Lão thái thái nhìn hai người, một người nhìn một người trốn.
Bà cũng không để tâm, chỉ cho rằng cháu gái nhỏ đã trưởng thành, không giống khi bé còn dính người nữa.
Phải biết rằng lúc Khương Dã 23 tuổi đã cứu một bé gái 8 tuổi trên con tàu đi đến Myanmar. Sau đó bất chấp mọi thứ đưa cô về nhà nuôi dưỡng.
Trên dưới Khương gia đều phản đối, chỉ có mình Khương lão lương thiện đồng ý tiếp nhận cô, lấy danh nghĩa con gái của người con trai cả đã chết để nuôi dưỡng cô.
Luận bối phận, cô phải gọi Khương Dã một tiếng chú nhỏ.
Cái tên Tri Hiểu cũng là do Khương lão thái thái đặt.
Không gì không biết, không gì không hiểu.
Cô không cha không mẹ, từ khi ra đời đã bị kẻ buôn người bán đi.
Nếu không phải may mắn gặp Khương Dã, cuộc sống hiện tại của cô hẳn là đang làm kỹ nữ ở nơi dơ bẩn như Tam Giác Vàng, sống một cuộc sống địa ngục.
“Lúc còn bé chỉ khóc nháo muốn chú nhỏ sao lớn lại thấy ngại rồi. Thấy người lớn không chào.”
Cô gái nhỏ hai má hơi nóng “Chào chú nhỏ.”
Khương lão cười ha ha, trừng mắt nhìn Khương Dã “Con xem, đều tại con. Cả ngày bận rộn làm anh hùng, cũng không thấy con quan tâm đến cháu gái mình.”
Khương Dã gối đầu lên tay, đôi lông mày rậm khẽ nhếch “Đã lớn như vậy, có thể tự chăm sóc chính mình rồi. Con chỉ là một ông chú lỗ mãng, quan tâm sẽ khiến cháu gái thấy phiền.”
“Con còn dám nói. Tri Hiểu đã học năm hai, chưa thấy con đi đón nó lần nào. Ta thấy con chính là một trưởng bối vô trách nhiệm.”
Một từ “Trưởng bối” này khiến Khương Dã sửng sốt.
Ánh mắt hắn nhìn qua khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô gái nhỏ, đôi mắt trong veo như nai con. Mỗi khi nó chuyển động, đáy mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.
“Được rồi.”
Hắn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang trốn tránh, nở nụ cười “Cháu gái nhỏ, chú sẽ yêu thương con.”
---
Tối nay gia đình Khương Trần không đến, trên bàn ăn chỉ có ba người bọn họ.
Khương Dã cùng mẹ uống hai bầu rượu trắng. Lão thái thái tửu lượng không cao, ăn cơm xong liền được bảo mẫu dìu lên lầu nghỉ ngơi.
Thời gian rất nhanh đã tới nửa đêm.
Khương Dã tắm rửa xong nằm thẳng trên giường, thân trên trần trụi, phía trước đều là vết sẹo nông sâu. Những vết tích này giống như những tấm huân chương vinh dự của hắn những năm này.
Hắn không cảm thấy buồn ngủ, hai tay đặt phía sau đầu, nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Một cơn gió thổi tung rèm cửa sổ, bên ngoài truyền đến tiếng động nho nhỏ.
“—Két”
Cửa phòng bị người mở ra.
Khương Dã im lặng không phát ra tiếng, nhắm mắt giả vờ đã ngủ say.
Cửa phòng bị khóa lại, một thân ảnh nhẹ bước đến gần.
Cô vén chiếc chăn mỏng leo lên giường, cả người giống như con thỏ nhỏ từng chút luồn lách vào lòng người tưởng đã ngủ say kia.
Cơ thể cô gái nhỏ nhắn, nằm trọn trong lòng người đàn ông cường tráng.
Cô trùm chiếc chăn lên chỉ lộ ra đôi mắt đen sạch sẽ linh động. Dưới ánh trăng chiếu vào, đôi mắt kia giống dòng suối đêm, ngập nước khiến người ta muốn yêu thương.
Cô gái nhỏ thử vươn tay vuốt ve hai má hắn, đầu ngón tay di chuyển đến giữa mi tâm, chóp mũi, dừng lại trước cánh môi mỏng trượt qua lại.
Trong bóng đêm, một vật gì đó đột nhiên liếʍ tay nàng.
Đại não Tri Hiểu như muốn bùng nổ, hoảng loạn muốn ngồi dậy, lại bị một bàn tay to thô dày giữ chặt eo.
Cô bị phát hiện!
“Chú nhỏ…”
Giọng nói mềm nhẹ khϊếp sợ khiến ngực hắn tê rần.
“Dưới lầu còn không thèm nhìn chú một cái, hiện tại lại trộm bò lên giường a…”
Giọng nói Khương Dã có chút khàn, âm điệu khiến người say mê “Ai dạy em câu dẫn người như vậy?”
Cô bình thường nhát gan muốn chết, năng lực giao tiếp cũng gần như bằng không, mỗi khi khẩn trương liền dễ bị lắp bắp.
“Chú…chú nhỏ…dạy…dạy nha…”
Người đàn ông buồn cười, bàn tay to vén áo ngủ tùy ý sờ soạng. Bởi vì quanh năm cầm súng, bàn tay thô ráp vuốt ve xương bướm cô.
Cơ thể cô gái nhỏ trơn nhẵn, mềm mại khiến người yêu thích không muốn buông tay.
“Tri Hiểu.” Hắn nuốt nước bọt, khàn giọng nói.
Cô vẫn còn nhỏ, đều là một tay hắn dạy cô chuyện đó.
Cô không hề phản kháng sự tán tỉnh trêu chọc của hắn, đầu chôn sâu bên vai hắn, làm nũng cọ cọ, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ phun ra vài chữ.
“Chú nhỏ, sinh nhật vui vẻ.”
Trái tim Khương Dã mềm nhũn, cong môi cười, đùa giỡn “Vậy, quà đâu?”
Cô nhẹ đáp một tiếng, vùng vẫy trong lòng hắn ngồi dậy, hai chân tách ra thuần thục khóa ngồi trên đùi hắn.
Trời đã sang thu, cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ váy ngủ hai dây. Rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc nơ màu đỏ, quấn quanh cổ.
Cô cúi đầu nhìn hắn, lại phát hiện một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm mình.
Cổ họng cô có chút run rẩy, hô hấp khó khăn
“Tri Hiểu chính là quà.”