Nghe Tạ Việt hỏi, thần sắc Uông Luân liền ngưng trọng, lông mày cau lại, lâm vào trầm tư.
Hoa Đô bỗng nhiên xuất hiện một cường giả như vậy, đích thật là đã làm rối loạn tất cả trình tự của bọn họ. Thanh Nguyệt Hội không đáng sợ, cho dù Thanh Nguyệt Hội hiện tại đã trở thành bang phái lớn nhất trên danh nghĩa của Hoa Đô, nhưng nội tình bọn họ vẫn còn đó, muốn tiêu diệt Thanh Nguyệt Hội không phải là chuyện dễ dàng sao. Nhưng vấn đề là tên cường giả khủng bố kia là ai?
Tạ Việt cũng vậy mà Uông Luân cũng thế, trên thực tế đều không muốn trêu chọc một cường giả như vậy. Với địa vị của bọn họ, căn bản không sợ bất luận một cường giả nào trên thế giới này. Nhưng một cường giả trước nay độc lai độc vãng, bảo hắn đối phó với toàn bộ Tạ gia là không thể nào, đối kháng toàn bộ Đốc Sát Việt lại càng không có khả năng. Nhưng nếu muốn gϊếŧ hắn cũng chẳng phải chuyện dễ. Cho dù là Tạ Việt cũng không có mười phần nắm chắc gã cường giả kia trong tay.
- Tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ.
Im lặng một hồi, Uông Luân đưa ra quyết định.
- Không được hành động thiếu suy nghĩ? Như vậy tâm huyết mấy năm qua của tôi chẳng phải hoàn toàn uổng phí?
Tạ Việt lại nổi giận. Nắm giữ một thế lực hắc đạo bên ngoài Tiêu gia, đối với tiền đồ của y hay là toàn bộ Tạ gia mà nói, cũng không phải là chuyện xấu.
Mấy năm gần đây, Tiêu gia cũng vậy, Vương gia cũng thế, bọn họ đều không phải đem con cháu của mình đưa vào trong quân đội sao? Bọn họ làm được, tại sao y không làm được? Đây cũng là chuyện mà lão gia tử đã ngầm đồng ý. Chỉ cần làm xong, việc y nắm giữ chức gia chủ trong tay sẽ mạnh hơn một phần. Bây giờ lại bảo y đừng hành động thiếu suy nghĩ? Như vậy bảo y làm sao mà ăn nói với lão gia tử?
- Nhưng nếu như có người nắm chắc gϊếŧ chết được gã cường giả đó, cậu có thể thử một lần.
Uông Luân cười lạnh một tiếng.
Tạ Việt lập tức ngậm miệng lại. Nếu chỉ nghe lời đồn, y còn có thể dám nói ra một vài lời khoác lác. Nhưng tận mắt nhìn thấy một đao nhanh như tia chớp, trong lòng y hiểu rất rõ, cho dù là bản thân y, muốn chống lại người nọ cũng không có phần thắng. Tuy người bên cạnh y cũng là cao thủ, nhưng khi thật sự đối mặt với cường giả như vậy, cũng chưa chắc có thể còn sống.
Trừ phi là xuất động quân đội, nhưng vấn đề là, vì chuyện như vậy mà xuất động quân đội, không chỉ nói người khác không thể tha thứ, lão gia tử nhà y cũng sẽ không tha thứ. Ở trong cái vòng luẩn quẩn này thì phải tuân thủ quy tắc của cái vòng luẩn quẩn đó. Còn nếu y đã tiến vào cái vòng luẩn quẩn của hắc đạo, vậy phải dùng phương pháp của hắc đạo thôi.
Vận dụng lực lượng gia tộc, cho dù cuối cùng thành công, cũng khiến người khác chê cười. Không chừng còn khiến Tiêu gia và Tạ gia đại chiến.
Đến lúc đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ lão gia tử nhà mình không thích, như vậy y xem như đã nói lời bye bye chức gia chủ rồi.
Đây không phải là tạo điều kiện cho lão Đại Tạ Duệ sao?
- Tôi đã sớm điều tra bối cảnh của Mạc Vân Bá, chỉ là một thứ vứt đi của phái Liên Nguyệt. Phái Liên Nguyệt sẽ không vì một thứ vứt đi mà xuất động cao thủ. Cho nên người kia chỉ là ông ta mời đến từ đâu đó. Chỉ cần nắm rõ mối quan hệ giữa họ, như vậy sẽ có biện pháp giải quyết. Cho nên cậu đừng quá sốt ruột. Cậu còn trẻ, lão gia tử cũng còn khỏe mạnh. Cậu còn rất nhiều thời gian.
