Trò Chơi Cấm Kỵ

Chương 8: Rút lui

Ánh nắng vàng chói chang đầu chiều chiếu xuống gian bếp.

Tri Hiểu cúi đầu đi sát theo Khương Dã ra ngoài, đi qua thiếu niên kiêu ngạo liền kinh sợ nghiêng người né tránh, giống như gặp phải vi rút truyền nhiễm.

Cô gái nhỏ ủ rũ đi sát góc tường, dừng lại một chút quay đầu nhìn.

Hai mắt có chút thất thần.

Cô ngốc lăng đứng trước cửa nhìn hai chú cháu. Một tia nắng rọi qua đem bọn họ phân tách thành hai nửa rõ ràng.

Hai chú cháu đều ngậm thìa vàng sinh ra, cả người rực rỡ, khí chất xuất chúng.

Mà cô thì mờ nhạt, giống như cây cỏ yếu ớt, chỉ cần một cơn gió cũng có thể bị thổi bay.

Trong ký ức thơ ấu của Tri Hiểu, tựa hồ chỉ có chiếc sân nhỏ dơ bẩn hôi hám.

Khi còn nhỏ cô cũng có bạn, tiểu Cúc, người bạn thân duy nhất của cô. Cô ấy lớn hơn cô ba tuổi.

Bọn họ đều là cô nhi không cha không mẹ, bị bọn buôn người bán đến những ngôi làng nhỏ vùng biên giới Tam Giác Vàng.

May mắn Tri Hiểu khi ấy mới 8 tuổi, bởi vì chưa đủ tuổi làm gái mại da^ʍ nên chỉ bị sai vặt.

Mùa đông giá rét năm đó, bên ngoài một căn phòng

Cô được lệnh giao “áo mưa” qua căn phòng nọ, cánh cửa phòng đã xiêu vẹo không đóng kín nổi . Cô nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một cô gái, xen lẫn với lời nói thô tục của một lão già.

Cô không kìm được sự tò mò, lén nhìn qua khe cửa.

“! ! !”

Tiểu Cúc gầy trơ xương đang bị một lão già đầu hói tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trói trên đầu giường. Hắn hung ác tát cô ấy một cái, ở trên người cô ấy thô bạo va chạm.

Tri Hiểu bị dọa đến ngây người. Trước khi cô kịp hét lên đã bị người che miệng lại.

Cô run rẩy quay sang, là dì Mai, kỹ nữ ở căn phòng bên cạnh, cũng là người duy nhất đối xử tốt với cô ở nơi này.

Dì Mai bắt đầu làm gái mại da^ʍ từ khi còn là trẻ. Bị bắt ở nơi quỷ quái này tiếp khách hơn mười năm. Mặc dù mới 20 tuổi, nhưng sớm đã bị sự tra tấn biến thành già nua.

“Nếu có cơ hội, nhất định phải chạy trốn.”

Người phụ nữ châm một điếu thuốc, rít một hơi, thở ra một làn khói tràn đầy tuyệt vọng và cam chịu.

“Sống ở một nơi như thế này, thà chết còn hơn.”

Đó là lần cuối cùng Tri Hiểu nhìn thấy cô ấy.

Hôm sau, rộ lên tin tức cô ấy đâm chết một vị khách làng chơi vì không muốn tiếp hắn.

Trên chiếc giường lớn nơi giam cầm thanh xuân và hy vọng, cô ấy bị người cai quản dùng súng bắn một phát đạn vào đầu.

Thi thể bị kéo ra ngoài, vết máu đỏ tươi trượt dài khắp sân nhỏ.

Tri Hiểu và tiểu Cúc trốn trong một căn phòng, sợ hãi khóc lên.

Mỗi khi nhớ lại cô đều nghĩ, nếu năm đó không gặp được Khương Dã trên con thuyền sang Myanmar, như vậy cô bây giờ, sẽ ra sao?

Tri Hiểu cực kỳ chán ghét bản thân nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, nhưng lại bất lực không biết làm gì.

