Giáo Y Ngây Thơ

Chương 95: Cổ trời sinh.

-Anh nhìn tôi làm gì…

Thấy gương mặt của Miêu Húc tiến sát gần mình trong gang tấc, Vương Mộng Bồi giật mình lùi lại phía sau một bước.

-Cậu thích cô ta…

Miêu Húc không cười, dáng vẻ rất nghiêm nghị.

-Tôi…tôi không có…

Vương Mộng Bồi vội vã, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lựng lên.

-Không có thì sao cậu biết tôi đang nói đến là ai?

Khuôn mặt nghiêm nghị của Miêu Húc đột nhiên nở nụ cười, giống như một đóa hoa hướng dương vậy.

-Tôi…

Vương Mộng Bồi nhất thời không nói được gì, còn khuôn mặt thì càng đỏ hơn, đỏ như con cua đồng bị luộc chín vậy.

-Cô ta sức khỏe yếu bẩm sinh. Nếu như không chữa trị kịp thời thì có thể sẽ không sống được bao lâu nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Vương Mộng Bồi, Miêu Húc cũng là một người mới yêu như vậy nhưng đương nhiên cũng biết được tên nhóc này đã động lòng với Thủy Vũ Khê.

-Hả, không phải là anh có cách để cứu cô ấy sao?

Vừa nghe thấy tình hình nghiêm trọng của Thủy Vũ Khê, Vương Mộng Bồi lo lắng.

-Tôi bây giờ đến bản thân mình còn khó cứu, thì làm sao có thể cứu cô ta? Nếu như cậu không muốn cô ta chết, thì cách tốt nhất là nhanh chóng tìm Phương Tâm Viện đi. Ngoài cô ta ra khả năng là không có ai cứu được cô ấy cả.

Miêu Húc lạnh lùng nói, ngữ khí ngưng đọng.

-Nhưng mà Phương Tâm Viện đang nghĩ cách để giải chất độc trên người anh, hơn nữa chị ấy ta…

-Tạm thời thì tôi vẫn chưa thể chết được. Còn về chuyện cô ta chăm chỉ làm việc như vậy thì không cần nói nữa. Tôi tin rằng nếu như cô ta biết cậu đã thích một cô gái, thì sẽ vứt bỏ hết công việc đang làm để cứu sống cô gái đó…

Hai mắt Miêu Húc nhìn chằm chằm Vương Mộng Bồi, nói rất chân thành.

Vương Mộng Bồi lại bị câu nói này làm cho ngượng ngùng không thôi, nhưng nghĩ đến việc mà Thủy Vũ Khê có thể sẽ gặp phải thì lại gật mạnh đầu, quay người đi ra ngoài. Cũng giống như Miêu Húc, y thực sự không muốn người con gái đẹp như Thủy Vũ Khê sẽ gặp phải bất trắc gì.

Nhìn thấy bóng của Vương Mộng Bồi khuất xa, khóe miệng Miêu Húc nở một nụ cười nhàn nhạt.

Đối với y thuật ủa Phương Tâm Viện, thì ít nhiều hắn cũng có chút lòng tin. Giải được độc cổ trên người hắn có thể cô ta không làm được, nhưng giúp cho Thủy Vũ Khê được khỏe mạnh thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Còn việc có thể trên người của Thủy Vũ Khê có thất linh thánh cổ cũng khiến cho Miêu Húc phải chau mày. Làm thế nào có thể lấy nó ra được đây?

Phương Tâm Viện đến chiều thì vội vã quay về. Lúc Vương Mộng Bồi đích thân xin cô ta cứu một cô gái thì cô ta đã đoán biết được tâm ý của Vương Mộng Bồi. Sống với y lâu như vậy rồi, y thấy phụ nữ thì sẽ thấy xấu hổ và sợ hãi. Đến con gái chủ động đến gần cũn khiến cho y vô cùng sợ hãi, thì làm sao có thể chủ động có tình ý với cô gái nào được. Như vậy thì chỉ có nói rõ được một chuyện, đó là tên tiểu tử này thực sự không còn sợ hãi cô gái đó nữa, hoặc là trước mặt cô gái đó, y có thể khống chế được lòng mình.

Rốt cuộc thì người con gái như thế nào mà lại có thể khiến cho Vương Mộng Bồi động lòng? Phương Tâm Viện tò mò, vội vàng trở về học viện. Việc đầu tiên bà ta làm khi trở về đó là bảo Vương Mộng Bồi đi gọi Thủy Vũ Khê đến

Rất thần kì. Đối với nhiệm vụ như thế này, Vương Mộng Bồi không có bất kì sự cự tuyệt nào, ngược lại còn vui vẻ chấp thuận. Một lát sau thì gọi Thủy Vũ Khê đến.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Vũ Khê, thì Phương Tâm Viện lập tức hiểu ra tại sao khi nhìn thấy cô ta Vương Mộng Bồi đã không còn sợ hãi nữa, mà ngược lại lúc nhìn cô ta thì ánh mắt tràn đầy sự yêu thích. Đó là ánh mắt mà tất cả các chàng trai cô gái khi trải qua tuổi trẻ đều xuất hiện.

Với vai trò là một bác sĩ kiệt xuất nhất của Tế Thế Môn, các lĩnh vực của Phương Tâm Viện không chỉ có trị bệnh trên cơ thể, càng lợi hại hơn đó là về phương diện tâm lí học, nếu không thì lão gia nhà họ Vương đã không giao phó Vương Mộng Bồi cho cô ta chữa trị. Bệnh của Vương Mộng Bồi, nói cho cùng thì cũng là bệnh tâm lí cần phải chữa trị.

Đối với tâm tư của một chàng trai ở tuổi này, đương nhiên là cô ta hiểu rất rõ.

Còn Thủy Vũ Khê gọi tắt là Thủy Nhi cũng thật xứng đáng với một cái tên như vậy. Tuổi còn chưa quá hai mươi, nhưng đã hội tụ được tất cả những ưu điểm của một người phụ nữ. Có thể nói, một người phụ nữ như cô ta mới là một người phụ nữ thực sự. Một người đến phụ nữ nhìn vào cũng thích, lại cũng không ngừng đố kị.

Vẻ dịu dàng thướt tha của cô ta đến phụ nữ cũng có thể tan chảy huống hồ chi là đàn ông?

Không chỉ có Vương Mộng Bồi, đến cả người như Miêu Húc khi đứng trước cô gái này cũng không thèm liếc nhìn mình một cái. Điều này khiến cho trong lòng Phương Tâm Viện có chút tổn thương.

Có điều với vai trò là một bác sĩ thiên tài của Tế Thế Môn, hành y cứu người vẫn là sứ mệnh của cô. Cô ta cũng không thể làm ra cái việc chỉ vì đố kị mà từ chối trị bệnh cho Thủy Vũ Khê. Hơn nữa, Vương Mộng Bồi có thể thoát ra khỏi chứng sợ hãi phụ nữ nói không chừng chính là rơi vào cô gái này.

Nếu như để cô ta biết được trên người của Thủy Vũ Khê có thất linh thánh cổ có thể cứu được Miêu Húc, như vậy thì có thể cô ta sẽ còn bỏ công sức ra nhiều hơn nữa.

Sau khi bắt mạch cho Thủy Vũ Khê xong, chân mày của Phương Tâm Việc như dính vào nhau. Không giống với Miêu Húc. Mặc dù Miêu Húc có thể cảm nhận rõ ràng mạch nhanh mạch chậm của Thủy Vũ Khê, nhưng hắn chỉ có thể lờ mờ đoán biết được đó là dấu hiệu của cơ thể yếu ớt, cơ bản không thể biết rõ được. Còn Phương Tâm Viện là một bác sĩ giỏi của Tế Thế môn cho nên dưa vào mạch cô ta có thể biết rõ được vấn đề là gì.

Cơ thể của Thủy Vũ Khê suy nhược, lắm bệnh. Nói một câu khó nghe thì đó là ốm đau liên miên. Đây chính là kiểu bệnh bẩm sinh trong y học. Nguồn gốc căn bệnh trong người cô gái đích thị là di truyền từ cơ thể của người mẹ sang, đó cũng là căn bệnh bẩm sinh. Thông thường những căn bệnh như thế này không dễ trị liệu. Đối với những bác sĩ bình thường mà nói thì thậm chí là không có cách nào có thể chữa khỏi. Nhưng giống như Miêu Húc nói, trên đời này ngoại trừ việc tuổi thọ đã hết, thì không có bệnh gì là không thể chữa được, mấu chốt là bạn gặp được người bác sĩ như thế nào.

Phương Tâm Viện với vai trò là một bác sĩ thiên tài kiệt xuất trong cả trăm năm nay của Tế Thế môn, y thuật của cô ta thậm chí còn hơn cả sư tôn của mình. Nếu như lúc Thủy Vũ Khê vừa sinh ra mà gặp được cô ta như bây giờ, thì nhiều nhất là mất một năm cô ta có tự tin có thể chữa khỏi được căn bệnh trên người của Thủy Nhi. Nhưng bây giờ thì chuyện đã qua được gần hai mươi năm rồi.

Như vậy thì gốc rễ căn bệnh đã ăn sâu vào người của Thủy Nhi từ rất lâu rồi, đã ăn sâu vào từng ngóc ngách trên người của cô ấy. Muốn xóa bỏ nó đâu phải chuyện dễ dàng. Cái khó hơn nữa đó chính là những năm qua để giảm bớt sự dày vò của căn bệnh này cô ấy đã dùng biết bao nhiêu loại thuốc bổ. Những loại thuốc bổ này đối với cơ thể cô ấy mà nói đương nhiên là có lợi, nếu không thì cô ấy cũng không thể nào sống sót được đến bây giờ. Nhưng đã là thuốc thì có ba phần độc, từ lâu đã tích tụ một lượng lớn chất độc trong người cô ấy rồi.

Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu như là một người đàn ông có cơ thể cường tráng thì Phương Tâm Viện có vô số cách để có thể bài trừ những tạp chất độc hại này ra ngoài. Nhưng cơ thể của Thủy Nhi yếu ớt, không thể kháng cự lại được bất kì loại thuốc mạnh nào, chí có thể từ từ từng bước một. Nhưng một khi đã từ từ từng bước một thì vấn đề sẽ xuất hiện. Có lẽ chất độc bài trừ ra thì ít mà tích tụ thêm lại nhiều.

Dù sao thì muốn bài trừ cũng chất độc thì cũng phải dùng thuốc không đúng hay sao?

Nhìn thấy Phương Tâm Viện chau mày, không chỉ có Vương Mộng Bồi mà đến Miêu Húc cũng vô cùng lo lắng nhìn cô ta. Bọn họ thật lòng không muốn một cô gái tinh tế như gốm sứ lại lìa đời sớm như vậy.

Ngược lại, Thủy Vũ Khê vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như sớm đã nhìn thấu được sự sống và cái chết.

-Mộng Bồi, cậu đi rót cho Thủy Nhi một ly nước lọc. Bác sĩ Miêu, anh qua đây một lát.

Phương Tâm Viện quay qua Vương Mộng Bồi nói một câu. Quả nhiên không gọi là Tiểu Bồi, từ đây có thể nhìn ra được sự trầm trọng trong lòng của cô ta.

-Vâng.

Vương Mộng Bồi đáp một tiếng, có phần như mất hồn liếc nhìn Thủy Vũ Khê rồi quay người đi lấy nước.

Miêu Húc hướng ánh mắt cổ vũ về phía Thủy Vũ Khê xong thì đi theo Phương Tâm Viện sang một phòng bệnh khác.

-Sao vậy? Không dễ chữa sao?

Nếu như là những lúc bình thường thì Miêu Húc sẽ châm chọc Phương Tâm Viện vài câu, nhưng bây giờ hắn thực sự không có tâm trạng nào.

-Không phải là khó chữa, mà là gần như không chữa được.

Phương Tâm Viện chau mày, nhìn lên vẻ như rất sầu não. Tại sao cô gặp phải ba bệnh nhân đều có tình trạng như thế này chứ?

-Sao vậy? Lẽ nào còn khó hơn cả cứu tôi hay sao?

Nhìn thấy dáng vẻ khổ não ấy của Phương Tâm Viện, lông mày của Miêu Húc cũng chau lại.

-Không giống nhau. Anh là chưa tìm được cách chữa trị, còn cô ta đã biết rõ phải chữa trị như thế nào rồi nhưng lại không thể nào làm như thế được.

Phương Tâm Viện lắc đầu, giải thích đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

-Tại sao?

Miêu Húc ngẩn người. Đã biết được cách vậy thì cứ chữa trị đi, tại sao lại không thể làm?

-Muốn xóa bỏ gốc rễ căn bệnh của cô ta, đầu tiên phải bài tiết hết các chất độc tích tụ trong người cô ta trong những năm qua Chắc anh cũng biết cơ thể của cô ta rất yếu. Thể chất như vậy cơ bản là không thích hợp để sử dụng các loại thuốc mạnh. Trong trường hợp không thể sử dụng được thuốc mạnh, những thuốc bình thường có thể bài tiết ra được một chút thì cũng tích tụ một ít. Muốn loại trừ hết chất độc trong người cô ta căn bản là điều không thể…

Phương Tâm Viện nói sơ qua về tình hình của Thủy Vũ Khê một lượt.

-Vậy thì không dùng thuốc.

Miêu Húc thản nhiên nói.

-Không dùng thuốc? Vậy thì loại trừ bằng cách nào?

Phương Tâm Viện vẻ mặt không hiểu.

-Xoa bóp, mát xa.

Miêu Húc chớp chớp mắt.

Vừa nghe Miêu Húc nói những lời này thì Phương Tâm Viện lập tức nhớ lại lần đó để cho hắn mát xa cho mình, nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã che dấu đi.

- Xoa bóp, mát xa chỉ có hiệu quả đối với việc lưu thông máu, cứ coi như là kết hợp với châm cứu, thì cũng rất khó có thể bài trừ hết được chất độc trong người cô ta ra. Dù sao thì đó cũng không phải mấy cái như là độc máu gì đó.

Phương Tâm Viện lắc đầu. Cách như vậy không phải là cô ta không nghĩ đến nhưng những chất độc kia dường như đã ăn sâu vào cô thể của cô ấy, cách xoa bóp, mát xa thông thường cơ bản khó mà có hiệu quả.

Nhưng đột nhiên Phương Tâm Viện như sực nhớ ra điều gì đó.

-Đúng rồi, anh không phải là cổ sư sao? Chẳng phải có một loại cổ chuyên ăn chất độc hay sao? Anh có thể dùng loại cổ này để ăn hết chất các chất độc lưu trong người co ta sau đó chúng ta sẽ lôi ra ngoài.

-Chính xác là có loại cổ này, nhưng cũng giống như việc cô không thể dùng thuốc mạnh với cô ấy. Cơ thể cô ấy vốn không thể nào chống chọi được với sự cắn trả của loại cổ này, hơn nữa trong người cô ấy còn có một loại cổ khác. Một khi hai loại cổ gặp nhau, lấy cơ thể của cô ấy làm chiến trường, đến lúc đó có là cổ vương đến đi nữa thì cũng không thể cứu được.

Miêu Húc lắc đầu.

-Trong người cô ta sao lại có cổ được chứ? Lẽ nào là do bị người ta cấy vào sao? Ai lại cấy cổ vào một cô gái như vậy chứ?

Phương Tâm Viện sững người.

-Cũng không chắc chắn, có những loại cổ bẩm sinh đã tồn tại trong cơ thể rồi.

Vừa nói đến hai chữ bẩm sinh thì hai mắt của Miêu Húc đột nhiên sáng lên. Không chỉ có hắn, mà đến ngay cả Phương Tâm Viện lúc này cũng mở to mắt. Rõ ràng là lúc này cả hai người bọn họ đều nghĩ đến một khả năng nào đó...