Ngôi biệt thự ba tầng của Khương gia nằm ở ngoại ô Bắc Đảo.
Diện tích rộng lớn, bốn phía là đồi núi bao quanh, cảnh sắc động lòng người. Phía sau có một khu vui chơi chuyên biệt cho trẻ em và một cái bể bơi cỡ lớn.
Thực đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.
Người đứng đầu Khương gia là Khương lão thái thái. Dưới trướng có ba người con trai.
Con cả năm 25 tuổi bởi vì bệnh nặng mà qua đời. Chưa lập gia đình, không có con.
Con thứ hai Khương Trần, bắt đầu gia nhập thương giới từ sớm. Hắn đã sớm kết hôn với một gia tộc khác, hiện có một người con trai 18 tuổi.
Con trai út Khương Dã, 35 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng. Hắn có vô số mối tình nhưng không ai có thể níu giữ chân hắn.
Theo lý, Khương Dã là con trai nhỏ tuổi nhất Khương gia. Hơn nữa Khương lão thái thái 40 tuổi mới sinh hắn, đáng nhẽ nên nhận được ngàn vạn sủng ái.
Nhưng là trước khi nhập ngũ, hắn chính là một tên lưu manh chính hiệu. Nơi nào có hắn, nơi đó có đánh nhau.
Điều này khiến cho người trong nhà phiền lòng không thôi.
Thẳng cho đến năm 18 tuổi ấy, cha Khương Dã, cũng là đội trưởng đội chống tội phạm chết ở Tam Giác Vàng. Người đã quen vô tổ chức như Khương Dã đột nhiên trưởng thành.
Năm ấy nhập ngũ, tuy rằng rèn luyện thêm được một thân khí chất lạnh lùng, nhưng là tính cách lưu manh như khắc vào trong tế bào của hắn, không có cách nào loại bỏ.
Hắn đã vài ngày chưa tắm rửa, râu ria xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi luộm thuộm. Nếu không phải khuôn mặt nam tính đẹp trai kia, ai không biết lại tưởng tên khất cái nào đang xin cơm ngoài đường.
“Mẹ, con đã về.”
Người đàn ông khàn giọng nói, vẻ mặt ngái ngủ.
Khương lão thái mặc một chiếc sườn xám xanh giản dị đang ngồi trên sofa, mái tóc bạc trắng được búi gọn sau đầu, đeo một đôi bông tai bằng ngọc bích. Khí chất lạnh nhạt, từng cái nhấc tay chân đều toát ra phong thái tiểu thư khuê các.
Bà trừng mắt liếc nhìn hắn, giọng điệu có chút oán hận “Một năm gặp con được mấy lần? Thế nào, phải đến sinh nhật mới biết trở về.”
Khương Dã đặt mông ngồi bên cạnh lão thái thái, uể oải ngả người về phía sau, hai chân tùy ý bắt chéo lắc lư.
Lão thái thái bất lực. Con trai út không có chút nào khí chất thiếu gia.
Lúc bé là cái hỗn thế ma vương, lớn lên cũng chẳng ra sao.
“Mau ngồi dậy, không ra chút thể thống nào.”
Hắn râu ria xồm xàm ngồi nghiêng về một phía, ánh mắt trong trẻo cười mỉm
“Mẹ, người càng lúc càng đẹp.”
“Tránh ra, bớt ở đây nịnh hót. Con để ta yên tĩnh một hồi là ta đã cảm tạ trời đất rồi.”
“Cái gì mà nịnh hót, con đang nói sự thật.”
Hai mẹ con tâm sự một hồi. Lão thái thái đã một thời gian chưa gặp con trai, trong lòng rất nhớ hắn.
Bà nhìn hắn cười tủm tỉm, bị một câu này của hắn dỗ đến cả người nở hoa.
Lúc này, một bóng người nhỏ nhắn mặc váy trắng từ lầu hai biệt thự chạy xuống.
Chiếc váy công chúa viền ren tung bay trong không trung. Tiếp đó, một đôi chân ngọc trắng nõn trần trụi dẫm lên thảm.
“Tri Hiểu.”
Khương lão thái thái vừa nhìn thấy người đến liền vô cùng vui vẻ, trên mặt đều là vẻ từ ái “Lại đây với bà nội.”
Cô gái nhỏ có mái tóc dài ngang lưng, giống như sợi rong biển đung đưa ở phía sau. Cô nâng mắt, nhìn bóng dáng nam nhân quen thuộc, trái tim đột run lên, hô hấp dần gấp hơn.
Không biết là thẹn thùng hay sợ hãi, cô một mực tránh đi ánh mắt chăm chú của hắn, nhu thuận ngồi bên cạnh Khương lão thái thái.
Nhìn cô không đeo giày, hai chân nhỏ lạnh đến phát run.
Bà nhíu mày, trách móc “Mặt đất lạnh, sao lại không đi giày vào?”
Khương Tri Hiểu mấp máy môi, nhẹ giọng đáp “Ở nhà đeo giày con có chút không thoải mái.”
Lão nhân gia ôn nhu vuốt ve tay cô, sủng nịnh cười “Con nha, da thịt mềm mịn non nớt, nào có giống với chú nhỏ con, da dày thịt béo.”
Chủ đề thực tự nhiên chuyển đến trên đầu Khương Dã.
Cô gái nhỏ thăm dò, giả bộ không cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, kết quả lại bị hắn bắt gặp.
Cô hoảng loạn nhìn về hướng khác, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Người đàn ông ngửa đầu dựa vào sofa, ánh mắt thản nhiên đảo qua, khóe môi nở một nụ cười nghiền ngẫm.