3 giờ sáng, cả thành phố Bắc Đảo chìm trong màn đêm mờ ảo, sương mù dày đặc.
Một nhà kho cũ kỹ trong khu ngoại ô hoang vắng vẫn đang sáng đèn.
Vài người đàn ông cường tráng ngồi đánh bài trên một cái bàn đặt giữa gian nhà. Những xấp tiền xếp thành ngọn núi nhỏ xung quanh. Đám người mặt mày hung ác hút thuốc uống rượu đánh bài, phì phì nhổ bãi nước bọt.
“Thùng thùng.”
Cánh cửa lớn đột nhiên bị người dùng sức gõ mạnh.
Tiếng ầm ĩ ồn ào trong nháy mắt im bặt, đám người dừng động tác, ánh mắt lộ ra tia cảnh giác.
Đã muộn như vậy, ai còn đến?
Cầm đầu nhóm là một gã đàn ông tóc dài xăm trổ đầy mình. Hắn ném điếu thuốc trong miệng xuống, cúi người sờ soạng bên dưới bàn lấy ra khẩu súng, ánh mắt ra hiệu những người còn lại chuẩn bị chiến đấu.
Gã đàn ông tóc dài dựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó thăm dò hỏi “Ai?”
Bên ngoài im lặng vài giây rồi đột nhiên vang lên một giọng nam côn đồ “Kê ca, là Sơn gia bảo tôi tới.”
Gã đàn ông cười lạnh, giọng điệu thản nhiên trả lời “Tôi không biết ai là Sơn gia, cậu tìm sai người rồi.”
Người bên ngoài bình tĩnh nói “Có một ‘đám thỏ trắng’ mới nhập từ Myanmar, còn chưa có ai động vào, vô cùng sạch sẽ. Sơn gia không tiện ra mặt, biết Kê ca đang thiếu, liền bảo tôi mang đến đây.”
Trong mắt gã đàn ông tóc dài lóe lên một tia âm trầm sắc lạnh.
Hắn vô cùng cảnh giác, đương nhiên sẽ không bị hai ba câu nói này lừa.
Hắn nghĩ ngợi một lát, lạnh giọng hỏi “Chỗ tôi chỉ thiếu ‘hồ ly’, không thiếu ‘thỏ trắng’.”
“Đám ‘thỏ trắng’ này rất hiếm. Chỗ này đông người, cung còn không đủ cầu. Tôi đây cũng chỉ muốn làm cái mối giao dịch thôi.”
Hắn nói xong lại cười bổ sung thêm một câu “Kê ca, nếu anh không cần, tôi cũng chỉ có thể chuyển cho Hắc Nha ca vậy. Gần đây bên ngoài có tin truyền đến, đợt hàng này không dễ lấy, lần sau có muốn cũng không biết khi nào có.”
Giọng điệu người đàn ông bên ngoài vẫn đều đều, mang theo sự thô lỗ của đám lưu manh.
Gã đàn ông hai mắt trầm xuống, cơ thể dán lên cửa nhà kho, nghe tiếng gió gào thét bên ngoài. Hô hấp hắn ồ ồ không ngừng, hồi lâu vẫn chưa đáp lại.
Ngành công nghiệp khiêu da^ʍ mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng vô cùng. Chỉ phát sóng những nội dung khiêu da^ʍ thuần túy căn bản không đủ thỏa mãn đám nam nhân biếи ŧɦái khẩu vị nặng.
Bọn họ sẵn sàng chi tiền, nhưng yêu cầu của họ đối với các diễn viên nữ ngày càng kinh tởm và tục tĩu hơn. Những video có nội dung hϊếp da^ʍ lại có lượt người xem cao đến đáng kinh ngạc.
"Thỏ trắng" là một cách gọi dùng để chỉ những cô gái nhỏ vẫn còn vị thành niên. Họ non nớt, yếu ớt. Tiếng khóc nức nở thanh thúy hoàn toàn thỏa mãn du͙© vọиɠ đen tối của những tên nam nhân ấu da^ʍ kia.
