưỡi bị hút đến tê rần, hô hấp khó khăn...

Mỗi lần cùng hắn hôn môi, trái tim cô sẽ nhịn không được đập thình thịch không ngừng.

Cô yêu Khương Dã.

Cho dù biết rõ ràng, đoạn tình cảm cấm kỵ này mãi không thể có một cái kết đẹp...