Thấy Tạ Việt im lặng, Uông Luân nhẹ giọng thở dài.
Bất kể thế nào, lúc trước nếu không nhờ mẹ của y, ông cũng không có cơ hội tiến vào Đốc Sát Viện, trở thành một nơi độc lập với chính phủ và quân đội.
- Cảm ơn Uông thúc, tôi biết rồi.
Tạ Việt đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, y còn rất nhiều thời gian, cần chi phải nóng vội nhất thời. Dục tốc bất đạt. Quá nôn nóng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao y vẫn còn lá bài tẩy Huyết Sát Hội, muốn diệt Thanh Nguyệt Hội cũng chỉ là chuyện nhấc tay mà làm, không cần phải gấp gáp.
Hiện tại chỉ cần nắm rõ mối quan hệ giữa Thanh Nguyệt Hội và gã cường giả kia, như vậy vấn đề sẽ có thể được giải quyết dễ dàng.
- Biết rõ là tốt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì, cậu hãy về trước đi.
Uông Luân nhẹ nhàng khoát tay.
- Vậy tôi đi trước.
Tạ Việt cung kính nói một tiếng rồi bước ra ngoài.
Sớm đã có lái xe chờ trước cửa, nhìn thấy Tạ Việt bước ra, lập tức tiến lên mở cửa xe cho y. Tạ Việt nhìn không ra thần sắc trên gương mặt chui vào trong xe.
- Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?
Lái xe hỏi Tạ Việt ở đằng sau.
Tâm trạng Tạ Việt vẫn còn có chút không thoải mái, nghe lái xe hỏi, lông mày liền cau lại. Y nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, nếu bây giờ trở về thì thật sự quá mất mặt. Dù sao cũng không có biện pháp làm chính sự, chi bằng đi thư giãn một chút.
- Gọi điện thoại cho Lục Thăng Hàn, nói tôi đến Hoa Đô rồi, bảo anh ta có mỹ nữ cực phẩm nào thì mang đến cho tôi. Tôi thật sự muốn nhìn xem mỹ nữ như thế nào mà được xem là cực phẩm.
Khóe miệng Tạ Việt hiện lên nụ cười khinh thường, dường như không tin trên thế giới này thật sự có được mỹ nữ như vậy.
Lái xe lên tiếng, một lần nữa khởi động chiếc Audi, chạy ra khỏi cánh cửa đại viện chính phủ.
Lúc này, một chiếc xe Mercesdes-Benz E350 đang đậu phía đường cái đối diện nhà trọ Phấn Hồng, Lục Thăng Hàn đang cầm trong tay một bó hoa tươi dựa lưng vào xe, gương mặt tràn đầy chờ mong nhìn cánh cửa phía đối diện. Vừa lúc đó, điện thoại di động của y reo lên.
Lục Thăng Hàn cau mày, tựa hồ rất tức giận. Vừa lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số bên trên, thần sắc lập tức cung kính, thậm chí bó hoa trong tay không tự giác rơi xuống mặt đất.
Miêu Húc không biết một lần hảo ý của mình đã dẫn đến sự chú ý của Đốc Sát Viện, thậm chí là của Nhị thiếu gia Tạ gia. Lúc này hắn đang đi cùng với Mạc Vũ Phỉ đến Mạc gia.
Đây không phải là tổng bộ của Thanh Nguyệt Hội, cũng không phải là tổng bộ Đông Phương Hội vừa mới chiếm được, đây là nhà riêng của Mạc Vân Bá.
Hoa Đô nằm ở phía tây nam của nước cộng hòa, mà toàn bộ phía tây nam đều được núi cao bao quanh. Hoa Đô là thành phố lớn duy nhất nằm trên vùng bình nguyên. Nhưng cho dù vậy, xung quanh Hoa Đô cũng có rất nhiều khu rừng. Nổi tiếng nhất chính là Nam Sơn. Ngoại trừ Nam Sơn, phía tây còn có một ngọn núi nhỏ, nhưng không được gọi là núi, mà được gọi là đồi Tây.
Hơn mười năm trước, đồi Tây vẫn còn là một vùng núi hoang trụi lủi. Nhưng từ khi Mạc Vân Bá đến đây, mua lại gò núi với giá rẻ từ tay chính phủ, sau đó cải tạo thành nơi ở. Mảnh đất này nhanh chóng sốt hàng, hiện tại đã trở thành một trong những khu vực có giá đất cao nhất Hoa Đô.
Mỗi căn biệt thự ở đây đều được tính bằng ngàn vạn trở lên. Mà sang trọng nhất, rộng rãi nhất, đắt tiền nhất chính là Thanh Nguyệt Sơn Trang nằm phía tây đồi. Đây chính là chỗ ở của gia đình Mạc Vân Bá.
Mấy ngày trước, Đông Phương Hội tấn công Thanh Nguyệt Hội, gϊếŧ chết năm cao thủ của Thanh Nguyệt Hội. Sơn trang này cũng đã lọt vào tay người Đông Phương Hội. Nhưng ngoại trừ phái người đến điều tra tung tích đám người Mạc Vân Bá, Đông Phương Vô Địch còn chưa kịp tiếp nhận tòa sơn trang này thì đã bị Miêu Húc đâm cho một đao. Hiện tại, Thanh Nguyệt Hội như thiểm điện quật khởi, tòa sơn trang này tất nhiên đã trở về tay của Mạc Vân Bá.
Lúc này, Mạc Vũ Phỉ lái một chiếc xe Maserati màu xanh da trời chạy như bay trên đường núi uốn lượn. Từ xa đã có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn tọa lạc trên đỉnh núi.
Bốn phía là tám căn biệt thự, giống như tám vệ sĩ bảo vệ cho căn nhà lớn.
Thủ vệ ở đây cực kỳ sâm nghiêm. Cho dù không trang bị súng ống đạn dược, nhưng nếu người bình thường muốn lên núi, không được chủ nhà đồng ý, cũng khó mà lên.
Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, chiếc Maserati đã lái lêи đỉиɦ núi, dừng lại trước căn nhà lớn nhất. Miêu Húc còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy Mạc Vân Bá một thân âu phục, gương mặt mỉm cười đứng ngay cửa ra vào. Phía sau lưng ông là Tịch Không, Trầm Sa và Lý Chính Đông. Ngoài ra còn có một số người mà hắn chưa từng gặp qua.
Phía sau bọn họ là hai hàng đàn ông mặc áo đen, một đám cung kính đứng, dường như là vệ sĩ.
- Cha, con đã dẫn Miêu đại ca đến rồi.
Mạc Vũ Phỉ vui sướиɠ nhảy xuống xe, cười hì hì nói với cha mình.
Ở đây không phải học viện, nên cô vẫn thích gọi Miêu Húc là đại ca.
Mạc Vân Bá mỉm cười bước đến. Miêu Húc vừa mới xuống xe đã vội nắm chặt hai tay của hắn:
- Miêu tiên sinh đại giá quang lâm hàn xá, hoan nghênh, hoan nghênh.
Mạc Vân Bá có thể nói là kích động. Nếu không nhờ người thanh niên trước mắt, ông sẽ giống như chó nhà có tang, làm gì mà được phong quang như bây giờ.
- Ô, thưa bác, bác thật biết nói đùa. Nếu như căn nhà lớn như vậy mà gọi là hàn xá, chẳng phải tuyệt đại đa số chỗ ở của mọi người trên thế giới này chỉ có thể được gọi là ổ chó thôi sao?
- Haha, tôi nói sai rồi, tôi nói sai rồi. Mau vào bên trong đi.
Mạc Vân Bá cười ha hả, tiến lên kéo tay Miêu Húc vào trong nhà.
Tịch Không, Trầm Sa im lặng đi theo.
Khóe miệng Lý Chính Đông nhếch lên, lén đi lui lại phía sau nói nhỏ với Mạc Vũ Phỉ:
- Em xác thực hắn đúng là người nọ đêm hôm đó?
- Anh nói bậy gì thế? Không phải anh cũng tận mắt nhìn thấy sao?
Mạc Vũ Phỉ trừng mắt nói.
- Nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trên người hắn chẳng có chút phong phạm cao thủ gì cả.
Mặt Lý Chính Đông nhăn lại.
- Tại sao anh ấy lại không có phong phạm cao thủ chứ?
Mạc Vũ Phỉ cảm thấy không vui. Bây giờ cô không thích ai nói Miêu Húc không tốt.
- Em có thấy có cao thủ nào mà dát cứt mũi vào người chủ nhân mời khách chứ?
Lý Chính Đông hướng Miêu Húc đang đi đằng trước, nhếch miệng nói.
Mạc Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một tay Miêu Húc đang dùng sức xoa lên bả vai của cha mình. Một số dấu vết cứ như vậy mà rơi vào vai của cha, trán lập tức hiện lên hắc tuyến. Cô thề, cô chẳng nhìn thấy những gì vừa nãy. Cho dù nhìn thấy, đó cũng là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác.