Giáo Y Ngây Thơ

Chương 97: Là người hay là ma.

Mặc dù nghi ngờ rất lớn về nhân phẩm của Miêu Húc, mặc dù có người bệnh đặc biệt như Thủy Vũ Khê, nhưng Phương Tâm Viện cũng không từ bỏ cơ hội để cứu chữa cho Miêu Húc.

Miêu Húc nói hắn ba tuổi bắt đầu hành y chữa bệnh đương nhiên là nói khoác, nhưng còn Phương Tâm Viện thì đích thị là mới mấy tuổi đã cùng sư tôn của mình đi khắp thiên hạ trị bệnh cứu người rồi. Lúc bảy tuổi cô ta đã tự mình bắt mạch khám bệnh cho người ta. Bao nhiêu năm qua thực sự chưa bao giờ cô gặp căn bệnh nào mà khiến cho cô ta khó có thể giải quyết được.

Nhưng bây giờ, một là chứng sợ hãi người khác giới của Vương Mộng Bồi thì không cần nói đến làm gì rồi. Đây là bệnh tâm lí, càn phải quan sát trong một thời gian dài, rồi điều trị. Cô tin chắc rằng chỉ cần cho cô ta một thời gian nhất định, thì nhất định có thể chữa khỏi căn bệnh này của Vương Mộng Bồi. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thủy Vũ Khê càng khiến cho cô ta có thêm hi vọng.

Bệnh của Thủy Nhi đã đã có cách để giải quyết, chỉ cần trong quá trình chữa trị không phát sinh vấn đề gì, thì chắc là sẽ không sao. Nhưng đối với cổ độc trong người của Miêu Húc, một chút đầu mối cô cũng không có. Điều này khiến cho cô có một cảm giác thất bại rất nặng nề. Với vai trò là một thiên tài kiệt xuất nhất của Tế Thế môn, cô không cho phép trong lòng mình xuất hiện cảm giác thất bại như vậy.

Cho nên dù có thế nào đi nữa, thì cô cũng phải tìm ra chách để giải được độc cổ trong người của Miêu Húc.

Cô cũng có một sự hiểu biết nhất định về y thuật tà đạo, nhưng cũng chỉ là một chút ít, còn cụ thể là như thế nào thì cô lại không biết gì cả. Cô chỉ có thể dùng phương thức của mình để tìm ra thuốc giải mà thôi.

Có điều trong lòng cô thực sự lo lắng rằng Miêu Húc sẽ làm cái chuyện không bằng cầm thú ấy, Phương Tâm Viện vẫn quyết định sẽ ở lại phòng khám để phá giải cái độc cổ ở trong huyết mạch của Miêu Húc. Vì vậy cô đã mất nguyên cả buổi chiều để chuyển những thiết bị thuộc phòng khám riêng của mình vào trong học viện. Cũng không biết cô dùng cách gì thuyết phục được Viện trưởng, căn phòng đó vỏn vẹn chỉ bằng chiếc xe tải, thiết bị lại được chuyển vào trong phòng bệnh, học viện còn dành ra một gian phòng chuyên môn như vậy.

Sau khi dặn dò Tiểu Bồi khi nào Miêu Húc ép chất độc cho Thủy Vũ Khê thì gọi mình một tiếng, sau đó quay đầu đi thẳng vào trong phòng thiết bị trị liệu.

Đối với tinh thần nghề nghiệp ở trình độ như Phương Tâm Viện, Miêu Húc cũng co một thái độ khâm phục tương ứng. Một người bác sĩ như vậy mới thực sự là một người bác sĩ cao minh. Có điều chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể giải quyết vấn đề mà đến một người bác sĩ cao minh như vậy cũng không thể giải quyết được, thì trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Như thế nào mới gọi là thiên tài, như thế nào mới gọi là bậc thầy đông y. Phải là một người bác sĩ có thể chuyên môn giải quyết những căn bệnh nan giải như hắn đây mới là một bậc thầy đông y cao minh nhất.

Lúc rảnh rỗi, thì con người ta dường như cảm thất rất buồn chán. Cũng may, Lâm Hâm Tuyền ăn trưa xong thì vội vàng trở về. Ba người ngồi trong phòng bàn luận cả buổi chiều, Miêu Húc cũng biết được một chút tình hình về anh họ của Lâm Hâm Tuyền thông qua lời nói của cô ta. Hóa ra con trai của người anh họ của mẹ cô ta, không phải là anh ruột, có điều từ nhỏ hai người đã chơi đùa cùng nhau nên quan hệ cũng không đến nỗi.

Lần này anh họ cô ta đến Hoa Đô là do được một công ty lớn mời phỏng vấn. Hóa ra là đến để đi làm. Lúc Lâm Hâm Tuyền hỏi đó là công ty gì thì anh họ cô ta trả lời rất mơ hồ. Chỉ nói đó là một công ty con do tập đoàn Thịnh Thiên đặt tại Hoa Đô. Giám đốc hành chính của công ty con này là bạn tốt của y cho nên mới mời y đến để hỗ trợ.

Những chuyện mà Lâm Hâm Tuyền không hiểu rõ thì đương nhiên Miêu Húc cũng không thể hiểu rõ. Đây là chuyện gia đình của nhà người ta, hắn không thể nào mà truy hỏi cho đến cùng được chẳng phải hay sao?

Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh. Có được đầu bếp miễn phí như Vương Mộng Bồi, đương nhiên là Miêu Húc sẽ không xuống nhà ăn mà ăn những thứ tạp nham. Bạch Hiểu Thần dạy học xong cũng về đây luôn. Ngoại trừ Phương Tâm Viện vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về máu của Miêu Húc ra thì cả bốn người ngồi ở bàn ăn tôi cùng nhau. Đối với chuyện xảy ra tối qua, Miêu Húc hay là Lâm Hâm Tuyền cũng vậy, bao gồm cả Bạch Hiểu Thần trong đó đều không có một ai nhắc đến. Sau này chắc bọn họ cũng tự hiểu ra chuyện là như thế nào. Bây giờ thấy Phương Tâm Viện không có ở đây đương nhiên là yên tâm hơn rất nhiều.

Vừa ăn cơm xong, Vương Mộng Bồi đang chuẩn bị mang cơm cho Phương Tâm Viện, Miêu Húc đang khổ sở chuẩn bị rửa bát, Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đang chuẩn bị về phòng thì nghe thấy một giọng nói rất mực dịu dàng vang lên:

-Xin hỏi bác sĩ Miêu có ở đây không ạ?

Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đồng loạt quay qua thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy liền thân màu xanh thủy thủ đứng ở cửa cầu thang, đang nhẹ nhàng nhìn về phía mình và mọi người hỏi.

Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của Thủy Vũ Khê, nhìn thấy dôi mắt hồn nhiên trong sáng của cô ấy, Lâm Hâm Tuyền cũng vậy, mà Bạch Hiểu Thần cũng vậy, đều không hiểu vì sao lại có một cảm giác thương yêu đến lạ. Đặc biệt là Bạch Hiểu Thần, chỉ cảm thấy cô bé này rất gần gũi, giống như là người thân của cô đã để thất lạc nhiều năm rồi vậy.

Nhưng cô cũng hiểu rất rõ rằng, đó không thể nào là người nhà của cô được.

Học viện nữ sinh Hoa Đô rất rộng, nhưng dù có rộng lớn đến mấy đi nữa thì cũng chỉ là một học viện. Với vai trò là giáo viên của trường, Bạch Hiểu Thần không phải là học sinh nào cũng biết, nhưng cô học trò đang đứng trước mặt đây thì chắc chắn là cô biết rất rõ.

Cô bé không phải là học sinh của cô, cũng là một người có tiếng ở trong trường. Thậm chí chỉ số IQ của cô bé còn cao hơn cả bản thân cô, vẫn xứng đáng là người có chỉ số IQ cao nhất trong học viện nữ sinh Hoa Đô. Nhưng cô bé rất trầm, ngoài giờ lên lớp ra thì hầu như không bao giờ nhìn thấy bóng dáng cô bé đâu cả.

Cô bé chính là Thủy Vũ Khê, một trong bốn hoa khôi của học viện.

Bạch Hiểu Thần từ lâu đã biết cô bé rồi, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với cô bé ở khoảng cách gần như thế này. Điều mà cô càng không thể ngờ đến đó là, cô bé đến đây lại là để tìm Miêu Húc? Lẽ nào tên khốn nạn này đã làm chuyện cầm thú gì với cô bé hay sao?

-A, cô giáo Bạch cũng ở đây ạ?

Thấy không có ai trả lời, lúc này Thủy Vũ Khê mới ngước đầu nhìn lên thì phát hiện ra Bạch Hiểu Thần cũng ở đây, nhất thời trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc

Cũng như Bạch Hiểu Thần biết về cô, lúc bình thường cô rất ít để ý đến những chuyện linh tinh trong học viện, nhưng tuyệt đối là biết đến cô giáo có chỉ số IQ cực kì cao này ở trong trường.

Không cần nói đến những cái khác, chỉ cần nói đến chuyện thầy giáo Tiêu Tĩnh Thần là người đẹp trai nhất trong trường một mực theo đuổi cô, cũng đủ để làm cho danh tiếng của cô tăng thêm gấp bội phần rồi.

Còn Bạch Hiểu Thần thì không chỉ xinh đẹp, việc cô đối xử với học sinh trong trường như là con cháu thân thiết trong nhà, luôn luôn nhận được sự kính yêu sâu sắc của học sinh. Ngoại những người theo đuổi cô đầy nhiệt huyết như Mạc Vũ Phi, Tiêu Tĩnh Thần luôn ôm trong lòng một nỗi căm hận ra, thì đa phần những học sinh khác đều rất thích cô.

Mặc dù Thủy Vũ Khê không phải là học sinh của Bạch Hiểu Thần, cũng chưa tham gia tiết học nào của cô, nhưng ít nhiều cũng biết đến sự tồn tại của một cô giáo thông minh, xinh đẹp như thế này ở trong trường.

-À, tuần này cô đều ở đây.

Bị Thủy Vũ Khê nhận ra, Bạch Hiểu Thần cũng mỉm cười, cô có một cảm giác rất gần gũi với Thủy Vũ Khê mà khó lòng diễn tả. Nghĩ đến mục đích mà cô bé đến đây thì không khỏi nhíu mày hỏi:

-Em tìm bác sĩ Miêu có việc gì sao? Có phải hắn đã làm gì đó với em không?

Nói thật lòng, việc Miêu Húc mới đến học viện được mấy hôm đã quen được với cô gái xinh đẹp như Thủy Vũ Khê, trong lòng Bạch Hiểu Thần thấy không yên tâm. Cái tên khốn đó thường hay lợi dụng người khác, đến bản thân cô và Lâm Hâm Tuyền cũng đã chịu thiệt thòi dưới tay của hắn, huống hồ là cô gái như Thủy Vũ Khê đây. Nếu như không cẩn thận thì ai biết được tên cầm thú đó sẽ làm chuyện gì chứ?

-Em đến để chữa bệnh…

Vừa nghe thấy Bạch Hiểu Thần nói Miêu Húc như vậy, Thủy Nhi đỏ mặt cúi đầu xuống.

-Chữa bệnh?

Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. bây giờ là nửa đêm rồi, khám bệnh gì chứ? Lẽ nào cô bé có chỗ nào không khỏe sao?

-A, Thủy Nhi, cô đến rồi sao? Đi vào phòng tôi đi, từ hôm nay sẽ bắt đầu trị liệu. Tiểu Bồi, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau mang cơm cho viện trưởng Phương Tâm Viện đi, lát nữa đói xỉu rồi thì làm thế nào?

Đúng lúc Bạch Hiểu Thần đang định hỏi thì Miêu Húc từ trong bếp đi ra. Trên cổ hắn vẫn còn buộc cái tạp dề, vừa đi ra vừa tháo chiếc tạp dề trên cổ xuống.

Vương Mộng Bồi không nỡ rời ánh mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Vũ Khê, chào Thủy Nhi một tiếng rồi quay đầu trừng trừng nhìn Miêu Húc, rồi vội vã đi về phía phòng thí nghiệm của Phương Tâm Viện. Đích thân Viện trưởng Phương Tâm Viện đã giao phó, chỉ cần Thủy Nhi đến trị liệu thì nhất định phải gọi cô ta. Ai biết được tên khốn như Miêu Húc sẽ làm gì với Thủy Nhi. Nếu như đã quá muộn, thì làm gì cũng không kịp nữa.

Thủy Vũ Khê quay qua Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần cưới áy náy rồi đi theo Miêu Húc vào trong phòng, nhìn thấy Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đang trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên.

Chữa bệnh? Chữa bệnh phải đi vào trong phòng sao?

-Hiểu Thần, tôi thấy có chút vấn đề.

Lâm Hâm Tuyền đoán già đoán non.

-Tôi biết chứ!

Bạch Hiểu Thần gật đầu. Cô cũng nhìn ra thấy có chút vấn đề. Làm gì có ai chữa bệnh mà lại phải vào trong phòng cơ chứ? Nhưng dù có nhìn nhận như thế nào thì Thủy Vũ Khê cũng đâu giống như là một cô gái dễ dãi?

-Cô nói xem liệu có phải tên khốn Miêu Húc đã cho cô bé uống thuốc gì rồi không?

Lâm Hâm Tuyền bắt đầu tưởng tượng. Rõ ràng cô cũng cho rằng Thủy Vũ Khê không phải là loại con gái dễ dãi như vậy.

-Cũng có thể…

Bạch Hiểu Thần gật đầu. Đây mới là sự giải thích hợp lí nhất. Nếu không thì tại sao Thủy Vũ Khê lại ngoan ngoãn nghe lời theo hắn vào trong phòng như vậy?

-Tên khốn nạn này, đến ngay cả cô gái dịu dàng non nớt như vậy hắn cũng không tha. Đúng là tên cầm thú. Chúng ta phải ngăn hắn lại.

Lâm Hâm Tuyền tức giận nói.

-Ngăn như thế nào đây?

Bạch Hiểu Thần nói.

-Đương nhiên là xông vào phòng rồi. Lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn một cô gái dịu dàng, non nớt như vậy bị hắn trà đạp sao?

Lâm Hâm Tuyền phẫn nộ nói.

-Nhưng lỡ cô ấy thực sự đến để chữa bệnh thì sao?

Mặc dù Bạch Hiểu Thần thấy giữa đêm chạy đến chữa bệnh, lại còn vào trong phòng, thì có chút không bình thường. Nhưng nếu như thực sự là chữa bệnh thì phải làm sao? Đến lúc đó, làm phiền quá trình điều trị của Miêu Húc, như thế chẳng phải là làm hại Thủy Vũ Khê rồi sao?

Có lẽ là xuất phát từ cảm giác thân thuộc ấy từ trong lòng, Bạch Hiểu Thần không mong muốn có chuyện gì xảy ra với Thủy Vũ Khê

-Ờ…

Lâm Hâm Tuyền cũng không biết nói gì. Nếu như thực sự là chữa bệnh, mà lại mạo muội xông vào như vậy thì thực sự có thể hại đến Thủy Vũ Khê.

-Các cô không cần lo lắng, nếu như Miêu Húc dám làm chuyện cầm thú gì với Thủy Nhi, thì tôi sẽ đích thân hoạn hắn.

Đúng lúc Bạch Hiểu Thần và Lâm hâm tuyền tiến thoái lưỡng nan, thì dưới lầu vọng đến một giọng nói hung dữ.

Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền cùng quay lại nhìn, cả hai đều bị một phen hú hồn đến nỗi phải lùi lại một bước.

-Trời ơi, đây là ai?

-Không phải chứ? Đây là người hay là ma vậy?