Cô rất biết ơn những gì bản thân có ở hiện tại, cũng sợ hãi những điều này bất quá chỉ là một giấc mộng.

Lúc mở mắt ra, cô vẫn ở trong căn phòng hôi hám tối tăm kia, thời thời khắc khắc phải cảnh giác với những lão già háo sắc.

Giống như những gì cô đã nghe thuở nhỏ. Những đóa hoa non nớt, phải mặc quần áo hở hang, trang điểm diễm lệ với biệt danh “A Miêu A Cẩu” gì đó, chờ người tàn phá thể xác và tinh thần từng ngày.

Cô thở nặng nề, thật giống như, người chờ chết!

--

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ rời khỏi, sắc mặt Khương Dã vốn đã âm trầm càng thêm lạnh băng, ẩn nhẫn lửa giận.

“Chú nhắc lại lần cuối, Khương Tri Hiểu là chị của cháu.”

Hắn cau mày, gằn từng chữ “Lần sau cháu dám thử gọi cô ấy như vậy nữa xem?”

“Chị?”

Thiếu niên cười lạnh, chiếc bật lửa lóe lên ánh vàng, đốt cháy điếu thuốc trước miệng, thở ra một ngụm khói.

“Cả Khương gia, trừ chú và bà nội, còn ai thừa nhận thân phận của cô ta?”

Hắn kẹp lấy điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông “Cháu nói này chú nhỏ. Chú tầm tuổi này rồi đáng nhẽ nên tìm một người vợ kết hôn sinh con, thỏa mãn tâm nguyện của bà nội đi. Nếu cô đơn quá lâu, người giống như thây ma thối rữa hết rồi…”

Câu nói phút chốc bị đứt quãng.

Khương Dã hai mắt trầm xuống, sắc bén nhìn về phía thiếu niên, bên trong ẩn chứa toàn bộ hàn ý. Áp lực nặng nề khiến người khác không tự chủ run sợ.

Thiếu niên im bặt không dám nói thêm câu nào.

Khương Ninh Dục đối với bên ngoài chính là một tên vô pháp vô thiên, nhưng chỉ sợ chú nhỏ của mình. Trừ chú nhỏ ra ai hắn cũng không đặt vào mắt.

Này nên gọi là huyết mạch áp chế đi.

“Khi còn bé cháu thích bắt nạt cô ấy, chú cũng miễn cưỡng cho rằng cháu không hiểu chuyện, chỉ đánh một trận liền buông tha. Nhưng hiện tại đã lớn, cả ngày đi gây khó dễ cho một cô gái, có biết xấu hổ hay không?”

“Cháu bắt nạt cô ta?”

Hắn cười chế nhạo, híp mắt nhìn người đàn ông “Sao vậy, chú đau lòng?”

“Phải”

Khương Dã không chút che giấu thừa nhận, giọng nói ngoan lệ gằn từng tiếng “Chú rất không vui.”

Thiếu niên ngửa đầu dựa vào tường, mặt lộ vẻ khinh thường “Suốt ngày bày ra bộ mặt đáng thương, xoay người liền đi cáo trạng.”

“Cô ấy chưa từng nói với chú chuyện này.”

Khương dã mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị “Nhưng cô ấy không nói, không có nghĩa chú không biết. Khương Ninh Dục, chú khuyên cháu tốt nhất nên ngoan ngoãn chút. Nếu lần sau chú lại nghe thấy chuyện rắc rối nào, vậy không đơn giản chỉ là cấm túc như này nữa.”

Khương Ninh Dục nhếch mép cười, đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý, hắc ám không rõ.

Hắn rít một hơi cuối cùng, đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác.

Chậc, con thỏ nhỏ giả bộ thuần khiết.

Bất quá thực đáng tiếc, lại gặp phải hắn.

Để hắn từ từ lột từng lớp da của cô, xem sự xấu xí kia còn nơi nào có thể che giấu.