Giáo Y Ngây Thơ

Chương 93: Người con gái như nước.

Đúng vậy, cứ đắm chìm trong cảm giác thất thương tuyệt tình cổ trong người phát tác lần nữa, cái cảm giác đó giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiểu Thần vậy.

Xuất hiện vấn đề như vậy thì chỉ có thể nói rõ được một điểm, trong người cô gái này rất có thể cũng có thất linh thánh cổ.

Nếu như thực sự trong người cô ta có thất linh thánh cổ? Vừa nghĩ đến đây thôi, Miêu Húc đã kích động đến nỗi dừơng như tim đang run lên vậy. Trời đất, quả nhiên người tốt thì sẽ được báo đáp. Người lương thiện, thuần khiết như mình đây, quả nhiên ông trời không muốn thu nạp người tốt như vậy.

Vào lúc bản thân gần như đã tuyệt vọng, thậm chí đã đặt hết hi vọng vào người phụ nữ không đáng tin cậy là Phương Tâm Viện, thì ông trời lại đưa đến cho hắn món quà này. Đến bất ngờ như vậy, đến kịp thời như vậy.

-Xin hỏi có phải là bác sĩ Miêu không?

Dường như cô gái không hề để ý đến thần sắc trong mắt của Miêu Húc và Vương Mộng Bồi, cô đứng ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng.

Tiêng nói của cô rất nhẹ nhàng, đó thực sự là một giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất mà cả đời này Miêu Húc được nghe. Không có một đặc điểm nào khác mà chỉ có một chữ “nhẹ”

Nó giống như là một dòng nước của mùa xuân, từ từ hòa tan những tảng băng kiên cố. Thậm chí Miêu Húc còn có một cảm giác rằng, chỉ dựa vào tiếng nói này mà cô gái kia có thể khiến cho người đàn ông mạnh mẽ nhất phải thần phục, đó thực sự là lấy nhu trị cương.

Đến tâm can nhỏ bé của hắn cũng không thể nhịn được mà đập nhanh “thình thịch” “thình thịch”. Đây mới đúng là một người con gái thực sự. Đây mới thực sự là một người con gái trong mắt của cánh mày râu, có thể khiến cho toàn thân của người đàn ông mơ hồ, còn e rằng đến cuối cùng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự mê đắm.

Mềm mại như nước!

-Là tôi, là tôi. Xin hỏi cô nương, à, không đúng xin hỏi cô bạn nhỏ có việc gì không?

Miêu Húc bừng tỉnh, cố gắng để cho tiếng nói của mình có chút từ tính, hơn nữa còn làm bộ như đang rất nghiêm chỉnh, thậm chí còn làm được đến độ mắt không hề chớp. Đứng trước mặt một cô gái đẹp như vậy, đương nhiên hắn không cảm thấy thần kì đến độ không thể nảy sinh nổi một chút tà niệm nào. Dường như bất kì một ý nghĩ tà niệm nào cũng đều làm vấy bẩn cô gái này.

Đương nhiên chủ yếu là do cô gái này ăn mặc rất cổ hủ, ngoài đôi chân thon dài kia thì về cơ bản Miêu Húc không hề nhìn thấy thêm bất kì một cái gì khác.

-Sáng nay ngủ dậy, tôi luôn cảm thấy người không được khỏe, anh có thể khám cho tôi được không?

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy, nghe đến đâu tim Miêu Húc như run lên đến đấy. Thậm chí một kẻ luôn sợ hãi phụ nữ như Vương Mộng Bối cũng há hốc miệng, đôi mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp của cô gái. Dường như đã bị dính lên đó rồi vậy.

-Đương nhiên. Đây chính là chức trách của tôi. Cô qua đây ngồi xuống để tôi bắt mạch cho.

Miêu Húc ưỡn ngực, ra vẻ như mình là một bác sĩ đức cao vọng trọng.

-Vâng!

