Nhân dân nước cộng hòa Long Đình thượng võ, các môn phải võ học lớn nhiều vô kể. Những trường học võ dân gian ấy nhiều như sao trên trời. Khắp các đường lớn, ngõ nhỏ đi đến đâu cũng thấy. Nhưng như thế nào mới được coi là một võ giả thực thụ?
Ba trăm năm trước, một sư phụ võ học là Diệp Văn đã liên kết tất cả những cao thủ của các võ học lớn để vẽ ra một danh giới, phân tách rất rõ rành những võ giả thực sự và những người yêu thích võ học.
Tên gọi của danh giới đó là Sơ Thức, với hàm ý là bước đầu tiên làm quen với sức mạnh.
Tất cả mọi người đều biết, sức mạnh của con người là có hạn, bất luận bạn có được huấn luyện hay rèn luyện như thế nào đi chăng nữa, thì khi đến một cảnh giới nhất định thì có làm gì đi nữa cũng khó có thể tiến thêm. Những vị thần đạt đến cảnh giới có thể hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển kia chẳng qua cũng chỉ là những nhân vật được nhắc đến trong truyền thuyết mà thôi.
Trên thực tế, sức mạnh của con người có mạnh đến mấy thì cũng lắm cũng chỉ là khỏe hơn một con voi. Làm thế nào để phát huy sức mạnh của con người đến cực điểm, đó chính là hàm ý của võ học.
Trong thế giới động vật, sức mạnh của con báo không bao giờ có thể sánh bằng con hổ, nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn con hổ. Đó chính là vì nó dùng tất cả sức mạnh của mình cho việc chạy.
Sức mạnh của con hổ không bao giờ có thể so sánh được với con tê giác, nhưng hàm răng của nó có thể cắn nát lớp da kiên cố của con tê giác, cũng như vậy, đó là do nó đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình cho hàm răng. Đây cũng là cách thức thể hiện của sức mạnh. Hàm ý của võ học cũng theo một nguyên lí như vậy, đó chính là để cho con người làm thế nào có thể vận dụng được sức mạnh của bản thân, làm thế nào có thể phát huy được sức mạnh của bản thân.
Sơ Thức chính là bước thứ nhất.
Sơ Thức chính là bước đầu tiên làm quen với sức mạnh của chính mình. Người xưa có một câu ngạn ngữ nói rằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ có nắm rõ được sức mạnh của bản thân, thì mới có thể vận dụng hết được sức mạnh của bản thân. Thông thường, một người võ giả khi bắt đầu bước vào cảnh giới Sơ Thức có thể dễ dàng loại bỏ được một người có sức khỏe chưa từng bước vào tầng cảnh giới này. Cái này cũng giống như một cao thủ am hiểu về thương pháp cầm trong tay một khẩu súng chiến đấu với một nam tử hán không hề hiểu gì về quân giơi. Cho dù bạn có cầm trong tay một quả lựu đạn có sức mạnh công phá lớn hơn khẩu súng gấp nhiều lần đi chăng nữa, nhưng đến mở chốt bạn cũng không biết thì làm sao có thể trở thành đối thủ của khẩu súng kia chứ? Đối phương chỉ cần một viên đạn là đã có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của bạn rồi.
Lấy một ví dụ nữa, một chiếc xe gắn máy thông thường chạy đua với một chiếc Ferrari. Công suất của chiếc xe thể thao Ferrari tuyệt đối phải gấp nhiều lần chiếc xe gắn máy, nhưng người lái xe đến khởi động cũng không biết thì làm sao có thể thắng được người đã biết khởi động xe và biết lái xe mô tô được chứ?
Có lẽ là do đại pháo có duyên gặp được sự trùng hợp mà tháo được kíp nổ nên gϊếŧ chết được súng lục, có lẽ là xe thể thao Ferrari may mắn khởi động được động cơ và đạp được vào chân phanh cho nên thắng trong cuộc đua. Nhưng những cái có lẽ ấy tồn tại trong thực tế với tần suất vô cùng, vô cùng nhỏ.
Hơn nữa theo như lẽ thường, thì những người có thể bước vào cảnh giới Sơ Thức thì bản thân đã có một sức mạnh hơn những người bình thường khác rồi, những chuyện xác suất thấp như thế này càng không thể nào xảy ra được.
Đây chính là lí do vì sao Chiến Thần Tịch Không của Thanh Nguyệt hội lại có thể ngồi vững trên ngai vàng của mình. Đó là bởi vì y đã bước được vào trong cánh của của tầng đó, mà trước đó thì bao gồm cả Mạc Vân Bá vẫn còn đang ở phía ngoài.
Bước vào Sơ Thức, cũng từ đó mà dần dần hiểu được sức mạnh, và cũng sẽ dần dần cảm nhận và hiểu được sự tồn tại của sức mạnh. Lúc này sự hiểu biết về sức mạnh cũng ngày càng chính xác hơn, sau khi cảm nhận và hiểu rõ được thì sẽ là giác ngộ. Đây lại là một tầng cảnh giới khác.
Có thể nói rằng, những người bước vào cảnh giới Sơ Thức chỉ cần không chết, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bước được vào cảnh giới Cảm Tri. Đây chẳng qua chỉ là vấn đề về kĩ năng trưởng thành mà thôi. Khi bạn nhận biết được sức mạnh của bản thân, vận dụng trong một thời gian dài, thì cuối cũng cũng sẽ có một ngày bạn cảm nhận được, biết được và hoàn toàn hiểu được.
Nhưng từ Cảm Tri cho đến Minh Ngộ, thì đó phải dựa vào cơ duyên. Có những người có lẽ cả đời cũng không thể nào tiến được đến bước đó.
Minh Ngộ, Minh Bạch và Lĩnh Hội, ba cảnh giới này không chỉ có hiểu rõ được sức mạnh của bản thân, mà còn có thể hiểu rõ và lĩnh hội hoàn toàn, có thể vận dụng sức mạnh của bản thân tốt hơn nữa. Có thể nói rằng, từ cảnh giới Minh Ngộ cho đến cảnh giới Minh Bạch thì còn khó hơn cả người không hiểu gì về sức mạnh bước vào cảnh giới Sơ Thức gấp nhiều lần.
Còn về cảnh giới Chưởng Khống, thường những người đến được cảnh giới này thì chắc chắn sẽ là những nhân vật có cấp bậc là Tông sư. Sự tồn tại của cảnh giới này không chỉ là hiểu biết triệt để về sức mạnh của bản thân, không chỉ là hiểu rõ chân lí sức mạnh của bản thân, việc nắm rõ sức mạnh của bản thân cũng đạt được sự chuẩn xác mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được.
Thậm chí có thể tập trung sức mạnh của bản thân vào một điểm.
Nếu như một người Tông sư ở cảnh giới nắm bắt đấu với một võ sĩ, mặc dù người võ sĩ này trên phương diện sức mạnh có thể khống chế được Tông sư, nhưng vị Tông sư này thậm chí chỉ cần một chiêu là có thể gϊếŧ chết được người võ sĩ
Đơn giản là người võ sĩ có sức mạnh, nhưng sức mạnh của y một quyền đã phát huy ra hết, toàn bộ sức mạnh cũng tập trung hết ở nắm đấm, còn vị Tông sư thậm chí có thể dồn hết sức mạnh của mình lên đầu ngón tay.
Mặc dù sức mạnh của y có hơi nhỏ nhưng sức phá hoại của ngón tay đó tuyệt đối hơn hẳn nắm đấm của người võ sĩ.
Cái này cũng giống như trọng lượng của một cành gỗ thô ráp chắc chắn là sẽ nặng hơn một cây kim, nhưng một cây kim lại có thể dễ dàng đâm xuyên qua thanh gỗ.
Sơ Thức, Cảm Tri, Giác Ngộ và Chưởng Khống, bốn cảnh giới này nói cho cùng thì thực ra cũng chỉ là vận dụng sức mạnh của toàn bộ cơ thể mà thôi.
Những người bình thường có tỉ lệ vận dụng sức mạnh của cơ thể thậm chí là không đến một phần trăm, nhưng một khi đã bước vào cảnh giới Cảm Tri thì ít nhất cũng có thể đạt đến được năm phần trăm, còn khi đã đạt đến được cảnh giới Cảm Tri thì đã có thể đạt đến được mười phần trăm rồi. Còn khi đã đến được cảnh giới Minh Ngộ thì ít nhất cũng sẽ đạt được bốn mươi phần trăm, cho đến cảnh giới Chưởng Khống thì tần suất vận dụng được sức mạnh của toàn cơ thể ít nhất cũng phải trên tám mươi phần trăm.
Hơn nữa sự nâng cấp của cảnh giới cũng chỉ là việc nâng cấp tỉ lệ vận dụng sức mạnh của toàn cơ thể mà đối với ánh mắt, cảm giác, độ nhạy bén cũng theo đó mà tăng lên bội phần. Đây cũng chính là sự nâng cấp của từng cảnh giới, thực lực cũng sẽ theo đó mà tăng lên nhiều lần.
Ban đầu Miêu Húc cầm một con đao lớn đại sát tứ phương ở câu lạc bộ Phương Đông, đó là do vận dụng sức mạnh của cơ thể đạt đến được một bước cao siêu. Lúc hắn cần tốc độ, thì sức mạnh của hắn có thể vận dụng toàn bộ cho tốc độ, thì đương nhiên là tốc độ sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc hắn cần vung đao thì sức mạnh sẽ được sử dụng trực tiếp trên hai cánh tay, tốc độ vung dao cũng sẽ nhanh hơn người bình thường nhiều lần. Hơn nữa, khả năng cảm nhận mạnh mẽ giúp hắn có thể nắm bắt rõ ràng sơ hở của từng người một, thậm chí là có thể nắm rõ được chiêu thức và phương hướng đối phương sẽ ra đòn, hơn nữa tốc độ của hắn lại nhanh hơn đối phương không chỉ một lần. Trong tình thế như vậy, thì ai có thể là đổi thủ của hắn được? Ai có thể ngăn cản hắn được?
Với vai trò là một người siêu cấp của cảnh giới Minh Ngộ, Miêu Húc đã có thể cảm nhận được phương hướng và cách thức ra đòn của đối phương thì đương nhiên cũng có thể cảm nhận rõ ràng được mạch nhanh mạch chậm của cô gái này.
Còn về bệnh đau đầu, đối với một người cao siêu ở cảnh giới giác ngộ mà nói thì lại càng dễ trừ bỏ. Đương nhiên tiền đề là đối phương ko phải mắc các chứng bệnh như u não gì đó.
- Cô nằm lên giường một lát đi, tôi mát xa đẩy nó ra cho cô, đảm bảo ngay lập tức cô sẽ ko thấy đau đầu nữa.
Miêu Húc chỉ vào chiếc giường bệnh ở phía sau hướng mắt về phía cô gái nói.
Cô gái gật đầu, nghe lời nằm lên giường bệnh.
Lúc lên giường cô cũng rất cẩn thận, cứ nắm lấy gấu váy của mình, không để lộ bất cứ một thứ gì ra ngoài. Điều này làm cho Miêu Húc thất rất thất vọng. Hắn rất muốn biết đối phương mặc đồ lót màu gì ở bên trong.
Về phần Vương Mộng Bồi, đương nhiên là không để ý đến những cái này, chỉ lo lắng đứng một bên. Tại sao lại lo lắng như vậy đến bản thân y cũng không biết.
Miêu Húc đi ra phía sau giường bệnh, nhìn đôi mắt đang khẽ nhắm của cô gái, nhẹ nhàng đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ấn lên thái dương của cô gái. Ngón tay của hắn khẽ run, một luồng khí theo chỉ tay của hắn đi vào thái dương của cô gái. Cô gái cảm nhận được hai luồng khí ấm áp đi vào thái dương của mình, quả nhiên chứng đau đầu của cô đã biến mất. Lúc này càng trà đầy sự tin tưởng đối với Miêu Húc.
Miêu Húc cũng không quan tâm xem làm như vậy liệu có kí©ɧ ŧɧí©ɧ thất thương tuyệt tình cổ trong người mình hay không. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên đầu cô gái, luồng khí nhẹ nhàng đó không ngừng đi vào trong đầu của cô gái, cuối cùng truyền đến huyệt Bách Hội ở phía trên.
Lặp lại như vậy vài lần, chứng đau đầu của cô gái hoàn toàn biến mất, ngược lại còn cảm thấy tinh thần rất tốt, lúc này mới nhẹ nhàng mở đôi mắt còn sáng hơn cả mặ trăng ra.
-Bác sĩ Miêu, cảm ơn anh! Đầu tôi đã không còn đau nữa rồi.
Khóe miệng cô gái nở một nụ cười rạng rỡ.
-Đây vốn dĩ là chuyện tôi nên làm. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.
Miêu Húc cười vẻ không quan tâm, mắt trộm nhìn vào lòng bàn tay của mình thì phát hiện ra màu xanh nhạt ấy có dấu hiệu đậm thêm một chút, trong lòng không khỏi lo lắng.
Vương Mộng Bồi đứng bên cạnh nhìn đến nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài. Nói thật y không thể ngờ được Miêu Húc nhanh như vậy. Nhìn thấy hắn trong chớp mắt đã chữa khỏi được chứng đau đầu cho cô gái trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Xem ra hắn đã có cách để chữa khỏi bệnh cho cô gái rồi chăng?
Tại sao lại quan tâm đến một cô gái lần đầu tiên gặp mặt như vậy, đến bản thân Vương Mộng Bồi cũng không thể nào lí giải nổi.
-Hi hi. Vẫn phải cảm ơn anh!
Cô gái nhanh chóng ngồi dậy vẻ mặt đầy cảm kích.
Thực ra chứng đau đầu này không phải sáng nay mới bắt đầu, mà từ trước tới giờ đều bị. Chỉ là cô cố gắng chịu đựng. Cô hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, cho đến sáng nay thì không thể tiếp tục kiên trì được nữa, lúc này mới tìm đến phòng khám. Ai mà ngờ được một bác sĩ mới đến như bác sĩ Miêu lại có thể chữa khỏi được cho cô. Bây giờ đã không còn đau chút nào nữa, hơn nữa cảm thấy đầu óc có phần tỉnh táo hơn.
-Ha ha, có muốn cám ơn thì cũng nên đợi trị khỏi bệnh của cô rồi nói thì hơn. Cô lưu lại họ tên và địa chỉ trước đi, chờ tôi nghiên cứu ra được phương pháp điều trị thì sẽ đến gọi cô.
Miêu Húc xua cua tay, dáng điệu rất khiêm tốn.
-Tôi tên Thủy Vũ Khê, là học sinh lớp hai năm thứ 3. Anh có thể gọi tôi là Vũ Khê hoặc Thủy Nhi đều được.
Thủy Vũ Khê nói ra tên tuổi và lớp học của mình.
Thủy Vũ Khê? Miêu Húc lại được một phen đau đầu. Quả nhiên là người con gái như nước, đến tên cũng đều là nước.
-À, Thủy Nhi, cô cứ về đi học đi đã.
-Vâng, chào bác sĩ Miêu, chào anh bạn nhỏ đẹp trai…
Thủy Nhi vui vẻ vẫy vẫy tay với Miêu Húc rồi quay người bước ra ngoài.
Vừa nghe gọi mình là anh bạn nhỏ đẹp trai, Vương Mộng Bồi liền đỏ mặt, một lần nữa ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lúc y ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Thủy Nhi đã đi rồi, còn Miêu Húc đang đứng ngay trước mặt, mở to mắt nhìn y trừng trừng.