Căn biệt thự rất lớn nên phòng khách cũng rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói nhảm. Nhưng Miêu Húc cũng bị căn phòng lớn như cung điện này làm cho kinh ngạc thật lâu.
Diện tích phòng khách rộng khoảng chừng ba bốn trăm mét vuông, tổ chức một vũ hội cỡ lớn cũng còn được. Sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch. Đây là loại đá cẩm thạch có đường vân đặc biệt, mặt đá vô cùng bằng phẳng, vô cùng sạch sẽ và bóng loáng, không hề có một chút bụi. Nếu có cô gái nào mặc váy ngắn đi phía trên, xác định có thể nhìn thấy được phong quang bên dưới.
Trần nhà cũng được tô điểm bằng những bức họa sơn thủy. Trong bức tranh có núi, có hồ nước. Từng cánh hoa sen nổi lên trên mặt hồ, cao cao là một vầng trăng sáng. Thật đúng là tiên cảnh.
Mà ngọn đèn treo chính giữa phòng khách cũng là một đóa hoa sen cực lớn. Những sơi dây thủy tinh thả xuống từ chiếc đèn được khắc theo hình dạng trăng lưỡi liềm, khiến cho Miêu Húc một lần nữa khẳng định Mạc Vân Bá có quan hệ với phái Liên Nguyệt.
Bên phải hắn là một cánh cửa sổ sát đất rất lớn. Bên ngoài là một bãi cỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên dưới núi.
Một bộ ghế sofa bằng da cá sấu cực kỳ sang trọng được đặt sát cánh cửa sổ. Phía trước là một bàn trà được chế tạo từ đá cẩm thạch. Toàn bộ bàn trà được khảm xuống đất. Hết thảy đều giống như những căn phòng khách bình thường khác, chỉ có sự khác biệt duy nhất là nó quá lớn.
- Mời ngồi.
Mạc Vân Bá hoàn toàn không để ý đến chút mờ ám của Miêu Húc, kéo tay hắn ngồi xuống ghế salon. Một người hầu liền mang lên một tách trà đậm hương thơm.
Miêu Húc tùy tiện ngồi trên ghế salon, chân bắt chéo, cầm lấy tách trà người hầu mang đến, hít mạnh một hơi, chỉ cảm thấy có một hương thơm xông vào yết hầu, một cảm giác thật thanh mát, cũng không biết đây là loại trà gì, thậm chí so với loại trà mà lão đầu tử lấy được từ phái Liên Nguyệt còn muốn ngọt ngào hơn.
Phái Liên Nguyệt? Đậu xanh nó, chẳng lẽ đây chính là trà Sen Nguyệt, một trong tam đại bảo vật của phái Liên Nguyệt?
Vừa nghĩ đến đây, Miêu Húc bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Mạc Vân Bá, Mạc Vũ Phỉ và tất cả mọi người đang đứng trước mặt hắn.
- Mạc Vân Bá đại diện cho các chư vị huynh đệ của Thanh Nguyệt Hội, cảm tạ ân nhân đã cứu Thanh Nguyệt Hội trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Gương mặt Mạc Vân Bá tràn đầy nghiêm nghị. Không chỉ có ông, Mạc Vũ Phỉ, Tịch Không, Trầm Sa, kể cả Lý Chính Đông đều biểu hiện rất nghiêm túc, sau đó cùng với Mạc Vân Bá bái Miêu Húc thật sâu.
- Bá phụ, bác đang làm cái gì vậy?
Miêu Húc hoảng sợ. Đường đường một lão đại của giới xã hội đen Hoa Đô lại phải cúi đầu trước mình, đây chính là nể mặt đến cỡ nào.
Vừa nói, Miêu Húc nhanh chóng đứng lên, muốn đỡ Mạc Vân Bá dậy.
- Ân công, đây là nên làm. Nếu không nhờ có cậu, chúng tôi bây giờ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Cảm ơn ân công đã cứu tính mạng này của tôi.
Mạc Vân Bá nói xong, lại cúi đầu trước Miêu Húc. Những người khác cũng làm theo.
- Bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Được rồi, được rồi, bá phụ, cảm ơn thì các người cũng đã cảm ơn, bái thì cũng bái rồi, nếu các người không ngồi xuống, tôi cảm thấy áp lực lắm đấy.
Miêu Húc không kịp ngăn lại, dứt khoát đứng yên tại chỗ, gãi gãi đầu, nói.
Khóe miệng Lý Chính Đông lại một lần nữa cong lên. Tiện tay? Một lần hành động chém sạch cao tầng Đông Phương Hội, khiến cho Thanh Nguyệt Hội vốn chỉ còn trên danh nghĩa được quật khởi, chiếm được địa vị bá chủ Hoa Đô, đây chỉ được gọi là tiện tay thôi sao?
