Giáo Y Ngây Thơ

Chương 96: Phương án điều trị

-Anh nói xem loại bệnh bẩm sinh của cô ấy liệu có phải là một loại cổ độc bẩm sinh không?

Người hỏi là Phương Tâm Viện, y thuật của cô ta cao siêu, nhưng trong phương diện về cổ thì rõ ràng là cô còn thua xa Miêu Húc.

-Cũng có khả năng này.

Miêu Húc gật đầu. Thể chất của Thủy Vũ Khê vốn yếu kém, hơn nữa còn thiên hàn, rất có thể cổ trong người cô ta là thánh âm cổ hoặc thánh thủy cổ của thất linh thánh cổ

Có điều cho dù là loại cổ nào đi chăng nữa, thì cũng đều thuộc thất linh thánh cổ, và cũng đều là khắc tinh của thất thương tuyệt tình cổ. Nếu thực sự là như vậy thì chỉ cần dẫn được cổ trong người cô ta ra ngoài, như vậy thì không chỉ cứu được mạng của cô ta mà còn có thể cứu được cả hắn. Đây quả là một mũi tên trúng hai đích.

-Nếu như đây thực sự là một loại cổ bẩm sinh, thì anh có chắc là sẽ dẫn được nó ra ngoài không?

Phương Tâm Viện hỏi lại một lần nữa.

-Chỉ cần là cổ thì không có loại nào mà tôi lại không dẫn ra ngoài được. Nhưng cũng giống như trước đây cô đã phán đoán. Nếu như thực sự đây là một loại cổ bẩm sinh, và cũng đã hòa nhập vào với cơ thể của cô ấy, bây giờ đột nhiên lại dẫn nó ra thì chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân đối trong cơ thể của cô ấy. Với thể trạng của cơ thể cô ấy về cơ bản là không thể chống đỡ nổi. Cho nên trước tiên vẫn phải cân bằng lại cơ thể của cô ấy rồi sau đó mới có thể hành động được.

Miêu Húc gật đầu tự tin.

-Nhưng trong người cô ấy những năm qua đã tích tụ biết bao nhiêu độc tố, muốn điều tiết thì cũng cần phải dùng thuốc. Tôi…

Phương Tâm Viện nhíu mày, nói đi nói lại cuối cùng vẫn quay lại điểm khởi đầu.

-Tôi nói rồi, có thể xoa bóp, mát xa, không cần dùng thuốc.

Miêu Húc chân thành nói.

-Tôi cũng nói rồi, đó là việc không thể được.

Phương Tâm Viện có chút bực bội. Tên khốn này nghe không hiểu tiếng người hay sao vậy?

-Cô không được nhưng tôi làm được.

Ai mà ngờ tới được Miêu Húc không thèm để tâm đến ánh mắt phẫn nộ của cô, vẫn kiên quyết nói. Trong lời nói tràn đầy sự tự tin.

Cách xoa bóp, mát xa thông thường tuyệt đối sẽ không được. Nhưng mà hắn là ai cơ chứ? Hắn là người siêu mạnh của cảnh giới Minh Ngộ cơ mà, ngoài việc có sự cảm nhận nhạy bén hắn còn có kình khí rất mạnh, lấy kình khí đó để tạo thành khí cơ, có thể ép ra hết được chất độc trong người của cô ấy. Điều duy nhất khiến cho Miêu Húc lo lắng đó là thất thương tuyệt tình cổ trong người mình. Một khi đã sử dụng kình khí và sức mạnh cảm nhận thì có thể sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn đến thất thương tuyệt tình cổ. Rốt cuộc thì sẽ ép ra hết được chất độc trong người cô ấy trước hay là thất thương tuyệt tình cổ sẽ phát tác trước, đó là việc chỉ có thiên tài mới biết trước được.

Nhưng cho dù có thế nào thì khi đã có cách, có hi vọng thì Miêu Húc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì bản thân hắn, cũng vì cô gái thướt tha như dòng nước kia.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tự tin ấy của Miêu Húc, Phương Tâm Viện đơ người ra. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy chứ?

Đột nhiên cô ta nhớ đến những trưởng lão có những tu vi cao thâm trong nội môn Tế Thế môn, dường như cũng có thể dùng phương pháp như vậy để giúp người khác ép chất độc ra ngoài. Lẽ nào hắn…

Vừa nghĩ đến đây, mắt Phương Tâm Viện mở to, càng ngày cô ta càng tin vào trực giác của Vương Mộng Bồi. Miêu Húc chính là gã đàn ông thần bí có thế lực rời núi lấp biển càn quấy ở Hoa Đô.

Hai người bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này, sau đó thì cùng nhau ra khỏi phòng, quay trở lại phòng bệnh.

Lúc này, Vương Mộng Bồi đang ngồi phía trước Thủy Vũ Khê, đầu gục xuống, khuôn mặt đỏ lựng trả lời một số câu hỏi của Thủy Vũ Khê. Nhưng ánh mắt của y chốc chốc lại liếc nhìn trộm khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Vũ Khê. Điệu bộ này hoàn toàn không giống với lúc bình thường nghe lời giáo huấn của Phương Tâm Viện.

-Thủy Nhi, vừa rồi tôi có bàn bạc qua với viện trưởng Phương Tâm Viện, đã thống nhất được cách chữa trị tận gốc cho căn bệnh trong người cô rồi.

Nhìn cái bộ dạng vừa xấu hổ vừa thích thú của Vương Mộng Bồi, Miêu Húc tự thấy buồn cười. Thật không ngờ tên nhóc này cuối cùng lại thích Thủy Nhi.

-Hả, thật sự là có thể chữa được hay sao?

Vừa nghe vậy, khuôn mặt Thủy Vũ Khê lô ra một vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, đến ánh mắt cũng chớp chớp.

Đừng thấy cô ấy lúc nào cũng tỏ vẻ rất bình thản, đó là bởi vì cô ấy đã nhận quá nhiều sự thất bại rồi. Từ nhỏ đến lớn, để cứu trị căn bệnh của mình, dường như bố cô đã mang cô đi khắp các ngóc ngách của đất nước này. Nào là danh y đại sư, nào là sơn thôn cao nhân, tất cả đều tìm đến rồi. Nhưng cũng giống như vị cao tăng đó đã nói ngay từ ban đầu, sức khỏe của cô ấy chỉ có thể điều trị cân bằng được, muốn chữa khỏi tận gốc bệnh tình của cô thì đó là điều không thể.

Mỗi một vị bác sĩ trước khi khám bệnh cho cô đều khảng khái tự tin nói rằng không có căn bệnh nào mà không thể chữa được. Nhưng mỗi lần khám bệnh cho cô xong, thì đều thông báo cho cô rằng nguồn gốc căn bệnh của cô là do bẩm sinh mà có, về cơ bản không thể nào chữa trị được.

Trải qua quá nhiều rồi, cũng đã mất cảm giác rồi. Nhưng mất cảm giác không có nghĩa là từ bỏ, nếu không thì lúc trước cô cũng đã không nghe lời Miêu Húc đến như vậy. Vốn dĩ chỉ có suy nghĩ rằng thử một chút xem sao, ai ngờ được Miêu Húc và bác sĩ Phương này thực sự lại tìm ra cách để chữa trị. Sợ rằng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng đã dám thử. Điều này đối vơi Thủy Vũ Khê mà nói, chính là một tin tức vô cùng tốt rồi.

-Đương nhiên, cô cũng không tìm hiểu xem chúng tôi là ai? Vị này là hội viên đứng đầu của hội tây y thế giới, y thuật đã được cả thế giới công nhận. Còn tôi thì không cần phải giới thiệu nhiều nữa, tôi là bác sĩ đông y thần bí nhất, vĩ đại nhất trong mấy ngàn năm qua của đất nước này, là thiên tài kiệt xuất nhất đến từ Miêu Gia. Trăm năm nay, Miêu Gia chúng tôi đã xuất hiện ba vị Dược Vương, mà tôi đã học thuộc lòng tất cả Bản thảo cương mục từ lúc một tuổi, hai tuổi đã hiểu được Hoàng đế nội kinh, ba tuổi đã có thể hành y trị bệnh, những năm vừa qua…

Miêu Húc thao thao bất tuyệt giới thiệu một thôi một hồi, Phương Tâm Viện và Vương Mộng Bồi trợn tròn mắt, dùng tay ôm trán.

Mẹ cha nhà hắn, cái này gọi là không cần phải giới thiệu nhiều hay sao? Đại ca, anh có thể viết thành được một bài văn rồi đấy.

Đến Thủy Nhi cũng bị những lời nói thao thao bất tuyệt của Miêu Húc làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Đây thực sự gọi là không cần giới thiệu nhiều sao?

-Được rồi, nói qua về bệnh tình của cô đi. Tôi đoán chắc cô cũng hiểu rõ được tình trạng của chính mình. Những năm vừa qua chắc cô cũng đã dùng không ít thuốc bổ, nhưng có điều dù thuốc có bổ đến mấy thì cũng có ba phần là độc. Những cái này…

Cuối cùng vẫn là Phương Tâm Viện không thể tiếp tục nghe được nữa nên cắt ngang lời Miêu Húc nói. Cô mở lời nói sơ qua về tình hình của Thủy Nhi cùng với cách chữa trị mà cô ta và Miêu Húc đã thương lượng.

Nghe Phương Tâm Viện giải thích xong mắt của Thủy Vũ Khê sáng rực lên.

Cô đã gặp qua rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều có thể nhìn ra được bệnh tình của cô, nhưng không có một ai nói đến vấn đề chất độc dư thừa trong người cô, càng không có ai có thể đưa ra được cách bài trừ chất độc ra trước sau đó mới tiến hành điều dưỡng, cuối cùng mới đến điều trị dứt điểm nguồn gốc của bệnh. Chỉ vỏn vẹn có những điều như vậy đã khiến cho lòng tin của cô dành cho họ tăng lên gấp bội phần rồi. Có lẽ nguồn gốc căn bệnh trong người cô thực sự có thể chữa khỏi được. Vậy thì sau này cô sẽ không phải uống những thứ thuốc có tiếng đắt đỏ kia nữa. Như vậy thì bố cô cũng không cần phải vất vả như vậy nữa.

Vừa nghĩ đến việc những năm qua để chữa trị cho mình, bố cô đã phải dùng một số lượng lớn tiền của trong gia tộc, từ lâu đã khiến cho chú bác trong nhà cô cảm thấy không hài lòng, trong lòng cô lại tràn đầy sự áy náy. Nếu như không phải nhớ đến di ngôn của mẹ, không được bỏ lại cha một mình, thì cô thà để cho bệnh tật mang tính mạng mình đi còn hơn.

-Viện trưởng Phương Tâm Viện, là cô sẽ xoa bóp, mát xa đẩy chất độc ra cho tôi sao?

Cuối cùng, Thủy Vũ Khê cũng hỏi đến vấn đề mấu chốt trong quá trình chữa trị này.

Cần phải biết rằng, chất độc trong người cô đã lan rộng khắp cơ thể. Nếu như chỉ dựa vào xoa bóp, mát xa để ép chất độc ra ngoài, không chỉ đơn thuần giống như việc bóp lưng, xoa eo trong mấy tiệm mát xa mà người ta hay làm. Đây phải là mát xa toàn thân.

Cô đã thấu hiểu rất nhiều vấn đề, nhưng dù ao thì cũng chỉ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nếu như Phương Tâm Viện mát xa cho cô thì chắc sẽ không sao.

-E hèm… Đây là công việc của bác sĩ Miêu…

Phương Tâm Viện có chút ngượng ngùng, lúc đầu cô chỉ là để cho tên Miêu Húc này mát xa lưng cho mình, muốn thăm dò thực lực của hắn xem thâm sâu thế nào, vậy mà đã để cho hắn lợi dụng. Nếu bây giờ để cho hắn mát xa cho cô gái dịu dàng như nước này, chẳng phải là để cho hắn tha hồ mà lợi dụng cô hay sao? Nhưng cô ta cũng hiểu rõ rằng, các phương pháp mát xa thông thường cơ bản là không có tác dụng để có thể ép hết chất độc trong người cô ấy ra ngoài. Việc này thực sự chỉ có Miêu Húc mới có thể làm được, về điểm này thì đành phải có lỗi với cô ấy vậy.