Thời gian trước hắn đúng là có từng nhắc với Sơn gia về việc này. Sơn gia cũng đồng ý mấy ngày nữa sẽ đem người đến.
Nhưng là hai ngày trước Sơn gia đột nhiên mất tích, hắn không có tin tức gì.
“Hàng ở đâu?” Gã đàn ông tóc dài hỏi.
“Đang ở bến tàu, tôi đến trước, phụ trách dẫn đường.”
Câu trả lời vô cùng kín kẽ. Gã đàn ông không tìm được sơ hở gì, dần thả lỏng cảnh giác.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng mặc áo khoác da màu đen.
Nhìn diện mạo khí chất, quả thực rất giống một tên lưu manh.
Hắn nhếch môi, vết sẹo trên lông mày tăng thêm vài phần hung ác “Kê gia.”
Gã đàn ông tóc dài gật đầu, đang định mở cửa cho hắn, đối phương đã vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ đạp một cước vào cửa.
Gã đàn ông tóc dài bị lực đạo thật lớn này dọa lùi về phía sau vài bước.
Hắn còn chưa nắm được tình hình, mấy quả bom khói đột ngột lăn tới. Trong chốc lát bốn phía tràn đầy khói mù. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập có trật tự vang lên.
Mấy gã lưu manh cầm súng trong tay bởi vì khói đạn mà ho khụ khụ không ngừng. Giây tiếp theo liền bị quật ngã, nằm giãy dụa trên mặt đất.
“Không được cử động! Hai tay ôm đầu ngồi xuống!”
Khoảng hai mươi phút sau, tổ chức mại da^ʍ hàng đầu Bắc Đảo do Kê gia cầm đầu đã bị cảnh sát tóm gọn. Hàng chục cô gái bị bắt cùng với một lượng lớn tiền mặt giấu trên tầng 2 kho hàng cũng bị tịch thu.
Thu lưới hoàn tất!
Người đàn ông mặc áo da thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế sofa cũ ăn vài miếng khoai tây chiên, ngáp dài chờ cấp dưới hoàn thành nốt công việc.
“Báo cáo Khương đội, đã kiểm tra toàn bộ kho hàng.”
Người lên tiếng chính là người đàn ông mập mạp với cái đầu húi cua, tên Từ Đan - xạ thủ hàng đầu của đội cảnh sát.
“Cậu vất vả rồi.”
Khương Dã rút lại đôi chân đang bắt chéo, từ từ đứng dậy, thoải mái duỗi người. Đã thức trắng mấy đêm, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đã nổi lên vài tơ huyết, ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi.
“Trở về.”
Hắn uể oải nói, hai chân thon dài trực tiếp bước ra bên ngoài. Khi đi qua tên Gà Vàng* đang bị còng tay liền dừng lại, đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc một cái, cười nhẹ mang theo một tia châm chọc.
(*gốc là Hoàng Kê: Gà Vàng)
“Với cái chỉ số thông minh như vậy cũng có thể đứng đầu. Chậc, thật ngu xuẩn.”
------
4 giờ chiều, ánh nắng chói chang len qua ô cửa sổ, mang theo chút ấm áp.
Bên trong phòng làm việc của đội phòng chống mại da^ʍ Bắc Đảo vô cùng tĩnh lặng.
Chu Quyền, người phụ trách công tác tình báo đang cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ để hoàn thành nốt báo cáo. Hắn đứng dậy, đi đến đối diện bàn làm việc, nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế gỗ đang lấy áo khoác che mặt ngủ say.
Hắn kiên nhẫn đợi. Nhưng nhìn người kia không có ý tứ muốn tỉnh lại mới cứng ngắc khụ khu hai tiếng
“Khương đội, báo cáo đã viết xong rồi.”
Người đang ngủ say vẫn không nhúc nhích, an tĩnh giống như một khúc gỗ.