Cô gái nhẹ nhàng vâng một tiếng, bước đến phía trước mặt của Miêu Húc. Khi cô cất bước cũng nhẹ nhàng uyển chuyển như dòng nước chảy vậy, từng bước từng bước một, giống như tiên nữ ở trong tiểu thuyết cổ xưa.

Miêu Húc lại một lần nữa thở dài trong lòng. Ở cái xã hội hiện nay, những cô gái có cử chỉ nhẹ nhàng, nhu mì như thế này đã không còn nhiều nữa.

Làm một cử chỉ mời, cô gái ngồi lên chiếc ghế trước măt Miêu Húc rồi đưa cổ tay trắng nõn ra.

Miêu Húc không thô bạo nắm lấy tay đối phương giống như Phương Tâm Viện, mà nhẹ nhàng để hai ngón tay của mình lên cổ tay của cô gái. Cái thần thái, cử chỉ ấy thực sự giống như một bác sĩ đông y vĩ đại.

Vừa mới chạm vào cổ tay của cô gái, Miêu Húc lại được một phen rung động. Đôi bàn tay nhỏ nõn nà, làn da mượt mà…

Được rồi, một lần nữa hắn lại nghĩ đến câu nói chí lí của Lão đầu tử, phụ nữ chính là món quà đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho đàn ông. Mới chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cô gái mà đã khiến cho hắn có cảm giác lâng lâng như bay trên không, hắn thực sự không thể tưởng tưởng nổi nếu như hắn và cô gái trước mắt này có xảy ra chuyện gì khác, thì sẽ có cảm giác hưởng thụ như thế nào.

Đôi mắt của cô gái này thanh tịnh như giọt nước, tiếng nói của cô nhẹ nhàng như dòng nước, đến da của cô cũng mượt mà như làn nước, và cũng mềm mại như đậu phụ, nếu như không cẩn thận thì sẽ làm nó vỡ nát. Đến ngay cả một tên thô bạo như Miêu Húc vào lúc này cũng cẩn thận từng li từng tí một, lặng lẽ cảm nhận nhịp mạch yếu ớt của cô.

Đúng vậy, mạch của cô gái thực sự rất yếu, giống như một đóm lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cảm thấy mạch đập như vậy, Miêu Húc chau mày.

Hắn không hề học qua đông y, đương nhiên cũng không hề học qua bắt mạch. Nhưng hắn là ai chứ? Nếu nói như Tiêu Vô Thần, thì đó là sự giác ngộ, thậm chí là người siêu cấp đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Cao thủ đã lên được trình độ như thế này, thì đó là cả trăm người mới có một. Hắn có thể nắm chắc được thẳng thua của chính mình, vậy thì cung có thể nắm bắt chính xác được nhất cử nhất động trong cơ thể của đối phương. Thậm chí là đến mộ nhịp thở yếu ớt, hắn cũng có thể cảm nhận được.

Thậm chí hắn nắm rõ về mạch có khi còn hơn cả Phương Tâm Viện.

Phương Tâm Viện cùng lắm thì cũng chỉ được tính vào hàng cao thủ của cảnh giới đầu tiên, nhiều lắm cũng chỉ là do thiên phú của bản thân, đối với việc hành nghề bắt mạch miễn cưỡng cũng có thể đạt đến được cảnh giới cảm nhận. Nhưng mức đầu tiên cho đến cảnh giới cảm nhận thì đó là một cái ranh giới khó có thể vượt qua được, huống hồ chi là cảm nhân đến giác ngộ chứ?

Việc hiểu rõ về mạch không được như Miêu Húc thì cũng là điều bình thường.

Miêu Húc không hiểu mạch nhanh mạch chậm nói lên điều gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng mạch của đối phương đập rất yếu. Yếu đến mức giống như một đóm lửa. Thông thường chỉ người người sắp chết thì mới xuất hiện kiểu mạch đập yếu ớt như vậy. Đằng này hoàn toàn không giống với nhịp mạch yên tĩnh của hắn lúc bình thường.

Mạch của hắn mặc dù có lúc rất tĩnh lặng, nhưng đó chỉ là sự yên lặng của biển lớn. Cái cốt lõi của hắn là ở đó, mạch đập mạnh bạo cũng ở đó, cơ bản không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mạch của cô gái này giống như một dòng suối nhỏ, còn là dòng đuôi nhỏ đổ từ trên đỉnh núi xuống, có thể khô cạn bất cứ lúc nào. Cũng có thể nói rằng, có thể chết bất cứ lúc nào.

Không biết tại sao, đột nhiên Miêu Húc lại nghĩ đến một câu thành ngữ: hồng nhan bạc phận.

Vừa nghĩ tới câu thành ngữ này, trong lòng Miêu Húc không khỏi đau xót. Hồng nhan này là do trời ban ơn, một báu vật nhẹ nhàng như nước nếu thực sự sẽ chết như vậy thì chẳng phải vô cùng đáng tiếc sao? Lẽ nào thực sự là trời ghét hồng nhan hay sao?

Nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô gái, Miêu Húc cảm thấy cô gái trước mắt mình như một con búp bê tinh tế và xinh đẹp nhất. Đẹp đến nỗi không gì có thể so sánh được. Bản thân cô yếu đuối như vậy, chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ vỡ vụn.

-Bác sĩ Miêu, sao vậy? Có phải tôi đã mắc bệnh gì rồi không? Rất khó chữa sao?

Nhìn thấy Miêu Húc chau mày, nhìn thấy tia đau khổ sượt qua trong mắt hắn, dường như cô gái cũng đoán ra được điều gì đó, liền mỉm cười nói.

Nụ cười của cô không phải là kiểu cười trừ, mà nó là nụ cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm của cô, một nụ cười rất tự nhiên. Nhìn thần sắc của cô rõ ràng là cũng nắm rõ được tình trạng của bản thân. Đối với việc bản thân mình có thể gặp chuyện gì cũng không hề có một chút sợ hãi, hoàn toàn là một bộ dạng thản nhiên, không lo lắng.

Từ nụ cười của cô, Miêu Húc nhìn thấy được sự kiên cường, nhìn thấy được sự kiên cường bất khuất của một cô gái từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng như nước.

Vương Mộng Bối đứng ở bên cạnh cũng như vừa mới bừng tỉnh, vẻ mặt lo lắng nhìn Miêu Húc. Không biết vì sao, y cảm thấy trong lòng ẩn chứa một sự đau khổ, giống như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình vậy. Cảm giác khó chịu ấy, hắn muốn thấy rõ được rốt cuộc trong lòng cô gái đang nghĩ gì, nhưng hắn lại phát hiện ra trong lòng mình cũng đã trở nên hoàn toàn bấn loạn. Lúc này, không cần nói đến tâm tư của cô gái, đến ngay cả trong lòng hắn đang nghĩ gì hắn cũng không biết.

-Ha ha. Không có bệnh nào là khó chữa hay dễ chữa cả. Vấn đề mấu chốt đó là cô gặp được người bác sĩ như thế nào mà thôi. Đối với một thánh thủ đông y như tôi, thì không có bệnh gì mà không chữa được cả.

Miêu Húc vẻ mặt tự tin nói.

-Thật vậy không? Vậy anh có thể chữa được bệnh của tôi sao?

Cô gái dường như nghe được chuyện vui nhất trên đời, trên mặt nở mộ nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ. Người trong cuộc thì biết rõ sự tình, đối với tình hình của bản thân, cô hiểu rất rõ. Nhưng cứ mỗi lần nghe được lời nói như vậy, cô đều không khỏi vui mừng. Dù là bất kì ai đi nữa cũng không mong muốn mình sẽ sống trong bệnh tật cả đời cho đến lúc chết, mặc dù cô biết rõ kết quả cuối cùng cũng vẫn là sự thất vọng

-Đương nhiên rồi!

