Đối với tính tình của con gái, Mạc Vân Bá hiểu rất rõ, Mạc Vũ Phi là một người độc lập và hiếu thắng, hơn nữa cực kỳ bá đạo, đừng lầm khi thấy cô ta dịu dàng mềm mỏng trước mặt Miêu Húc, đó chỉ là cô bị khí phách của hắn trấn áp, nhưng cô chỉ như vậy đối với một mình hắn, nếu bên cạnh hắn xuất hiện người con gái khác, thì với tính cách của mình, làm sao Mạc Vũ Phi có thể dễ dàng để cho người con gái đó tồn tại?
Thay vì để đến lúc đau lòng, chi bằng sớm cắt đứt ý niệm trong đầu cô, nhưng bây giờ xem ra dã muộn rồi.
Trong mắt ba người Tịch Không, Lãnh Thiếu Thần, Trầm Sa, lóe lên vẻ khác lạ, rồi cùng cúi đầu, tránh không nhìn vẻ mặt của Mạc Vân Bá và Miêu Húc. Lý Chính Đông nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Mạc Vũ Phi một lát, rồi liếc nhìn ánh mắt đang hết sức kinh ngạc của Miêu Húc, lại nhìn dáng vẻ chán nản của Mạc Vân Bá, cuối cùng nhận thấy đám Tịch Không đều cúi đầu, y cũng vội vàng cúi đầu xuống.
Việc đại tiểu thư yêu thầm, à, hoặc là nên nói, việc đại tiểu thư thầm mến, là y không hề biết, hoàn toàn không biết, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, y đều không thấy gì hết, tuyệt đối không nhìn thấy gì!
Vì không muốn bị Mạc Vũ Phi thẹn quá hóa giận truy sát, y đành phải “quên” đi cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.
- Miêu lão đệ, Vũ Phi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lời nói của nó, chú đừng để trong lòng.
Mạc Vân Bá khẽ thở dài, che giấu đi ánh mắt lo lắng, nở nụ cười nói với Miêu Húc.
- Tôi biết, tôi biết, chỉ là tôi không thể gia nhập Thanh Nguyệt hội, tôi có nỗi khổ tâm riêng, xin ông anh thông cảm cho.
Miêu Húc xua tay lia lịa, tỏ vẻ không sao.
- Ừm, tôi hiểu. Tuy nhiên, dù sao Miêu lão đệ có ơn rất lớn đối với Thanh Nguyệt hội chúng tôi, từ nay về sau, đệ là hội trưởng danh dự của Thanh Nguyệt hội, có địa vị tương đương và được hưởng đãi ngộ giống như tôi ở Thanh Nguyệt hội, nhưng không cần làm bất cứ việc gì, việc này mong Miêu lão đệ đừng chối từ, nếu không thì thật sự là xem thường Thanh Nguyệt hội chúng tôi đó!
Mạc Vân Bá cũng vừa cười vừa nói.
- Ha ha, tôi thích nhất cái kiểu có chức vị, có tiền lương mà không phải làm gì, chỉ là không biết tiền lương một tháng của ông anh là bao nhiêu?
Miêu Húc cười ha hả, vẻ lúng túng khó xử vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
...
Mạc Vân Bá đau khổ nhắm mắt lại.
Đám bốn người Tịch Không, Lãnh Thiếu Thần, Trầm Sa, Lý Chính Đông càng cúi thấp đầu, họ không thừa nhận người này, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, hắn là hội trưởng danh dự của Thanh Nguyệt hội.
Trên lầu, Mạc Vũ Phi chạy thẳng về phòng, trở tay đóng cửa lại, rồi nhào lên chiếc giường lớn, khóc nức nở, cô khóc một cách thương tâm, một cách khổ sở, có thể nói từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ khóc bất chấp tất cả như thế này, mà vì sao lại khóc thê thảm như vậy, thì ngay chính bản thân cô cũng không biết.
Khóc một hồi lâu, vẫn chưa thỏa cơn khóc, cô lấy ra một thanh loan đao màu bạc, rồi đi tới trước một pho tượng gỗ thường ngày vẫn dùng để luyện đao, được làm bằng một loại gỗ rất cứng, nhưng trên pho tượng chằng chịt những vết chém, vết sâu nhất tới một tấc, qua đó đủ thấy thường ngày Mạc Vũ Phi chịu khó luyện đao như thế nào. Tuy nhiên lúc này cô chỉ chém loạn xạ, không theo một chiêu thức nào cả.
- Miêu Húc chết tiệt, Miêu Húc oan gia, mi làm bộ làm tịch cái gì chứ! Không phải chỉ là biết cách phá được đao pháp thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, bộ mi tưởng mình là một nhân vật lớn thật sao? Ai cần mi gia nhập Thanh Nguyệt hội chứ...
