Một gậy vào lỗ vốn là thuật ngữ chơi golf, nhưng lão Trịnh vừa nói như vậy, giọng điệu cũng không thích hợp cho lắm. Thường ngày, những người này tha hồ đùa giỡn. Nhưng cố ý nói như vậy trước mặt mọi người, cũng không phải là nói cho vui, vẫn là làm cho người ta khϊếp sợ.
Ánh mắt tinh tường của Tiền Ngạo không chút che giấu nhìn chằm chằm quan sát Nguyên Tố. Trong nháy mắt, gương mặt cô đỏ bừng lên.
“Xùy!” Tiền Ngạo cười thay vì tức giận, nụ cười hung ác nham hiểm khiến Nguyên Tố sợ hãi.
Nhưng lão Trịnh lại không nhận ra, thấy anh nở nụ cười, trong lòng cảm thấy thoải mái. Nghe nói Tiền lão nhị đối với phụ nữ chỉ chơi đùa. Chuyện tối hôm qua với đại minh tinh kia chẳng phải là một ví dụ rõ ràng sao? Tất nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tưởng tượng đến việc cô em xinh đẹp sẽ thuộc về mình, trong lòng ông ta mừng rỡ như nở hoa.
Nhưng sự phấn khích của ông ta chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút. Một lần nữa ông ta nghe thấy giọng nói xót xa của Tiền Ngạo.
“Tôi thấy cá cược này hơi nhỏ, không có hứng thú. Nếu muốn chơi thì tại sao không chơi lớn?”
Đương nhiên, lão Trịnh không phải ngu ngốc, lão ta nghe vậy cũng có thể hiểu. Tuy nói Tiền lão nhị danh tiếng không tốt lắm, cũng không phải người hiền lành, nhưng dù sao ông ta cũng là cán bộ, thế nên anh cũng không dám làm gì ông ta.
“Haha, vậy Tiền lão nhị nói phải cá cược như thế nào đây?”
“Tuổi của ông cũng không còn nhỏ. Dù sao tôi cũng không thể bắt nạt ông được. Như vậy đi, ván này để cho cô gái này thay tôi đánh với ông, nhưng tiền cược phải tăng lên...”
Nghe anh nói, Nguyên Tố sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn anh, trong lòng như có một lỗ thủng lớn. Tên cặn bã này thật sự muốn cô đấu ván cược này sao? Cô còn chưa chạm vào gậy đánh golf bao giờ, nếu vậy thì chẳng phải biết rõ thắng thua rồi sao?
Vừa thấy khuôn mặt căng thẳng suốt cả ngày của cô cuối cùng cũng có biểu cảm. Tiền Ngạo nheo mắt hài lòng, nắm lấy vai cô.
“Nếu không chơi được, tôi dạy cô!”
“...”
Anh thật kiêu hãnh và độc đoán! Trên trán lão Trịnh có chút đổ mồ hôi.
Giống như không chút để ý mà vuốt gậy golf, Tiền Ngạo nhếch môi cười, nụ cười có vẻ ẩn ý, “Lão Trịnh, đạo lý chơi golf cũng giống như làm người. Chú trọng là sức mạnh và kỹ năng. Hạ bàn phải vững chắc, đánh ổn định mới tốt. Tôi nghĩ hạ bàn của ông lại thấp và lỏng lẻo. Tôi sợ rằng ông không thể đẩy bóng trôi chảy chứ chưa nói đến việc kiểm soát bóng.”
Lão Trịnh là người đã thăng trầm trong giới nhiều năm. Đương nhiên ông ta có thể nghe hiểu lời nói của anh là bóng gió về sự nghiệp của mình. Nhưng lời nói đã bị ép buộc đến mức này, đâm lao phải theo lao. Ông ta nghĩ muốn tỏ ra yếu kém cũng không được.
“Tiền lão nhị, muốn đánh bóng phải đánh từng cú một, phải dành từng điểm từng điểm một. Anh cũng là người hiểu biết. Chưa đến cuối cùng, chưa biết được ai thắng ai thua?”
Cười nhẹ một tiếng, Tiền Ngạo đáp lại không chút khách khí: “Tôi thích thẳng thắn, một phát phân định thắng thua.”
“Vậy thì đánh như thế nào?” Miễn cưỡng cười, lão Trịnh đang muốn cố kiên trì đến cùng.
“Một gậy vào lỗ là được, nhưng phải xem là người nào đánh vào lỗ và gậy golf của ai...”
“...” Mặt mày lão Trịnh trầm xuống.
“Những năm này ở Sài Gòn, giám đốc Trịnh cũng được coi là sự nghiệp chính thức phát đạt. Chỉ sợ ở ván cá cược này, nếu như ông thua, thì không chỉ không đứng dậy nổi mà ngay cả những gì ban đầu ông có cũng mất trắng!”
Tim lão Trịnh thắt lại, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Ông ta cũng biết một chút về lai lịch của Tiền lão nhị. Với bản thân hiện tại, chính là lấy trứng chọi đá... Thư ký Tiểu Lưu không phải nói Tiền lão nhị không quan tâm đến phụ nữ sao? Mẹ nó, thiếu chút nữa hỏng việc.
Ông ta cảm thấy có chút rầu rĩ.
Người đẹp và con đường sự nghiệp, cái nào nhẹ cái nào nặng, ông ta vẫn là không nên chọn cái nhẹ.
Ông ta đỡ trán, có chút tiếc mà buồn bả cười, “Tiền nhị thiếu, tôi đắc tội rồi. Anh là người rộng lượng. Tôi thấy thi đấu như vậy rất tổn hại cơ thể, hay là thế này, ai thua người đó sẽ mời ăn tối.”
Tiền Ngạo đặt cây gậy golf của mình xuống, sát khí trên mặt mờ đi rất nhiều. Lão già này đúng là nhát gan, doạ một phát đã sợ. Nhưng mà, dám dòm ngó người phụ nữ của anh, phải cho ông ta nếm chút đau khổ mới được.
Đột ngột thay đổi hướng gió, làm cho Nguyên Tố không hiểu tại sao.