Nhưng nghĩ đến thân thủ kinh khủng của Miêu Húc, gã vẫn quyết định ngậm miệng lại. Có lẽ với Miêu Húc mà nói, đây thật sự chỉ là tiện tay mà thôi.
- Ân công, đối với cậu mà nói thì có thể là tiện tay. Nhưng đối với chúng tôi mà nói thì đó chính là ân tái tạo. Hết thảy đều nên mà.
Nhìn thấy Miêu Húc không hề làm ra vẻ, nội tâm Mạc Vân Bá lại càng quyết định, nói xong lại bái Miêu Húc thêm lần nữa.
Những người khác tất nhiên là phải cúi đầu theo, không hề có sự bất mãn. Theo như lời Mạc Vân Bá nói, đối với Miêu Húc mà nói, bất quá chỉ là tiện tay, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây đích thật là ơn tái tạo. Nếu không nhờ Miêu Húc, bọn họ nào có cơ hội được đứng đây nói chuyện.
- Được rồi, tôi cũng không khách khí nữa. Nhưng mà mọi người cũng đừng gọi tôi là ân công, nghe không được tự nhiên cho lắm, cứ gọi tôi là Tiểu Miêu đi.
Miêu Húc thật sự cảm thấy không quen. Tuy khuôn mặt Mạc Vân Bá nhìn trẻ hơn tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã bạc trắng, cứ để ông ta gọi hắn là ân công, thật đúng là không quen tai chút nào.
- Haha, ân công đúng là nói không suy nghĩ gì cả. Nhưng nếu ân công đã nói như vậy, tôi đây cũng không khách sáo. Tôi lớn tuổi hơn cậu một chút, nên gọi cậu là Miêu lão đệ nhé.
Mạc Vân Bá nói xong, liền ngồi xuống bên cạnh Miêu Húc.
Lớn tuổi hơn một chút? Đâu chỉ một chút, ông đáng tuổi làm chú tôi còn được.
Nội tâm thì nói như vậy nhưng ngoài miệng lại nói được được.
Những người khác thì không có vấn đề gì, nhưng Mạc Vũ Phỉ đứng đằng sau lại hờn dỗi nhìn cha mình. Miêu lão đệ? Như vậy cô chẳng phải phải gọi Miêu Húc là chú sao? Nghĩ đến đây, nội tâm của cô liền cảm thấy hụt hẫng.
- Miêu lão đệ, để tôi giới thiệu một chút, mấy người này là huynh đệ vào sinh ra tử với tôi. Đây là Tịch Không, đệ nhất cao thủ của Thanh Nguyệt Hội.
Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Mạc Vân Bá bắt đầu giới thiệu với Miêu Húc.
- Cái gì đệ nhất cao thủ chứ? Chỉ là các anh em thổi phồng lên mà thôi. Lọt vào tay Miêu huynh, đệ nhất cao thủ cũng chỉ là cặn bã.
Tịch Không bình thường lạnh lùng, khó có được lúc mở miệng nói một câu đùa giỡn như vậy. Nhưng nụ cười của gã cũng hiện lên sự đắng chát. Vừa nghĩ đến một đao kinh diễm của Miêu Húc tối qua, cho dù là thân thủ của gã, cũng không nắm chắc có thể tránh được.
Nếu gã và Miêu Húc giao thủ với nhau, cuối cùng người chết nhất định sẽ là gã, chỉ là có thể kiên trì được bao lâu mà thôi.
- Hhaa, anh Tịch Không khiêm tốn rồi. Với thân thủ của anh, nếu giao thủ với tôi, kiên trì được bốn năm hiệp là không thành vấn đề.
Miêu Húc cười ha hả, đứng dậy hoàn lễ.
Trên trán mọi người lại hiện lên hắc tuyến. Cho dù cậu là cao thủ, nhưng cũng không cần khoe khoang như vậy.
Mạc Vũ Phỉ bưng kín mắt mình. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao cô lại đưa đến một cao thủ “tuyệt phẩm” như vậy.
Tịch Không nhếch miệng cười, không nói gì thêm, sang ngồi một bên.
- Đây là Lãnh Thiếu Thần, chiến lực bài danh thứ tư.
Mạc Vân Bá bắt đầu giới thiệu người thứ hai.
Người này Miêu Húc chưa từng gặp qua, nhưng trước đó cũng có nghe Mạc Vũ Phỉ nói qua một chút. Nhìn y rất đẹp trai, nhìn trên nhìn dưới chẳng có chỗ nào giống một tên giang hồ, chẳng khác nào thư sinh, chỉ là ánh mắt của y thỉnh thoảng lập lòe hào quang lãnh liệt, biểu lộ thân phận của mình.
- Hahah, chúc mừngLãnh huynh nhân họa đắc phúc.
Miêu Húc đứng dậy hoàn lễ với Lãnh Thiếu Thần.
Vừa nghe Miêu Húc nói như vậy, Mạc Vân Bá và Tịch Không đều quay sang nhìn Lãnh Thiếu Thần, mới phát hiện thần thái của y hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Sắc mặt hai người đại biến, nhất là Mạc Vân Bá, gương mặt tràn đầy kinh hỉ. Lãnh Thiếu Thần đã bước vào cánh cửa đó rồi sao? Cho dù thương thế chưa lành, nhưng y đã có thể bước vào. Một khi vết thương lành hẳn, bang hội của ông lại có thêm một cường giả.
Như thế nào lại không vui mừng chứ?
Trầm Sa và Lý Chính Đông cũng kinh ngạc nhìn Lãnh Thiếu Thần. Y đã đột phá rồi sao? Thời gian tên này vào bang hội muộn hơn hai người, nhưng hiện tại y đã bước vào cánh cửa đó, còn hai người thì không.
Nghĩ đến đây, cả hai đều cảm thấy xấu hổ.
- Nhãn lực của Miêu huynh thật là tốt.
Lãnh Thiếu Thần kính nể nhìn Miêu Húc. Giống như Miêu Húc đã nói, trải qua một đêm đó, y suýt nữa đã chết, nhưng cuối cùng lại còn sống. Vẫn cứ dậm chân bên ngoài cánh cửa đó, y đột nhiên tỉnh ngộ, cứ như vậy mà bước chân vào. Nhưng điểm này Mạc Vân Bá và Tịch Không đều không nhìn ra, lại bị người trước mắt nhìn thấu. Dù y chưa từng nhìn thấy Miêu Húc đơn thương độc mã tàn sát Đông Phương Hội, nhưng lúc này y đã hoàn toàn tin tưởng người thanh niên trước mắt này vô cùng đáng sợ.
- Hahah, chút lòng thành, chút lòng thành.
Miêu Húc tự kỷ khoát tay.
Mạc Vũ Phỉ cũng vậy, Lý Chính Đông cũng thế, khóe miệng Tịch Không cũng không ngừng kéo ra. Cái tên này tựa hồ trời sinh không biết khiêm tốn là gì.
- Đây là Trầm Sa và Lý Chính Đông, là hảo huynh đệ đi theo tôi đã nhiều năm. Cậu cũng đã gặp qua rồi đấy.
Mạc Vân Bá mỉm cười, lại tiếp tục giới thiệu Trầm Sa và Lý Chính Đông.
- Tất nhiên là đã gặp rồi.
Miêu Húc mỉm cười, ánh mắt nhìn Lý Chính Đông và Trầm Sa cũng tràn đầy nghiền ngẫm. Trầm Sa thì còn đỡ một chút, hướng Miêu Húc chắp tay xong thì ngồi sang một bên. Nhưng Lý Chính Đông lại bị Miêu Húc nhìn đến đỏ cả mang tai. Y là người đầu tiên của Thanh Nguyệt Hội gặp Miêu Húc, nhưng lại bị Miêu Húc đánh cho gãy tay. Nhưng với quan hệ giữa Miêu Húc và Thanh Nguyệt Hội bây giờ, thù này chắc chẳng bao giờ báo được.
Cuối cùng đến Mạc Vũ Phỉ, Mạc Vân Bá vẫn giới thiệu như bình thường. Mạc Vũ Phỉ hờn dỗi nhìn cha mình, cũng không đồng ý gọi Miêu Húc một tiếng chú, trực tiếp bước sang một bên. Nói đùa! Nếu thật sự gọi Miêu Húc bằng chú, sau này chẳng phải không còn cơ hội nữa sao? Về phần cơ hội gì thi chỉ có một mình cô biết.
- Miêu lão đệ, hôm nay mời cậu đến đây, ngoại trừ cảm ơn cậu, còn có một chuyện muốn thương lượng với cậu.
Đợi mọi người ngồi xuống xong, Mạc Vân Bá nhìn thoáng qua mọi người đang thì thầm, ánh mắt hiện lên sự bi thống, nhưng rất nhanh che giấu đi, quay sang mỉm cười nói với Miêu Húc.
- Có chuyện gì không? Nếu muốn tặng mỹ nữ cho tôi thì không cần thương lượng, cứ tùy tiện chọn vài cô xinh đẹp là được. Tôi chịu thiệt một chút cũng không sao.
Miêu Húc nói.