-À, độc trong người cô đã ăn vào trong cơ thể rồi, các biện pháp mát xa thông thường sẽ không thể nào ép chất độc ra ngoài được, chỉ có thủ pháp độc môn của Miêu Gia chúng tôi mới có thể làm được. Về mặt này thì viện trưởng Phương Tâm Viện chỉ có thể đứng ngưỡng mộ được mà thôi.

Miêu Húc hắng giọng, vẻ mặt dương dương tự đắc nói, dường như hắn là thánh nhân đến nhân gian không bằng vậy.

-Vâng, vậy thì làm phiền bác sĩ Miêu.

Thủy Vũ Khê không nói nhiều nữa, chắp tay lại tỏ ý cảm ơn.

-À, cái này không phiền, không phiền…

Vốn dĩ Miêu Húc cho rằng Thủy Vũ Khê sẽ nói điều gì đó, dù thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái, để cho một gã đàn ông sờ qua nắn lại trên người mình, thì cũng không được quen cho lắm, cũng khó mà mở lòng được. Hắn còn chuẩn bị một đống lời nói hùng biện cho bản thân nữa cơ mà. Ví dụ như bản thân hắn là một bác sĩ lương thiện, tốt bụng, có y đức cao thượng. Trong mắt hắn chỉ có người bệnh, không có khái khái niệm về giới tính hay gì gì đó. Ai mà ngờ được một câu cũng không cần nói.

Không chỉ có hắn, đến ngay cả Phương Tâm Viện đứng bên cạnh cũng ngây người ra. Rõ ràng không thể ngờ được cô gái có bề ngoài dịu dàng như nước này lại quyết đoán như vậy.

Vương Mộng Bồi thì ngược lại, vừa nghe nói căn bệnh của Thủy Vũ Khê có thể chữa trị được tận gốc thì như trút được một gánh nặng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Miêu Húc mát xa cho cô, thì hai chân mày lại nhíu lại với nhau, rồi cảnh giác liếc nhìn Miêu Húc, muốn xem xem liệu trong lòng hắn có cao thượng như vẻ ngoài hắn thể hiện không, nhưng y lại một lần nữa phát hiện ra thật bi ai. Căn bản y không thể nhìn thấu được trong lòng Miêu Húc đang nghĩ gì.

Việc chữa bệnh cho Thủy Vũ Khê quyết định như vậy. Trước tiên sẽ do Miêu Húc mát xa ép chất độc trong người cô ra ngoài, sau đó sẽ do Phương Tâm Viện tiến hành điều trị sức khỏe cho cô ấy, đợi cho sức khỏe của cô ấy tốt hơn thì sẽ do Miêu Húc tiến hành chữa trị tận gốc căn bệnh của cô ấy.

Có điều đây là mộ đợt điều trị khá dài, chỉ mới bước đầu tiên cũng đã cần rất nhiều thời gian rồi. Theo như ý của Miêu Húc thì mỗi buổi tối, Thủy Vũ Khê sẽ đến để được mát xa, cứ như vậy kiên trì trong khoảng nửa tháng thì chắc là sẽ ép hết được chất độc trong người ra ngoài.

Biết được Miêu Húc và Phương Tâm Viện thực sự có cách chữa khỏi tận gốc bệnh tình của mình, đương nhiên Thủy Vũ Khê sẽ không từ chối. Nhưng nhìn hình ảnh cô lúc rời đi, rồi lại nhìn thấy ánh mắt hấp háy của Miêu Húc, Phương Tâm Viện có một cảm giác như đẩy con dê nhỏ vào hang sói.

Nếu như tên khốn này không phải là một cao thủ thần bí mà là một tên khốn chỉ mượn đây là một cái cớ để lợi dụng Thủy Vũ Khê thì sao? Nghĩ đến kiểu mát xa hèn hạ của hắn ngày hôm đó, những suy đoán của cô đối với cô ta trước đó lại tăng thêm vài phần nghi ngờ. Nếu như không phải, vậy thì bản thân cô chẳng phải có tội lớn rồi hay sao?