Cô vừa mắng to, vừa chém như điên vào pho tượng, coi pho tượng kia là gã Miêu Húc mà mình đang hết sức oán hận.
- Đồ đàn ông thối, đồ khốn kiếp, đồ con rùa rút đầu, bà đây cần gì mi, mi chính là tên cực cực cực khốn kiếp!
Mạc Vũ Phi nổi cơn thịnh nộ, hai tay nắm chặt loan đao, đưa mắt nhìn pho tượng bị mình chém ngang dọc khắp người, rồi đột nhiên bổ ra một đao thật mạnh vào cổ pho tượng, lập tức một ánh đao màu bạc lóe lên, xẹt qua cổ pho tượng.
Một đao xẹt qua, không gặp bất cứ trở ngại nào.
Mà một đao đó dường như cũng tiêu hao tất cả sức lực của Mạc Vũ Phi, cả người cô hơi khom xuống, một tay cầm loan đao, không ngừng thở hổn hển, nhưng cô không phát hiện trên cổ pho tượng đã xuất hiện thêm một vết tích rất mảnh, sau đó đầu tượng ngả ra phía sau, rơi thẳng xuống mặt đất, phát ra mấy tiếng lộc cộc khô khốc.
Bị tiếng động làm cho giật mình, Mạc Vũ Phi tỉnh táo lại, khi nhìn thấy đầu tượng gỗ rơi trên mặt đất, cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn về phía pho tượng, thấy nó đã bị cụt đầu, chỉ còn lại cái cổ nhẵn bóng, cô kinh ngạc trợn mắt, há mồm, lúc này thậm chí cô lập tức quên phứt sự tức giận đối với Miêu Húc.
Đây là do mình làm sao? Chỉ một đao, mình đã chém đứt đầu pho tượng?
Lẽ nào mình…mình…mình đã bước vào cánh cửa của tầng nấc đó?
Mình đã bước vào cảnh giới Sơ Thức mà ngay cả cha mình còn chưa hoàn toàn bước vào được?
Mạc Vũ Phi cẩn thận nhớ lại cảm giác lúc nãy, nghiền ngẫm kỹ càng một đao kia, trong mắt cô lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, rồi bất chấp mệt nhọc, nhanh nhẹn vung đao lên, mục tiêu lần này là cánh tay pho tượng.
“Chát” một tiếng, cũng không gặp bất cứ trở ngại nào, một đao lập tức chặt đứt cánh tay pho tượng, mặc dù cánh tay nhỏ hơn cái cổ, nhưng thường ngày tuyệt đối cô không thể chặt đứt nổi, bây giờ lại chặt rất dễ dàng, điều đó cho thấy cô đã bước tới một tầng cấp mới, tiến lên cảnh giới Sơ Thức.
Vừa nghĩ tới đó, mắt Mạc Vũ Phi sáng ngời, thậm chí cô quên cả nỗi đau khổ khi Miêu Húc từ chối đề nghị của cha mình, trong lòng vô cùng phấn khởi.
Nếu báo cho cha mình biết, vậy mà mình đã nhanh chóng bước chân vào cảnh giới kia, ông sẽ vui mừng tới mức nào?
Sẽ không ai ngờ rằng, một thiếu nữ còn chưa hoàn toàn chạm tới được cánh cửa của tầng cấp đầu tiên, lại vì trong lúc tâm trạng kích động mà bước thẳng vào Sơ giới, trở thành một cao thủ hạng nhất, quả thật là một bước lên trời, thảo nào mà cha cô nói cô là thiên tài trăm năm khó gặp, thảo nào ông đặt kỳ vọng to lớn vào cô, thiên phú bực này, không biết sẽ khiến bao nhiêu người tức chết.
Bất chấp thành kiến đối với Miêu Húc, Mạc Vũ Phi liền xoay người chạy ra ngoài, cô phải báo tin tốt này cho cha mình trước tiên, càng phải nói thẳng vào mặt tên khốn kia, rằng bà đây cũng không phải ngồi không, sớm muộn sẽ có một ngày, bà đây sẽ vượt qua hắn, xem hắn có còn đắc ý nữa hay không.
Trong lòng hưng phấn, Mạc Vũ Phi vội vã chạy xuống tầng trệt, nhưng chỉ thấy phòng khách rộng lớn trống không, đang định hỏi người giúp việc xem cha cô đi đâu, thì đã thấy Mạc Vân Bá dẫn theo đám Tịch Không từ ngoài cửa đi vào.