Chu Quyền khi mới vừa bước vào đội phòng chống mại da^ʍ vẫn còn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Khương Dã, sự nhiệt huyết đó đã dần tan biến.
Khương Dã, người này bình thường vô kỷ luật, cách nói chuyện hoàn toàn không khác so một tên lưu manh.
Nhưng là một khi hắn nghiêm túc, ánh mắt kia giống như thể ăn tươi nuốt sống người khác. Vừa nghĩ tới đã phát sợ.
“Khụ, Khương…Khương đội…”
Người đàn ông nằm trên ghế gỗ khẽ nhúc nhích, một tay kéo chiếc áo khoác xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, mày rậm mắt to, bộ râu quai nón đã mấy ngày chưa cạo.
“Mấy giờ rồi?”
Hắn nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt lim dim hỏi
“Hơn bốn giờ.”
Người đàn ông trầm mặc vài giây, chống đỡ cơ thể cường tráng ngồi dậy. Cánh tay bên phải đang được quấn băng gạc, Đó là thời gian trước trong lúc truy bắt đào phạm bị đánh lén, vết thương vẫn chưa lành
Vì để điều tra án, thời gian ngày và đêm dạo gần đây của hắn bị đảo lộn hoàn toàn, việc tĩnh tâm dưỡng thương đương nhiên là không có.
Hắn đứng dậy, bộ dáng còn ngái ngủ, mái tóc đen bù xù giống như tổ quạ.
Hắn tùy tiện vuốt vuốt vài cái, châm điếu thuốc để tỉnh táo lại.
“Chuyện còn lại giao cho cậu. Nếu cục trưởng Trương có hỏi, cứ nói tôi có việc trở về nhà.”
Chu Quyền sửng sốt, vội vàng nhắc nhở “Đêm nay trong cục có mở tiệc mừng.”
“Phá một cái đường dây có gì cần phải mở tiệc?”
Khương Dã cau mày, không kiên nhẫn rít vài hơi “Tôi đang gấp, không có thời gian tham gia.”
Hắn nói xong, dập điếu thuốc, cầm lấy cái áo khoác tùy ý vắt lên người. Sau đó tiêu sái phất tay “Hai ngày này không có việc gì quan trọng thì đừng tìm tôi.”
Chu Quyền ngây người muốn đuổi theo.
“—Rầm!”
Cửa bị người dùng sức đóng sầm, người dần đi xa...
--------
Khương Dã - đội trưởng đội phòng chống mại da^ʍ Bắc Đảo có thể nói vô cùng nổi tiếng trong ngành.
Hắn là được đặc cách thêm vào, người bên ngoài không ngừng đặt câu hỏi về hắn.
Bởi hắn là người không giống cảnh sát nhất trong giới cảnh sát. Sự chính nghĩa hoàn toàn không có liên hệ gì với hắn.
Khương Dã làm đặc vụ ngầm đã nhiều năm, khí chất phát ra trên người hắn hoàn toàn khác xa so với những cảnh sát thông thường.
Nếu không mặc cảnh phục, nhìn dáng vẻ hung ác âm ngoan kia, nói là lão đại hắc bang cũng không ai nghi ngờ.
Cách điều tra phá án cũng không theo lẽ thường.
Mặc dù hắn đã phá giải các vụ án lớn, nhưng đôi khi cách xử sự vượt quá quyền hạn khiến những người lãnh đạo vô cùng đau đầu.
Khương Dã bị tạm dừng công tác nhiều lần. Nhưng cuối cùng những người lãnh đạo cấp cao kia vẫn phải cắn răng mời hắn về.
Bởi vì những vụ án lớn khó giải quyết, ngoại trừ hắn không có ai dám đứng ra tiếp nhận.
Càng huống chi, Khương gia ba đời đều là tinh anh trong giới cảnh sát.
Hắn chính là thế hệ tinh anh thứ ba đó.
Nếu muốn động vào hắn, cũng phải xem qua bối cảnh gia thế nhà hắn là thế nào.