Miêu Húc gật mạnh đầu, giống như vừa tạo nên lòng tin cho chính mình, cùng là tạo nên lòng tin cho đối phương.

-Nhưng hình như từ nhỏ cô đã yếu ớt và nhiều bệnh?

Miêu Húc chuyển chủ đề. Nói thực lòng, cho đến giờ hắn cũng chỉ cảm nhận được là sức khỏe của cô gái rất yếu, còn cụ thể bị bệnh gì, thì thực sự hắn vẫn chưa biết. Có điều hắn cũng đã ngầm hạ quyết tâm, cho dù có phải trả bất kì cái giá nào, cũng sẽ cứu thoát cô khỏi sự giày vò của bệnh tật.

Hắn không đành lòng nhìn một người như vậy lại bị ông trời cướp đi mạng sống.

-À, bố tôi nói lúc mang bầu tôi mẹ tôi mắc phải một căn bệnh kì lạ. Lúc tôi vừa sinh ra, suýt chút nữa đã đã không thể sống được. Cũng may lúc đó gặp được một vị cao tăng đã cứu sống tôi. Có điều ông ta nói bệnh của tôi là bệnh bẩm sinh, về cơ bản là không có cách nào có thể chữa khỏi được, chỉ có cách là điều trị để sống mà thôi.

Cô gái nhẹ nhàng nói.

-Đi, từ đâu đến một tên hòa thượng điên, chỉ biết ăn nói vớ vẩn. Cứ coi như là bệnh bẩm sinh đi nữa thì đến tay của Miêu Húc tôi cũng không bao giờ có chuyện không chữa khỏi. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giúp cô thoát khỏi căn bệnh này, giúp cô có một cơ thể khỏe mạnh.

Miêu Húc nhếch miệng coi thường, nói một cách chắc nịch.

-Thế thì tốt quá! Có điều vị hòa thượng đó không phải là hòa thượng điên, mà là người đứng đầu của Thiền Tông. Bác sĩ Miêu, câu này tốt nhất đừng có để lọt đến tai ông ấy nha!

Cô gái nháy mắt nói với Miêu Húc. Đó là vẻ dễ thương không tài nào diễn tả hết, cảnh này lại một lần nữa khiến cho Vương Mộng Bồi đứng bên cạnh phái ngất ngây.

-À, cái này thì cô yên tâm. Chỉ cần cô không nói, thì ông ta sẽ không thể biết.

Thiền Tông? Miêu Húc gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán. Mẹ kiếp, đó chẳng phải là thế lực có tiếng Hòa Long Tông hay sao! Cho dù có là Lão đầu tử đi nữa thì cũng không muốn phải đắc tội với tên hòa thượng thối này Mà người đứng đầu của Thiền Tông thì sẽ có vái vế bằng với một Trưởng lão đứng đầu các môn phái. Hơn nữa còn nghe nói thực lực của người đứng đầu Thiền Tông còn cao hơn cả Phương trượng của Thiền Tông. Y đã nói là không có cách nào chữa khỏi, lẽ nào thực sự không còn cách nào nữa hay sao?

-Ha ha, tôi còn không biết ông ta, thì đương nhiên tôi sẽ không đi nói với ông ta rồi. Bác sĩ Miêu, anh có thể điều trị chứng đau đầu giúp tôi trước được không? Bây giờ càng lúc càng đau hơn.

Cô gái chỉ lên trán của mình, nhìn về phía Miêu Húc mỉm cười.

-Được!

Miêu Húc nhận lời ngay lập tức. Hắn chưa từng học qua y thuật, nhưng hắn là cao thủ của cảnh giới giác ngộ cơ mà, một chứng đau đầu tí tẹo lẽ nào có thể làm khó hắn được hay sao?