- Cha, mọi người đi đâu vậy?
Mạc Vũ Phi hỏi.
- À, tiễn Miêu lão đệ về.
Thấy con gái mình khôi phục bình tĩnh nhanh như vậy, Mạc Vân Bá rất kinh ngạc.
- Cha, so với con, bất quá hắn chỉ hơn có hai tuổi, cha gọi hắn là “lão đệ”, chẳng phải là khiến vai vế của hắn lấn át con sao?
Mạc Vũ Phi tỏ vẻ bất mãn, trong lòng lại tháy hơi thất vọng, tên khốn này, sao lại bỏ về nhanh như vậy?
- Người thành đạt hơn làm thầy, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, làm trưởng bối của con cũng phải mà!
Mặc dù biết con gái mình đã phải lòng Miêu Húc, Mạc Vân Bá vẫn không từ bỏ hy vọng.
- Hừ, bất quá hắn cũng chỉ sống lâu hơn con hai năm thôi, chờ khi nào con bằng tuổi hắn bây giờ, không chừng con còn mạnh hơn hắn!
Mạc Vũ Phi khinh thường hừ một tiếng.
- Ha ha, con gái, tự tin là tốt, nhưng đôi khi tự tin quá mức lại là tự kiêu, như thế cũng không tốt đâu.
Mạc Vân Bá mỉm cười, ông ta luôn cưng chiều đối với cô con gái duy nhất này.
- Ai tự kiêu chứ?
Lại hừ một tiếng, trong nháy mắt Mạc Vũ Phi rút đao chém về phía một cây phát tài ở gần đó, ánh đao sắc bén lóe lên rồi biến mất, sau đó cô xoay người bỏ đi.
Đám Mạc Vân Bá, Tịch Không, Lãnh Thiếu Thần, trợn tròn mắt, đồng thời nhìn về phía cây phát tài kia, chỉ thấy trên thân cây xuất hiện một vết cắt rất mảnh, sau đó cả thân cây ngã nhào xuống đất.
- Sơ Thức?
Mạc Vân Bá kêu lên, con gái mình lại cũng bước vào tầng cảnh giới kia?
- Sơ Thức?
Tịch Không gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng rực, thật không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thanh Nguyệt hội lại xuất hiện hai cao thủ có cảnh giới Sơ Thức.
- Ha ha ha…Tôi đã từng nói từ lâu rồi mà, con gái tôi là thiên tài, mười chín tuổi đã bước vào cảnh giới Sơ Thức, thế gian này có mấy người làm được?
Thấy Tịch Không khẳng định, Mạc Vân Bá cười ha hả, tiếng cười không thể hiện hết được sự đắc ý trong lòng ông ta, ông ta đắm chìm trong võ học quá nửa đời người, hôm nay cũng chỉ mới chạm tới cánh cửa này, lĩnh ngộ được vài điều, chứ cũng chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng con gái mình lại làm được! Bảo sao ông ta không phấn khởi, bảo sao ông ta không hài lòng?
Cho dù thực lực hiện nay của con gái ông ta không phải rất mạnh, có lẽ vẫn không phải là đối thủ của ông ta, nhưng cô lại hơn ông ta ở chỗ nắm giữ hoàn toàn năng lực của mình.
Nếu như xem cách người bình thường sử dụng năng lực như là dùng rìu chặt cây, thì lúc bước vào cảnh giới Sơ Thức, lại là dùng kim may may áo, việc nắm giữ chuẩn xác đối với năng lực là hoàn toàn không thể so sánh nổi.
Tịch Không và Lãnh Thiếu Thần đồng thời mỉm cười, hoàn toàn chính xác, Lãnh Thiếu Thần tuy được coi là có thiên phú, nhưng cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Sơ Thức, trước kia Tịch Không bước vào cảnh giới Sơ Thức lúc hai mươi mấy tuổi, tuy nhiên sực nhớ tới Miêu Húc vừa rời đi, vẻ tươi cười trên mặt hai người liền biến mất.
Tên đó cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng đã đạt tới cảnh giới kinh khủng kia, vậy…hắn bước cảnh giới Sơ Thức từ lúc nào?
Thấy vẻ mặt cứng đờ của hai người, Mạc Vân Bá cũng nghĩ ra, vẻ tươi cười trên khuôn mặt cũng lặn mất tăm, miệng liền ngậm lại, suýt nữa cắn trúng lưỡi.
- Hắt xì!
Ngồi trên chiếc xe vừa tới chân núi, Miêu Húc hắt xì một cái thật mạnh.
- Mẹ nó, ai đang nói hành mình vậy cà?
Hắn xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm một câu, cũng đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên…