Giáo Y Ngây Thơ

Chương 98: Bắt đầu trị liệu.

Sở dĩ Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền không thể nhận định được đây là người hay ma là bởi vì Vương Mộng Bồi đang đi theo phía sau cô ta. Nếu như chỉ có một mình cô ta đi lên, thì cả hai người phụ nữ sẽ không chần chừ mà lao thẳng về phía phòng của Miêu Húc.

Lúc gặp phải chuyện kinh hoàng, thì theo bản năng phụ nữ vẫn sẽ nghĩ đến đàn ông.

Người bước lên chính là Phương Tâm Viện. Nguyên nhân là do có Vương Mộng Bồi đang cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau cô ta, nếu như chỉ có một mình cô ta bước lên thì cả hai người chắc chắn sẽ không nhận ra đó là cô ta.

Đầu tóc rối bù như tổ chim, tóc tai dựng ngược như vừa bị điện giật vậy, bên trên còn đang tỏa khói xanh. Khuôn mặt vỗ dĩ trắng trẻo xinh đẹp giờ đây vướng đầy bụi bẩn, thậm chí là còn loang lổ vết máu. Đặc biệt là khóe miệng, có còn một vệt máu dài. Cái bộ dạng đó giống như những con quỷ độc ác ăn tươi nuốt sống thịt người xong còn lưu lại dấu vết vậy.

Vòng mắt của cô cũng trũng sâu vào trong, cùng đầy những vết máu. Bộ quần áo blu trắng trên người thì rách nát tả tơi, và cũng loang lổ vết máu. Khoa trương nhất chính là trong tay cô ta còn cầm một cái kim tiêm rất lớn, trong ống tiêm còn có một chất lỏng màu đỏ đậm, nhìn qua thì giống như là máu tươi sắp đông đặc vậy. Trong bối cảnh thế này thì bất cứ người nào nhìn vào cũng đều thấy sợ hãi

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến cho một Viện trưởng Phương Tâm Viện trước mặt mọi người luôn luôn là một người đoan trang hiền lành lại biến thành bộ dạng như vậy?

Phương Tâm Viện có nỗi khổ không thể nói ra được, mặc dù cô mới vào trong phòng nghiên cứu được có mấy tiếng đồng hồ, nhưng máu của Miêu Húc thực sự quá là khác thường. Bất luận cô sử dụng phương pháp gì cũng không thể nào tìm ra được cái loại cổ đang ẩn mình trong máu của hắn. Nếu như không tìm được một chút nào thì cũng coi như thôi, như vậy thì có thể lí giải rằng loại cổ ây không hề thâm nhập vào trong máu của Miêu Húc, ít nhất thì cũng không khuếch tán được đến máu ở khắp cơ thể. Nhưng vấn đề ở đây là, rõ ràng cô đã phát hiện được một loại tế bào khác thường ở trong máu, đó là loại tế bào mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy bao giờ.

Muốn giải được độc, vậy thì cần phải làm rõ được thành phần trong tế bào đó, nếu không thì làm sao có thể phá giải được cái tế bào này đây?

Nhưng cô ta đã sử dụng rất nhiều cách, thậm chí là đã dùng đến thiết bị cao cấp nhất của mình để phân giải những tế bào này, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì ccar. Tình trạng này khiến cô gần như phát điên.

Vì quá nhập tâm vào chuyện này cho nên lúc phân tích tế bào đã không thể nào khống chế được máy móc, tóc cô rối tung lên là do bị điện giật. Nếu như thiết bị ấy của cô không có chức năng tắt tự động thì có thể cô đã bị đốt cháy thành một đống tro tàn rồi.

Đã đến mức đó rồi nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Thiết bị không kiểm tra ra được, vậy thì sẽ dùng những cách thức khác. Cô dùng máu của Miêu Húc tiêm vào một con chuột bạch, sau đó thông qua thiết bị để mô phỏng lại môi trường đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của con chuột bạch. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thu được gì.

Đến phút cuối cùng thậm chí cô còn tự mình nếm máu của Miêu Húc, nhưng kết quả thu được vẫn là con số không. Nếu như không phải Vương Mộng Bồi kịp thời gõ cửa, thì cô đã muốn tự sát rồi.

Làm nghề y bao nhiêu năm như vậy rồi, đã bao giờ cô gặp phải vấn đề nan giải như thế này đâu cơ chứ?

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và kinh ngạc của Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần, lúc này Phương Tâm Viện mới ý thức được rằng hình như hình ảnh của mình đã xảy ra vấn đề cực kì nghiêm trọng mới cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình thì mặt cũng biến sắc.

-Tiểu Bồi, đến canh ở cửa phòng đi đã, nếu như thấy bên trong có động tĩnh gì khác thường, thì xông vào hoạn tên khốn kia trước rồi tính. Nếu như tất cả đều bình thường thì không cho phép bất kì ai quấy rầy quá trình trị bệnh của hắn.

Ném lại một câu như vậy xong, Phương Tâm Viện quay người đi về phía phòng của mình.

Bộ dạng như thế này để cho Vương Mộng Bồi thậm chí là Miêu Húc nhìn thấy cũng không là gì. Bọn họ dù gì thì cũng là đàn ông. Với sự cuốn hút của mình, muốn thay đổi hình tượng này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng bây giờ lại để cho Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền, là hai con người bất luận là so sánh về sắc đẹp hay là vóc dáng, khí chất đều kém hơn mình nhìn thấy. Như vậy chẳng phải là rất mất mặt rồi hay sao?

Sau này bản thân làm sao còn mặt mũi nào mà ngẩng cao đầu trước bọn họ tự xưng là mỹ nhân nữa chứ?

Nhìn thấy Phương Tam Viện dường như hoảng loạn mà bỏ chạy, Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Dường như cả hai đều nhìn được sự khϊếp sự ánh lên trong con mắt của đối phương. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đặc biệt là Lâm Hâm Tuyền, bản thân cô dường như cả buổi sáng đều không đến đây. Sao dường như mỗi người ở đây đều thay đổi rồi vậy?

Lúc này Vương Mộng Bồi đã nắm chặt tay thành nắm đấm và đi thẳng về phía phòng của Miêu Húc. Cái hình bóng gầy còm ấy nhìn cũng thấy sát khí đằng đằng. Y quyết tâm kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của Phương Tâm Viện. Nếu như Miêu Húc thực sự dám làm gì ngoài chuyện trị liệu với Thủy Nhi, thì y nhất định sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của mình.

Đương nhiên, lúc này y hoàn toàn quên mất sự mạnh mẽ của Miêu Húc trong trực giác của mình.

Trong phòng, sau khi đợi Thủy Vũ Khê bước vào trong rồi, Miêu Húc đưa tay đóng cửa phòng lại, không có ý gì khác, chỉ là không muốn trong lúc trị liệu bị người khác làm phiền.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng Thủy Vũ Khê có chút run sợ, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày.

-Bác sĩ Miêu, tôi có cần cởϊ qυầи áo ra không?

Thủy Vũ Khê không biết mát xa như thế này rốt cuộc là phải làm đến mức như thế nào, nhưng để bố mình không phải chịu áp lực từ những người khác trong gia tộc, để nhanh chóng có thể chữa khỏi tận gốc căn bệnh trong người mình, thì dù có một tia hi vọng cô cũng không bỏ qua.

Hơn nữa không biết nguyên nhân tại sao, cô lại có một loại trực giác, cô cảm thấy lần này căn bệnh của cô sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

Còn về việc trong quá trình trị liệu sẽ phát sinh những vấn đề gì, thì cô không để tâm cho lắm.

-Uhm.

Miêu Húc gật đầu, vẻ mặt ra chiều đứng đắn. Dường như hắn là một bác sĩ cao quý trong mắt chỉ có bệnh nhân chứ không có khái niệm về giới tính vậy.

Thực tế đây không phải là hắn cố tình để lợi dụng đối phương, thực sự là chất độc đã ăn sâu vào cơ thể rồi, những biện pháp mát xa thông thường căn bản không thể nào ép chất độc ra được. Hắn bắt buộc phải sử dụng kình khí của mình để từ từ ép chất độc ra ngoài.

Hắn lại không phải là cao thủ võ lâm ở trong tiểu thuyết, chỉ cần đặt hai tay trên lưng của đối phương, khi vận công thì lập tức có thể đẩy được chất độc ra ngoài. Kình khí này của hắn cũng không thể thần kì được như nội công ở trong tiểu thuyết, bắt buộc phải tiếp xúc với cơ thể của đối phương, thì mới có thể để cho kình khí ép xuống cơ thể của đối phương, nếu không thì lúc đầu hắn cũng không phải nhân lúc Bạch Hiểu Thần ngủ say để dẫn dụ thánh cổ trong người cô ấy ra ngoài.

Khi đã có được đáp án chắc nịch, Thủy Nhi không chút do dự, đứng trước mặt Miêu Húc kéo khóa áo sau lưng ra, sau đó dùng hai tay kéo cổ của chiếc váy xuống, lúc này để lộ ra đôi ai và chiếc cổ trắng nõn.

Có lẽ bởi nguyên nhân từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, nhiều bệnh, cho nên Thủy Vũ Khê còn gầy yếu hơn so với các cô gái khác. Xương quai xanh của cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn lên thấy rất đẹp mắt.

Lúc cô cởi bỏ hoàn toàn cả lơp áo ngủ rồi, Miêu Húc kinh ngạc phát hiện rằng, bộ ngực của cô không phải là một cái sân bay bằng phẳng như những cô gái xinh đẹp gầy yếu khác, mà ngược lại nó rất đầy đặn. Mặc dù không được đầy đặn như Bạch Hiểu Thần hay Lâm Hâm Tuyền, nhưng ít nhất cũng là ngực cúp, to gần bằng Mạc Vũ Phi. Đối với một người gầy yếu như cô mà nói thì có được điều này đúng là một chuyện rất khó.

Bên trong cô mặc một chiếc áσ ɭóŧ chất liệu bằng bông màu xanh da trời, dưới sự bao bọc của chiếc áσ ɭóŧ, thì dù là bộ ngực có không đủ lớn cung có thể đè ép để lộ ra một cái khe rãnh.

Theo sự rớt xuống của chiếc váy liền thân, Miêu Húc nhìn thấy bụng cô không có một chút thịt thừa nào, phẳng lặng như gương, sáng như ngọc, khiến cho người ta nhìn thấy đã thấy thích rồi.

Lúc cô kéo chiếc váy liền thân xuống bên dưới eo, Miêu Húc lại nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ cũng bằng chất liệu bông màu xanh da trời, kiểu dáng của chiếc qυầи ɭóŧ cũng là kiểu rất mới lạ, mặc dù không có viền ren nhưng bên trên cũng có hoa văn, mà cặp mông của cô cũng có thịt chứ không hề bằng phẳng

Chiều cao của cô ấy chắc cũng được tầm một mét bảy, đôi chân thon dài, nhưng rất nhỏ nhắn, không khiến cho người ta có cảm giác là quá gầy.

Miêu Húc không ngờ dáng vóc của Thủy Vũ Khê lại đẹp được như vậy. Mặc dù không được hoàn mỹ như Lâm Hâm Tuyền, nhưng mà lại có một cảm giác đẹp rất đặc biệt. Lúc Thủy Vũ Khê chỉ còn mặc một bộ quần áo dán vào người đứng trước mặt Miêu Húc, Miêu Húc có một cảm giác như một đóa hoa sen chớm nở, cảm giác rất yêu kiều, duyên dáng.

Nhìn thấy Thủy Vũ Khê đứng nghiêm chỉnh ngay trước mặt mình, nhất thời hắn đơ người ra.

-Bác sĩ Miêu, có cần cởi nữa không?

Nhìn thấy Miêu Húc ngơ ngác nhìn mình, trên mặt Thủy Vũ Khê thoáng có chút ngại ngùng. Đừng thấy cô ấy can đảm như vậy, nhưng trước giờ chưa hề có người đàn ông nào nhìn thấy cơ thể cô như thế này cả.

Cởi, tại sao lại không cởi, tiếp tục cởi đi.

Trong lòng Miêu Húc dường như đang điên loạn gào thét, suýt chút nữa thì đã không kìm nén được mà đã thốt ra thành lời, có điều lời nói ra đến miệng thì đã thay đổi rồi:

-Không cần, không cần, như bây giờ là được rồi, được rồi…

Hắn không thể ngờ được một người nhìn có vẻ yếu đuối như Thủy Vũ Khê một khi đã quyết định làm một việc gì thì lại quyết đoán như vậy. Hắn và cô bé chẳng qua là hôm nay mới quen biết, chỉ mới nói ra một cách chữa trị như vậy, mà đã không chút do dự giao bản thân mình cho hắn rồi. Đến việc cởi bỏ quần áo cũng dứt khoát, nhanh nhẹn như vậy, thậm chí còn kiên quyết và quyết đoán hơn cả Mạc Vũ Phi.

Nhìn thấy thân hình mềm mại ấy của cô, nhìn thấy ánh mắt trong sáng ấy của cô, trong lòng Miêu Húc thầm thề hẹn, cho dù có phải trả bất cứ cái giá nào, kể cả là sinh mạng của mình, thì hắn cũng sẽ cứu mạng cô gái này.

Cô nằm lên giường đi đã, chúng ta sẽ bắt đầu từ phần lưng trước.

Nỗ lực thu lại ánh mắt từ trên người của Thủy Vũ Khê, Miêu Húc mở lời nói.

-Vâng.

Thủy Vũ Khê chỉ trả lời một tiếng, sau đó để bộ váy liền thân của mình bên cạnh giường, rồi nằm úp người lên giường. Nhìn thì có vẻ phóng khoáng như vậy, có điều trong lòng cô lại thở dài.

Nói cho cùng, cô cũng mới chỉ là một thiếu nữ, cô cô thiếu nữ bị bệnh tật dày vò trong nhiều năm. Để chữa trị tận gốc căn bệnh trong người, cô có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng nếu như thực sự phải cởi bỏ hết mọi thứ đứng trước mặt Miêu Húc, thì cô cũng cảm thấy xấu hổ. Bây giờ như thế này thì ít nhất cũng vẫn còn có một lớp quần áo bao bọc.

Miêu Húc không biết suy nghĩ trong lòng của Thủy Vũ Khê, thấy Thủy Vũ Khê lặng lẽ nằm lên giường, nhìn thấy thân hình mềm mại, dịu dàng ấy, hắn cũng cởi bỏ giầy tất và trèo lên giường.

-Hai tay đặt bằng nhau…

Cố gắng kìm nèn sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi động vào người của Thủy Vũ Khê, Miêu Húc ngồi thẳng lên eo của cô, sau đó chìa hai tay ra, tách rời hai ngón tay đặt lên sau lưng của Thủy Vũ Khê.

Thủy Vũ Khê cũng làm theo lời dặn dò của Miêu Húc, mở rộng hai cánh tay ra, để bằng phẳng trên giường, chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp đi vào trong cơ thể từ lưng của mình, cô không khỏi nhớ đến những việc mà vị cao tăng đó đã nói với cha mình.

Lẽ nào hắn cũng là...

Vừa nghĩ đến đây, cô càng có thêm niềm tin với việc chữa trị tận gốc căn bệnh của mình.