Cưng Chiều Thành Nghiện

Chương 55

Lão Trịnh cảm thấy mình đã uống quá nhiều, mặc dù lời đe dọa của Tiền Ngạo vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng chỉ cần nhìn mỹ nhân trước mặt là ông ta đã ngứa ngáy. Khuôn mặt đó, chân đó, eo đó, đung đưa trước mắt ông ta.

Tại sao làn da của tiểu yêu tinh này lại mềm mại như vậy, thật tiếc cho đôi tay của ông ta không được chạm vào sớm hơn.

Lý trí nói với ông ta rằng không được, đây là người phụ nữ Tiền lão nhị!

Nhưng hơi nóng dồn lên não, ông ta biết sắp có chuyện chẳng lành nhưng không thể làm chủ được mình.

Ông ta lắc lắc đầu, cuối cùng dục niệm đã chiến thắng lý trí.

“Cô gái bé nhỏ, nào, cho ta hôn một cái!”

Ông ta vội vàng chạy tới muốn ôm mỹ nhân trước mặt, Nguyên Tố sợ hãi lùi lại một bước. Dùng chút tỉnh táo còn sót lại, cô liều mạng nghiêng người, để ông ta lao vào khoảng không, lảo đảo đâm vào tường.

Nhưng khi vừa quay đầu lại, ông ta lại cười toe toét đi về phía cô, trên khuôn mặt già nua đó là thú tính ghê tởm. Cô lùi lại từng bước, mơ hồ nhớ ra trong góc có một cây lau nhà.

Lão già khốn nạn đó làm sao lại hèn hạ như vậy?

Sự sỉ nhục! Sự phẫn nộ! Làm cho thế giới nhỏ của cô bùng nổ lần nữa. Đôi mắt của cô đầy kiên quyết phản kháng, với một cú nắm tay trái, cây lau nhà được cầm trên tay, cô thô bạo đập vào đầu tên đàn ông bệnh hoạn trước mặt.

Lão Trịnh đã đứng không vững, Nguyên Tố liều mạng đánh tới. Lão Trịnh không thể chống đỡ được, một mực lấy tay che mặt. Nhưng Nguyên Tố lại đánh vào đầu, ánh mắt cô loé sáng. Ông ta che đầu, cô liền đánh vào mặt. Ông ta che mặt, cô liền đánh lên đầu. Có vũ khí dài trong tay, hiệu quả chiến đấu tăng gấp đôi, cô cảm thấy thật tự hào.

Cô đánh đập một cách tàn nhẫn. Trên cây lau nhà, trên đầu, mặt và người cô vẫn còn những vết nước ướt, cô hét mắng lên một cách điên cuồng. Đầu óc choáng váng không biết mắng ai, mọi sự tức giận trong lòng đều mắng ra.

“Đồ rác rưởi, dã thú, đánh chết các người!”

“Anh không phải có vợ sắp cưới sao? Còn ra ngoài chơi đùa cái quái gì hả?”

“Đồ vô liêm sỉ, tối hôm qua không phải cùng cô ta ăn cơm sao? Sao lại chạy về tìm tôi ngủ? Mùi nước hoa ghê tởm, ghê tởm! Ghê tởm!”

Tiền Ngạo nhận thấy có chuyện không hay, chạy tới liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người phụ nữ không những không bị ức hϊếp mà còn giống như nữ hiệp, vung cây lau nhà trong tay đánh lão Trịnh sợ chết khϊếp.

Đôi mắt anh trừng to, không thể tin được!

Một người phụ nữ nhỏ nhắn như vậy mà lại rất có năng lượng, xem ra mỗi lần điên cuồng đều muốn mạng người. Nhưng mà, so với những lần kì quái, bây giờ trông đáng yêu hơn rất nhiều!

Nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia đang mắng cái gì lung tung lên vậy? Cô nói tối hôm qua kinh tởm vì không thích mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người anh sao? Tiền Ngạo cảm thấy một bầy quạ bay ngang đầu mình.

“Tiền lão nhị... cô gái này điên rồi...” Khi thấy Tiền Ngạo đi tới, lão Trịnh ôm đầu chạy như chuột, ông ta không hiểu cô đang mắng cái gì. Ông ta chỉ biết nếu trên mặt mình nhiều màu như vậy, thì buổi họp thường lệ vào ngày mai sẽ xấu hổ chết mất?

Cây lau nhà lại đập vào đầu lão Trịnh, trước khi ông ta kịp phản ứng, cơ thể dường như bị một lực lớn khác nắm lấy, tiếp đó là một nắm đấm hung ác ngay lập tức giáng vào má ông ta.

“A…”

Cơn đau ập đến! Máu trào ra trong miệng, lão Trịnh há mồm nôn ra, một cái răng gãy cùng máu rơi trên mặt đất. Tiền lão nhị này thật sự rất tàn nhẫn, ông ta tức giận, vội vàng tra hỏi.

“Tiền lão nhị... Anh... Tôi...”

“Con mẹ mày!” Anh lại đấm vào mặt còn lại của ông ta.

Hình tượng lão giám đốc họ Trịnh này hoàn toàn bị hủy hoại. Ông ta cảm thấy đây không phải là Tiền lão nhị trầm ổn mà ông ta biết, mà là Tiền lão nhị ngạo mạn trong truyền thuyết. Đôi mắt như dã thú đó gần như xuyên thủng tim ông ta, đem ông ta ăn tuôi nuốt sống.

Đôi cẩu nam nữ này thật hung ác như nhau.