Cưng Chiều Thành Nghiện

Chương 54

Mọi người đã đi xa, cô ngây ngốc dưới ô đánh golf uống một hớp nước trong chai, chợt nhớ ra là tên họ Tiền vừa uống lúc nãy. Cô hung hăng lau khóe miệng, trong lòng khó chịu. Không nghĩ tới, anh lấy bạo chế bạo, hai ba lần mang người ra chỉnh đốn.

Nhìn về phía xa, người đàn ông đang xoay người đánh bóng, động tác của anh uyển chuyển, anh thực sự có một dáng người đẹp.

Thật tiếc, thường ngày không làm việc giống người khác!

Những người như anh sinh ra là để được người khác tôn sùng, đi đâu cũng là hạc trong bầy gà, ánh sáng chói lòa, thế nào cũng phải ở trên đầu người khác ngự trị mới bằng lòng bỏ qua!

Cuối cùng, Tiền Ngạo đã đánh thắng giám đốc Trịnh với tỷ số 3-8.

Bữa tối được ăn trong nhà hàng của câu lạc bộ. Lão Trịnh khăng khăng đòi mời. Ông ta nhiệt tình đến mức người ta không chơi được. Vẻ mặt Nguyên Tố đau khổ, cô không biết mình đã đắc tội với ông trời chổ nào, mà phải đến trái đất chịu khốn khổ như vậy.

Cô chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn, nhưng nó vẫn quay chậm theo quy luật riêng của nó.

“Ăn chút gì đi.” Nhìn thấy vẻ mặt không thích thú của Nguyên Tố. Tiền Ngạo gắp một đũa lớn thức ăn bỏ vào chén của cô.

“Tôi không đói.” Hiện tại cô không có hứng thú với việc ăn uống, với những người này cùng một chổ, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.

Sắc mặt Tiền Ngạo trầm xuống, cô gái này thật không biết tốt xấu.

“Tiền nhị thiếu, nào, tôi mời anh một ly.” Lão Trịnh nhìn lướt qua Nguyên Tố đang cắm cúi, đầu đầy phức tạp, “Cô Nguyên, cô cũng uống đi, coi như cho tôi chút thể diện.”

Ông ta còn thể diện à? Trong lòng khinh bỉ, khóe mắt cô liếc nhìn tên họ Tiền, cau mày tỏ vẻ rất khó chịu. Trước khi anh lên cơn nổi giận, cô nâng ly, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh uống cạn.

Mọi người vỗ tay tán thưởng!

Khi nhìn thấy người nào đó tức giận ra mặt, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác thích thú.

Nếu anh không vui, cô sẽ nguyện ý làm vậy.

Cô rất ít khi uống rượu, nên sau một ly rượu đó, cô đỏ bừng cả mặt.

Lão Trịnh thấy vậy cười đắc ý, hài lòng mà ngửa cổ, một ly rượu Mao Đài đã biến mất trong chốc lát.

Trên bàn ăn tối, nâng ly là chuyện bắt buộc, sau đó lại luân vài vòng.

Nguyên Tố uống thêm vài ly trong khi ai đó đang nhìn chằm chằm. Họ đều nói mượn rượu để giải sầu, hóa ra là sự thật, cô uống vài ly rượu mà trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Sau bao bộn bề công việc, cuộc sống chẳng phải chỉ có máu sao?

Cô quay đầu lại, thấy tên họ Tiền kia sắc mặt xanh đen, vẻ hung ác trong mắt tăng lên một chút, cảm thấy có chút run rẩy, cô lấy cớ trốn vào nhà vệ sinh.

Có lẽ cô đã uống quá nhiều, đầu óc quay cuồng và đôi mắt hơi mờ!

Loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng lại bị lão Trịnh chặn lại. Trong mắt ông ta hiện đầy vẻ ham muốn du͙© vọиɠ...