Giáo Y Ngây Thơ

Chương 81: Nguyện vọng lớn lao

Thôi được, nếu gạt những nguyện vọng này qua một bên, Miêu Húc còn có một nguyện vọng, đó là đưa đồ đệ đứng đầu của Cổ Vương, tức Thánh nữ Miêu Cương – người mà từ nhỏ hắn đã không ưa, lại đã nhiều lần nhìn trộm lúc cô ta tắm, lên giường mà dày vò một trận, để Cổ Vương khổ sở một phen!

Tuy nhiên, nguyện vọng đó chỉ có thể nghĩ trong đầu, vì không chừng giờ này Thánh nữ Miêu Cương đang trên đường truy sát hắn.

Đối với Miêu Húc, bất kể là nguyện vọng sinh con đàn cháu đống, hoặc là cái nguyện vọng không thể cho ai biết của hắn, cũng đều hay hơn là làm một thủ lĩnh xã hội đen, dẫn theo một đám tiểu đệ nhiệt huyết sôi sục, tung hô khẩu hiệu lý tưởng muôn năm, dốc sức để làm cho một mảnh trời riêng trở nên mạnh mẽ.

Thậm chí hắn nghĩ, công việc hiện tại của hắn, cũng còn hơn làm một thủ lĩnh xã hội đen nhiều lắm, ít ra thì gái đẹp bên mình hắn cũng nhiều hơn so với Mạc Vân Bá!

Không chỉ Mạc Vân Bá, mà ngay cả vị kia của Tiêu gia, có ai có nhiều gái đẹp như hắn đâu?

Mình có cả một trường nữ sinh luôn nha, còn nhiều người hơn so với tam cung lục viện của hoàng đế thời xưa!

Một nghề đẹp đẽ và hạnh phúc như vậy, sao có thể nói là không có tiền đồ?

Hắn thật sự rất thích công việc này.

- Miêu Húc, tôi biết anh mạnh, nhưng anh cũng không nên coi thường Thanh Nguyệt hội chúng tôi.

Vừa nghe Miêu Húc từ chối, người phản ứng mạnh nhất không phải là Mạc Vân Bá, mà là Mạc Vũ Phi, cô cũng không quay lại nhìn Miêu Húc, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.

Miêu Húc há to miệng, mặt lộ vẻ phiền muộn, chuyện gì vậy kìa? Mình coi thường Thanh Nguyệt hội? Coi thường hồi nào? Cô không biết tâm ý của tôi, cũng không sao, nhưng dù sao cô cũng phải cho tôi một cơ hội để giải thích chứ? Tôi chưa kịp nói hết, cô đã xoay người bỏ chạy, vậy là có ý gì?

Lộ vẻ ngạc nhiên, Mạc Vân Bá cũng nhìn theo bóng lưng của con gái đang chạy đi, miệng hơi há ra, chẳng hiểu ra làm sao.

Với tư cách là hội trưởng Thanh Nguyệt hội, đương nhiên ông ta biết Miêu Húc từ chối lời mời gia nhập Thanh Nguyệt hội, không phải vì xem thường Thanh Nguyệt hội, mà nhất định là có nguyên nhân khác. Nhưng…cho dù Miêu Húc thật sự khinh thường chức vị hội trưởng Thanh Nguyệt hội, lẽ ra con gái mình cũng không nên có phản ứng gay gắt như vậy?

Nó đã phản ứng mạnh như vậy…chỉ có thể có một khả năng, đó là con gái mình thích gã tiểu tử này!

Điều Mạc Vân Bá lo lắng nhất, rốt cuộc vẫn xảy ra, đó cũng là lý do vì sao trước đó ông ta không nhận tiếng gọi “bác” của Miêu Húc, thậm chí tự nguyện xem Miêu Húc cùng vai vế với mình, gọi hắn là “lão đệ”, ngoại trừ lực lực của Miêu Húc qua lớn, nguyên nhân chủ yếu là không muốn con gái kéo gần quan hệ với Miêu Húc.

Nào ngờ, rốt cuộc mình vẫn chậm một bước.

Xem biểu hiện của con gái vừa rồi, e rằng nó đã có tình ý đối với Miêu Húc…Vừa nghĩ tới đây, Mạc Vân Bá nhíu chặt đôi mày.

Cũng không phải là Miêu Húc không xứng đáng làm con rể ông ta, mà ngược lại, hắn rất ưu tú, ưu tú đến mức ông ta cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Ông ta không không hiểu thấu Miêu Húc, nhưng ông ta biết hắn không phải người tầm thường, với năng lực của hắn, bản lĩnh của hắn, thì càng về sau, số gái đẹp vây quanh hắn sẽ rất đông.

Với tư cách một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có quyền thế, ông ta thừa biết số phụ nữ bên một người đàn ông, luôn liên quan tới năng lực của người đàn ông đó.

Với bản lĩnh của Miêu Húc, làm sao bên cạnh hắn có thể thiếu phụ nữ?

Chưa nói tới hắn có là loại người xem phụ nữ như kẻ phụ thuộc hay không, một khi số hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn tăng lên, làm sao hắn chọn lựa cho thỏa đáng?